Chương 10 : Ta xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công đường

Bên trong công đường, tên quan có dáng người mập mạp nhàm chán ngồi trên ghế, bên cạnh ông ta là tên công tử vừa mới bị Ôn Nhu Bạch đánh đến cha mẹ không nhận ra. Ôn Nhu Bạch đứng giữa công đường, đến lúc này mà còn  không đoán được có chuyện gì xảy ra thì y sẽ là kẻ ngốc mà sự thật là y rất thông minh. Vì bên ngoài có khá nhiều dân chúng tập trung quay xem nên tên quan kia cũng nghiêm túc hơn một chút  :

- Tên phạm nhân dưới kia thấy bổn quan sao không quỳ xuống ?

- Ta chỉ quỳ trời đất, quỳ cha mẹ tuyệt đối không quỳ ngươi

- Ngươi ... Ngươi

Tên quan tức đến tái xanh cả mặt, hạ lệnh nha sai trong công đường cưỡng ép Ôn Nhu Bạch quỳ xuống, Tiểu An thấy vậy liền hét lên :

- Công tử là người của vương gia sao có thể quỳ trước ngươi ?

Nghe đến hai chữ vương gia tên quan kia lộ ra vẻ ái ngại, nhưng tên công tử bên cạnh đã thì thầm nói nhỏ vài câu, tên quan gật gật đầu :

- Hồ ngôn loạn ngữ, mỗi người đến công đường đều nhận mình là người của vương gia ... Hừ, cũng chưa thấy kẻ nào nói thật .

Tiểu An bị  tên nhà sai đạp một phát, ngã khụy xuống vô cùng đau đớn, Ôn Nhu Bạch hai mắt như muốn bắn ra lửa trừng tên quan :

- Ngươi dừng lại cho ta

Mấy ngón tay mập mạp đeo đầy nhẫn ngọc của tên quan gõ gõ lên bàn , giọng nói đắc ý hướng Ôn Nhu Bạch

- Ta hỏi ngươi có quỳ hay không ? Nếu không ta không chắc tên kia sẽ bình an

Tiểu An bị tên nha sai đạp lên chân đau đến mặt mũi trắng bệch, lương dân bên ngoài nhìn vào ngao ngán lắc đầu, quan phủ bây giờ chẳng xem mạng người ra gì, nhưng bọn họ chỉ dám nói ở trong lòng cũng không ai dám đứng ra lên án hành vi tàn ác của tên quan. Ôn Nhu Bạch nhìn Tiểu An cắn răng quỳ xuống, trong giây phút đó Tiểu An nước mắt lưng tròng không phải vì đau mà là vì từ trước đến giờ chỉ có Mình Ôn Nhu Bạch là nghĩ cho nó, Tiểu An khó khăn thều thào hai chữ :

- Công ...tử...

Tên quan nhìn thấy Ôn Nhu Bạch đã quỳ xuống thì vô cùng khoái chí, liền lập tức hỏi :

- Bổn quan hỏi ngươi, ngươi có đánh người hay không ?

- ......

- Ngươi dám không trả lời ta ?

- ......

Tên công tử kia thấy vậy kề vào tai quan phủ to nhỏ

- Đại nhân, tên này  không những đánh thảo dân mà còn ngay tại  chốn công đường dám coi thường đại nhân, nhất định phải dạy một bài học

- Ngươi đâu đánh hắn 50 trượng cho ta

- Khoan đã

Tên công tử  kia vội vàng  ngăn lại

- Ngươi còn muốn lằng nhằng gì nữa ?

Tên quan nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, tên công tử nhìn vẻ quật cường của Ôn Nhu Bạch âm thầm nở một nụ cười xảo trá, lén lút dúi vào tay quan phủ một túi ngân lượng rồi thì thầm bên tai ông ta gì đó. Tên quan xoa xoa nắn nắn túi tiền trong tay vô cùng hài lòng liền ra lệnh cho nha sai bày ra một hàng dụng cụ tra tấn, nháy mắt lương dân xung quanh ai nấy cũng lạnh sống lưng, mà Tiểu An hai mắt đã trợn lên run rẩy nói :

- Công ...công...tử....không thể... không được đụng đến công tử

Trái ngược với vẻ hoảng sợ của mọi người, Ôn Nhu Bạch chỉ thản nhiên liếc nhìn những dụng cụ bày ra trước mặt, hay thật, kiếp trước ngồi nhìn người khác bị tra tấn kiếp này người bị tra tấn lại chính là mình ? Ôn Nhu Bạch nhìn Tiểu An, cảm thấy thật may mắn, tên quan kia không có ý định dụng hình với đứa trẻ này nếu không nó cũng sẽ không chịu được ...

Hai tên nha sai cầm lấy 10 đầu ngón tay thon dài xinh đẹp của Ôn nhu bạch nhét vào những khe hở giữa hai thanh gỗ liền nhau. Ôn Nhu Bạch nhắm mắt chờ đợi, bất chợt hai tên nha sai kia kéo mạnh sợi dây ở hai đầu làm những thanh gỗ khít lại với nhau. Ôn Nhu Bạch cắn chặt răng, đau ... thật sự rất đau, khuôn mặt tuyệt mỹ giờ đã trắng bệch không còn huyết sắc, mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm cơ thể nhưng Ôn Nhu Bạch vẫn không kêu rên một tiếng nào. Tên quan nhíu mày, đã nhận tiền của người ta thì phải tận lực

- Còn không kéo mạnh lên cho ta

10 ngón tay của Ôn Nhu Bạch huyết nhục mơ hồ, xương ngón tay dường như cũng không còn được nguyên vẹn, Ôn Nhu Bạch thật sự rất muốn mình có thể ngất đi. Tiểu An dù sao cũng là một đứa nhỏ mới 15 tuổi nhìn thấy như vậy chỉ biết khóc không ngừng cầu nguyện vương gia có thể nhanh chóng tới cứu công tử ....Ngay lúc Ôn Nhu bạch tưởng chừng như mình sắp không chịu được mà lâm vào hôn mê thì " Ầm " "Ầm" hai âm thanh liên tiếp xảy ra, hai tên nha sai bị người chưởng bay vào tường không dậy nổi. Ôn Nhu Bạch lập tức rơi vào vòng tay ấm áp của một người, người đó giọng nói ôn nhu tràn đầy lo lắng mà gọi y :

- Tiểu Bạch ...Tiểu Bạch ...

Giữa những âm thanh huyên náo chốn công đường y nghe văng vẳng có người thét lên " Vương gia ", là Lãnh vương sao ? y cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi của mình thì bắt gặp ánh mắt ngập tràn đau lòng của người nọ, là hắn, vì sao hắn lại vì ta mà đau lòng ? Ôn Nhu Bạch chưa kịp nghĩ nhiều đã bị Lãnh Hắc Thần ôm lên mang đi giữa sự hoang mang của những  người có mặt. Trương quản gia vừa đuổi tới nơi, thấy tình trạng của Ôn Nhu Bạch thì sợ hãi, chưa kịp nói thì Lãnh Hắc Thần đã lên tiếng

- bắt hết

Lãnh Hắc Thần dùng khinh công nhanh chóng ôm người bay về phủ, nhẹ nhàng ngồi trên giường ôm chặt lấy người trong lòng, giọng nói run run :

- Tiểu bạch ... ráng nhịn một chút thái y sắp tới rồi

Thời gian chậm chạp trôi qua, đến khi Lãnh Hắc Thần   cảm thấy không còn kiên nhẫn thì thái y  xách hòm thuốc chạy vào, biết rõ tính tình của hắn thái y không lễ nghi phiền phức mà trực tiếp xem bệnh. 10 ngón tay của Ôn Nhu Bạch nhìn vô cùng thảm thương, thái y khẽ nâng tay Ôn Nhu Bạch lên làm y đau đến hít khí lạnh, tay Lãnh Hắc Thần không tự chủ mà siết chặt Ôn Nhu Bạch vào lòng. Lão Thái y chậm rãi lấy thuốc bôi lên những ngón tay kia, Ôn Nhu Bạch một thân mồ hôi lạnh run rẩy, Lãnh Hắc Thần nhắm mắt không đủ can đảm nhìn tiếp, ấn đầu y vào ngực mình. Mặc dù rất đau nhưng Ôn Nhu Bạch vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe rõ nhịp tim của hắn, đặp rất nhanh, cơ thể hắn ôm mình cũng trở nên căng cứng . Bỗng nhiên, Lão Thái y dùng băng quấn mấy ngón tay y để cố định lại xương, Ôn Nhu Bạch không nhịn được kêu đau một tiếng, đợi đến khi Thái y làm xong thì Ôn Nhu Bạch đã hôn mê trong lòng Lãnh Hắc Thần. Hắn nhìn y, ánh mắt dịu dàng tan chảy lòng người kèm theo phần đau xót không  nguôi. Trương quản gia theo thái y đi bốc thuốc, Lãnh Hắc Thần đưa bàn tay to lớn nhiều vết chai nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của y

- Ta xin lỗi, Ta xin lỗi không bảo vệ ngươi, xin lỗi đã để đám người đó làm đau ngươi

Lãnh Hắc Thần kéo chăn đắp cho Ôn Nhu Bạch, cẩn thận đặt hai bàn tay đã băng bó lên trên bụng sau đó quay người đi ra ngoài. Tiểu An hiện tại vẫn đang đứng ngoài cửa, thấy Lãnh Hắc Thần đi ra thì cảm thấy lo lắng 

- Vương gia...vương gia..

- Nói, xảy ra chuyện gì ?

Tiểu An thành thật kể rõ mọi chuyện mà mình biết cho Lãnh Hắc Thần, càng nghe ánh mắt Lãnh Hắc Thần càng tăng thêm  sát khí, Lãnh Hắc Thân một đường đi tới một canh nhà kho trong vươn phủ, một đám người bị bắt trói ngồi bên trong nhìn thấy hắn bước vào thì sợ hãi đến muốn ngất đi. Lãnh Hắc Thần cười lạnh ngồi trên ghế nhìn đám người phía dưới, người đời nói Lãnh Hắc Thần là người thương yêu dân chúng, Lãnh huyết vô tình với những kẻ ác còn có tính bao che khuyết điểm rất cao quả thật không sai, hắn sẽ không làm hại tới người dân vô tội nhưng đối với kẻ thù cùng những kẻ dám lại hại đến người của hắn tất cả chỉ có một con đường sống không bằng chết. Tên quan kia nhìn khắn, miệng bị bịt lại không thể nói chỉ phát lên những tiếng ú ớ vô nghĩa, Lãnh Hắc Thần nhấp một ngụm trà thản nhiên nói :

- Ngươi yên tâm, ngươi đã làm những gì thì ngươi sẽ phải chịu gấp 10 lần như thế

Lãnh Hắc Thần đưa mắt nhìn thị vệ của mình mang từng món dụng cụ tra tấn bày ra trước mắt, bọn người kia biết được ý định của hắn thì liên tục lắc đầu, Lãnh Hắc Thần xem như không, bỏ ngoài mắt những hành động của chúng,  nói với Trương Quản gia :

- Sau khi dùng hết từng món thì ném ngoài hoang mạc Tây Vực để tự sinh tự diệt

Lãnh Hắc Thần nói xong cũng không lưu lại mà rời đi, hắn còn phải quay về chă sóc bảo bối của hắn. Hắn đi ra khỏi cửa chỉ nghe bên trong phát ra những tiếng kêu thảm thiết......

===========================================================================

Tác giả : Ngón tay của ta khi viết bộ này có cảm giác thật đau ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro