chương 15 : rắn độc 🐍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Hắc Thần một mình ở trong thư phòng làm việc, hắn phải cố làm xong sớm để còn về ngủ cùng với người kia. Cũng chẳng biết quan lại địa phương   quá rãnh rỗi hay không có việc làm mà ngay cả việc hai bà hàng xóm chửi nhau ngoài chợ cũng báo cáo lên cho hắn. Hắn thu xếp lại đống tấu chương trên bàn, ngước mắt nhìn ra bên ngoài, mới đó mà đã nữa đêm rồi, người đó chắc cũng đã say giấc. Hắn chưa kịp ra khỏi thư phòng đã nghe được một tiếng la thất thanh "A" là tiếng của Ôn Nhu Bạch ? Thư phòng gần với chính phòng cộng với nội lực thâm hậu nên Lãnh Hắc Thần có thể nghe rõ được tiếng y, hắn dùng khinh công như một cơn gió lướt ra bên ngoài. Trước cửa phòng Ôn Nhu Bạch, hai thị vệ bị trúng mê hương bất tỉnh tại chỗ, Lãnh Hắc Thần phóng vào trong với vẻ mặt lo lắng. Ôn Nhu Bạch ngồi co ro trên giường, dưới đất , trên bàn, trên cột rắn bò lổm ngổm nhìn mà lạnh sống lưng. Ôn Nhu Bạch trời sinh không sợ trời không sợ đất tuy nhiên lại rất sợ những loài động vật như rắn và cóc, y đang ngủ đột nhiên có cảm giác thứ gì đó đang tiến lại gần mình, vừa mở mắt ra nguyên một con rắn xuất hiện, theo phản xạ tự nhiên y hét lên sau đó dùng gối đầu phan con rắn kia. Lãnh Hắc Thần ẵm y phóng ra ngoài, cảm thấy ái nhân trong lòng mình không ngừng run rẩy thì không tránh được đau lòng. Hắn nhanh chóng kiểm tra cơ thể y, may thay vẫn chưa có bị cắn. Tuy rắn này không phải loài kịch độc nhưng bị cắn rồi sẽ phải chịu nhiều đau đớn về thể xác. Hắn vuốt ve tấm lưng của y, nhẹ giọng an ủi :

- Không sao rồi, ta xin lỗi... Xin lỗi để ngươi một mình trong phòng

Ôn Nhu Bạch ở trong lòng hắn cảm thấy trấn tĩnh hơn rất nhiều, y ngước mắt nhìn hắn, có cảm giác được bảo hộ cũng thật tốt. Lãnh Hắc Thần nhìn y, ôm chặt lấy y :

- Người đâu ...

Một đám người áo đen chính là ám vệ bí mật của vương phủ xuất hiện trước mặt hai người, nhiệm vụ của bọn không gì khác là ở trong bóng tối, âm thầm bảo vệ vương gia tất cả đồng loạt chắp tay :

- Vương gia.

- Bắt hết số rắn kia cho ta. Sau đó bí mật đi điều tra xem là kẻ nào làm chuyện này

- Tuân lệnh

Chỉ trong chốc lát số rắn kia đã được bắt bỏ vào bao, lãnh hắc thần cúi xuống nhìn Ôn Nhu Bạch

- Muốn xử lý thế nào ?

Ôn Nhu Bạch suy nghĩ một chút, khóe môi nhếch lên cười nhạt, chỉ định một trong số ám vệ

-  Ngươi đem số rắn này thả vào Tứ Uyển

Ám vệ chần chừ nhìn Lãnh Hắc Thần như đang hỏi ý kiến của hắn, hắn khẽ gật đầu, ám vệ mới nhận mệnh mang rắn đi thả. Chẳng mấy chốc Tứ Uyển đã trở nên hoảng loạn, vương phủ có rắn ? Ai nấy đều lo sợ, các vị phu nhân tầng tầng lớp lớp kéo tới thư phòng của vương gia, còn các vị công tử dù sao cũng là nam nhân nên bình tĩnh hơn cùng người của mình rời xa khỏi nơi có rắn, sau đó đi tìm thị vệ bắt lại số rắn kia.

Khi mấy vị phu nhân kéo nhau vào thư phòng, Lãnh Hắc Thần đang ôm Ôn Nhu Bạch nằm trên nhuyễn tháp, Ôn Nhu Bạch sau đợt chấn động vừa rồi không muốn ngủ lại trong phòng nên đã theo Lãnh hắc Thần vào thư phòng. Bọn người này kéo tới đang khóc lóc vô cùng kịch liệt thì im bặt vì nhìn thấy vẻ mặt toát ra sát khí của vương gia. Lãnh Hắc Thần nhìn người trong lòng, may là không bị đánh thức nếu không đám nữ nhân kia sẽ không yên với hắn.  Lãnh Hắc Thần muốn ngồi dậy nhưng Ôn Nhu Bạch trong vô thức bám chặt vạt áo hắn không buông, nên hắn đành phải nằm xuống hướng mấy vị phu nhân hỏi

- Có chuyện gì ?

- Vương gia tứ uyển có rắn

Lãnh Hắc Thần quan sát sắc mặt của từng người, trên mặt ai cũng có vài phần lo sợ, hắn không hỏi chuyện rắn xuất hiện trong phủ mà chỉ lạnh nhạt nói

- Kêu thị vệ trong phủ bắt , lui xuống đi

Mấy vị phu nhân nhìn nét mặt hắn biết tức thời mà không nán lại. Lúc bọn họ quay lưng đi ra ngoài, Uyển Nghi ánh mắt âm trầm nhìn Mạn Đằng, tựa tiếu phi tiếu mà hướng về phòng mình, sau khi đóng cửa phòng nô tỳ của y liền hỏi

- Là Đại phu nhân làm ?

- Đúng vậy

- Nhưng sao bà ta lại thả rắn vào Tứ Uyển?

- E mục đích của ả là nơi khác chỉ là bị gậy ông đập lưng ông làm liên lụy tới chúng ta mà thôi

- Phu nhân, giờ chúng ta phải làm gì ?

- Nếu người đã hành động chúng ta cũng nên góp chúng củi vào lửa ...ha..ha

Uyển Nghi che miệng bằng tơ lụa , nụ cười mang phần đáng sợ .

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro