Chương 17 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh lại, bản thân nằm trong vòng tay ấm áp của Lãnh Hắc Thần làm Ôn Nhu Bạch ngại ngùng không thôi. Lãnh Hắc Thần cũng bị động tĩnh của y làm tỉnh giấc, rũ xuống mi mắt nhẹ tay buông người ra rồi mới hỏi :

- Ngươi dự tính khi nào rời đi ?

Ôn Nhu Bạch ngước mắt nhìn Lãnh Hắc Thần như muốn tìm kiếm một cái gì đó rồi lại thất vọng mà nói

- Ngày mai đi... Càng sớm... càng tốt...

- Được

Lãnh Hắc Thần rời đi để lại một mình Ôn Nhu Bạch trong phòng, tìm một bộ lam y đơn giản mặc vào Ôn Nhu Bạch cứ thế  dạo quanh vương phủ như muốn ghi đậm dấu ấn từng cành cây ngọn cỏ của nơi này vào lòng... Xuyên không từ hiện tại tới, đây là nơi đầu tiên Ôn Nhu Bạch sinh sống, bỏ qua mấy ngày đầu thì những ngày sau cũng rất tốt nói không có cảm tình thì là nói dối, nhưng nơi này vốn không thuộc về y ... Y cũng không biết bản thân mình muốn gì, là luyến tiếc cuộc sống xa hoa nơi vương phủ ? Hay luyến tiếc cái ôm ấp ấm áp của người nọ ? Từng ánh mắt, từng cử chỉ của người nọ điều lần lượt lướt qua đầu y.

Y hôm qua đã dự định chỉ cần người ta nói một tiếng hoặc đưa cho y một thứ gì đó thì y sẽ ở lại... Lễ uyên ương người người trao quà cho ái nhân của mình, y chờ mãi chờ mãi cũng chẳng thấy hắn có phản ứng gì, phải chăng trong lòng hắn không có y đi ?

Ôn nhu Bạch lắc nhẹ đầu, ngước mắt nhìn bầu trời xanh bao la phía trên thầm than thở

- Ôn Nhu Bạch a Ôn Nhu Bạch... Chẳng phải ngươi lúc đầu căm ghét hắn, lúc đầu chỉ muốn rời khỏi hắn sao ?

Bụng đói kêu ọc ọc kéo Ôn Nhu Bạch ra khỏi tầng suy nghĩ, nhấc tay cầm chén canh mà Tiểu An chuẩn bị cho mình định uống thì đã nghe Tiểu An cất tiếng :

- Nô tài tham kiến vương gia

Trong lòng có ma nên khi vừa nghe nói Lãnh Hắc Thần tới Ôn Nhu Bạch liền giật mình đánh rơi chén canh trên tay xuống dưới hồ, theo quán tính muốn đưa tay chụp lại thì trượt chân mém rơi xuống, một bàn tay vươn ra nắm lấy bàn tay y kéo vào lòng giữ vững... Bản thân chưa kịp định thần thì Tiểu An giọng nói run run cất lên :

- Vương..Vương...gia..công...công...tử

Cả hai theo hướng chỉ tay của Tiểu An nhìn xuống dưới hồ, mới chốc trước cá trong hồ còn tung tăng bơi lội vậy mà bây giờ đã chết sạch nổi lền bền trên mặt nước. Chắc chắn một điều trong chén canh có độc...Mặt Lãnh Hắc Thần một màu đen trầm trọng, Ôn Nhu Bạch hai mắt trợn ngược thẩm nhủ mình may mắn, nếu như Lãnh Hắc Thần không tới thì người bây giờ chết phải chăng là y ? Tiểu An nháy mắt mặt trắng toát , quỳ xuống đất mà nói :

- Vương gia tha tội, nô tài không biết, nô tài không có làm

Ôn Nhu Bạch nhìn Lãnh Hắc Thần mặt ngày càng đen sợ Tiểu An sẽ bị xử tội nên phải đứng ra bảo vệ y

- Được rồi, ngươi mau đứng lên đi ta cũng không có nói là ngươi làm

Nói đoạn y quay sang nhìn Lãnh Hắc Thần

- Ngươi cũng tin vào mắt nhìn người của ta phải không ?

Lãnh Hắc Thần nhìn y cùng Tiểu An không trả lời mà khỏi ngược lại

- Canh này do ai nấu ?

Giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương làm cho Tiểu An không khỏi rùng mình

- Là...Là...ngự trù của vương phủ

- Trương quản gia kêu hết những người có mặt trong bếp lúc nấu chén canh này tới chính phòng cho ta

- Tuân lệnh

Ra lệnh xong, Lãnh Hắc Thần kéo người về chính phòng trong lòng lửa giận không nguôi, hắn không giận kẻ khác mà giận chính bản thân mình, hận đặt người ngay dưới mí mắt mà hết lần này tới lần khác để y phải rơi vào nguy hiểm...

Tin tức Ôn Nhu Bạch bị hạ độc dược chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp trên dưới vương phủ, mỗi người mang một tâm trạng riêng cũng không ít người biết rõ không thể có được sủng ái của vương gia nên ôm tâm tình muốn xem kịch... Mà lúc này, chính phòng đang trong một bầu không khí vô cùng quỷ dị, không chỉ có ngự trù trong vương phủ bị triệu tập mà còn có vài nha hoàng xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho chủ tử mình cũng bị liên lụy. Lãnh Hắc Thần cùng Ôn Nhu Bạch hai bên trái phải lần lượt an tọa, ánh mắt Ôn Nhu Bạch vô tình hữu ý mà nhìn vào Tinh Tuyết, vụ việc thả rắn độc lần trước mất 3 ngày mới điều tra được cuối cùng tra ra người đứng sau là Mạn Đằng. Vương gia vốn định ngay lập tức xử lý ã đàn bà độc ác kia nhưng bị y ngăn cản, y nói muốn xem thử vụ việc lần này thất bại ã ta sẽ tiếp tục làm gì.... Vụ việc lần này phải chăng cũng do bà ta ? Lãnh Hắc Thần cũng nhìn thấy Tinh Tuyết, sát ý trong mắt càng tăng thêm vài phần. Trương quản gia thấy  hắn nửa ngày không nói câu nào đành phải lên tiếng :

- Nói, canh của chủ tử là do ai chuẩn bị ?

- Bẩm vương gia là lão, nhưng lão thật sự không biết gì cả, cầu vương gia tin tưởng

Lão Hoàng là đầu bếp lâu năm trong phủ, mặc dù đã lớn tuổi nhưng không có con cháu chăm sóc, tay nghề nấu ăn cũng có thể nói là tốt nên được giữ lại vương phủ ... Ôn Nhu Bạch tinh tế đánh giá lão nhân gia trước mặt, bàn tay chậm rãi vỗ vỗ lên nắm tay đang siết chặt của vương gia, ý bảo không phải lão...Lãnh Hắc Thần khẽ gật đầu, y cũng tin tưởng lão nhân này.

- Vậy trong thời gian nấu canh ngoài ngươi và Tiểu An còn có ai tiếp xúc với nồi canh ?

Lão Hoàng chậm rãi nhớ kỹ tình hình trong bếp, sau đó như nhớ ra gì đó mà nói

- Bẩm vương gia còn vó Tinh Tuyết, canh của Ôn công tử để trên lò chỉ còn đợi chín là có thể dùng, lão cảm thấy không có gì đáng ngại liền đi phụ giúp những người khác, lúc vô tình quay lại thì có nhìn thấy Tinh Tuyết cô nương đang ở gần đó....

=========≠

- Theo mọi người là ai làm ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro