Chương 25 : Hồi Kinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều phải gấp rút lên đường, suy nghĩ cho sức khỏe cũng như thân thể Ôn Nhu Bạch, Lãnh Hắc Thần cho người chuẩn bị một cỗ xe ngựa tốt.

Trời vào đông bắt đầu chuyển lạnh, Lãnh Hắc Thần dùng áo choàng lông gấu bọc Ôn Nhu Bạch lại ôm người lên xe ngựa. Xe ngựa này tuy không phải loại tốt nhất nhưng khá rộng rãi, bên trên có lót đệm bông êm ái, cửa sổ phủ một lớp màn chắn gió tùy thời có thể vén lên ngắm phong cảnh.

Đặt Ôn Nhu Bạch lên trên đệm bông, Lãnh Hắc Thần ngồi bên cạnh y, chờ cho mọi thứ đã sẵn sàng liền ra lệnh xuất phát. Đường rừng núi không bằng phẳng xe ngựa sốc nãy liên tục, Ôn Nhu Bạch đầu óc choáng váng dựa vào người Lãnh Hắc Thần. Lãnh Hắc Thần xót ái nhân nhỏ giọng hỏi :

- Có phải mệt lắm không ?

Ôn Nhu Bạch lắc đầu không trả lời, Lãnh Hắc Thần khẽ thở dài ôm người trong lòng mình, tay khẽ vuốt ve tấm lưng đã gầy đi không ít, Ôn Nhu Bạch dưới sự chăn sóc ân cần của hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đoàn quân đi tới gần bìa rừng thì trời cũng đã tối mịt, Lãnh Hắc Thần hạ lệnh dừng lại nghỉ ngơi lấy sức. Ban đêm, trời lạnh thấu xương, Ôn Nhu Bạch dù được bọc trong áo choàng lúc ngủ cũng không nhịn được run rẩy, miệng lầm bầm

- Lạnh....

Lãnh Hắc Thần vốn chưa ngủ say, cảm nhận người trong lòng run rẩy đến lợi hại như vậy thì nhíu mi, hắn không ngờ cơ thể Ôn Nhu Bạch lại yếu như thế, thời tiết này đã lạnh thành như vậy, nếu như mùa đông chính thức tới chẳng phải sẽ còn tội hơn sao ? Lãnh Hắc Thần mở vạt áo của mình, kéo người vào lòng ôm chặt, âm thầm dùng nội lực giữ ấm cơ thể y.

Sáng hôm sau, Ôn Nhu Bạch vừa mơ màng thức dậy đã có người phục vụ súc miệng, rửa mặt, đến khi y hoàn toàn tỉnh ngủ thì Lãnh Hắc Thần đã đưa một miếng điểm tâm tới miệng. Ôn Nhu Bạch há miệng cắn một ngụm lớn thỏa mãn nhai nhai nuốt nuốt, Lãnh Hắc Thần nhìn cái miệng phồng lên vì nhai thức ăn của y không nhịn được hôn xuống một cái, lập tức nhận được cái lườm vô cùng sắc bén của Ôn Nhu Bạch.

Đoàn quân cứ thế đi hết nửa tháng mới về tới kinh thành, Ôn Nhu Bạch mặc dù được chăm sóc tỉ mỉ nhưng nhìn thế não cũng thấy xanh xao, ốm đi một vòng. Đoàn quân tiến vào cổng thành, dân chúng đứng hai bên trái phải kịch liệt hoan nghênh, từ đây quốc thái dân an, chiến tranh không còn, nhà nhà không bị chia cắt đương nhiên dân chúng vô cùng phấn khích, tiếng vỗ tay, tiếng tung hô nhất thời vang dội đi khắp mọi  ngõ ngách  trong kinh thành. Hoàng thượng, Thái hậu từ lâu đã đứng trước cửa cung chờ đợi, xe ngựa dừng lại, Lãnh hắc Thần đỡ Ôn Nhu Bạch xuống xe tức thời bá quan văn võ trong triều đồng loạt hô :

- Chúng thần tham kiến vương gia

Lãnh Hắc Thần cũng theo quy củ mà tiến tới trước mặt hoàng thượng hành lễ

- Vi thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu nương nương

Ôn Nhu Bạch vốn không am hiểu mấy chuyện lễ nghi này, cũng không có ai dạy cho, y chỉ có thể bắt chước Lãnh Hắc Thần

- Tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu.

Mọi người chợt chuyển ánh mắt từ trên người Lãnh Hắc Thần qua bên Ôn Nhu Bạch, rất nhiều con mắt điều đang đánh giá y, Ôn Nhu Bạch chột dạ không biết mình làm sai chỗ nào nhưng trong mắt Lãnh Hắc Thần thì Ôn Nhu Bạch bị đám người kia nhìn đến hoảng sợ. Một bước tiến lên đem Ôn Nhu Bạch chắn ra phía sau mình, Lãnh Hắc Thần mỉm cười hòa nhã với mọi người nhưng thực chất nụ cười còn lạnh hơn cơn gió lạnh nhất của mùa đông, tất cả bá quan trong triều điều lập tức di dời ánh mắt về một phương trời xa xăm. Tới lúc này, Thái hậu đã biết nam tử trẻ đẹp tuấn mỹ kia là ai, trong lòng vô cùng phấn khích nhưng phải cố gắng kiềm lại vì hình thái một vị thái hậu uy nghiêm trước mặt mọi người.

Lãnh Thiên Tụy nhìn thấy đệ đệ mình như vậy âm thầm chậc lưỡi, sau đó cất giọng :

- Lãnh vương đường xa mệt mỏi, cho phép về phủ nghỉ ngơi có việc gì triều tấu sáng mai nói tiếp.

Lãnh Hắc Thần cúi người hai tay chấp lại giọng kính cẩn

- Tạ ơn hoàng thượng. Cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn thái hậu hồi cung

Bá quan văn võ trong triều cũng đồng loạt hô to

- Cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn thái hậu hồi cung

[ Chuyển Màn ]

Xe ngựa lộc cộc dừng trước vương phủ, Ôn Nhu Bạch khẽ vén một chút màn lên xem, các vị phu nhân, công tử tứ uyển đầy đủ đứng ngoài cửa nghênh đón vương gia, làm cho tâm tình Ôn Nhu Bạch đang tốt đẹp nháy mắt trùng xuống. Lãnh Hắc Thần nhạy cảm, tinh tế phát hiện ra cảm giác của y, quan tâm hỏi

- Ngươi làm sao ?

Ôn Nhu Bạch lắc lắc đầu, chui tọt vào trong chăn, nằm im trên xe ngựa không nhúc nhích, trong lòng một cổ chua xót chậm rãi dâng lên. Người bên ngoài chờ mãi không thấy vương gia xuống xe thì vô cùng sốt ruột bắt đầu nhao nhao cả lên, lúc này thì Lãnh Hắc Thần có ngu mới không biết Ôn Nhu Bạch bị gì, cúi xuống ôm cả người lẫn chăn vào lòng :

- Nếu ngươi không thích bọn họ ta liền cho giải tán tứ uyển

Ôn Nhu Bạch trốn trong chăn hít hít mũi nhưng giọng vẫn cứ cứng rắn 

- Mới không cần ngươi gượng ép ...

Lãnh Hắc Thần ngạc nhiên, hai tay săn chắc ghì chặt người trong lòng, kéo lớp chăn trên đầu Ôn Nhu Bạch xuống, nhìn thấy vành mắt kia đỏ lên thì đau lòng, cúi người xuống trán hai người chạm nhau

- Ngoan, đừng khóc ...

Ôn Nhu Bạch tạc mao hung hăng kéo hai tai Lãnh Hắc Thần

- Ai nói ta khóc ? Rõ ràng là trong chăn có bụi rớt vào mắt ta.

Lãnh Hắc Thần nhịn cười đến đau cả ruột khẽ cọ cọ trán y

- Nói, tại sao lại nghĩ ta gượng ép ?

- Ta là nam nhân không thể sinh hài tử.

Đồng tử Lãnh Hắc Thần thoáng giãn ra, thở dài một hơi

- Tiểu Bạch ngốc nha ngươi, chuyện đó không quan trọng

Ôn Nhu Bạch quay mặt qua chỗ khác hừ lạnh một tiếng ủy khuất nói

- Ta mới không ngốc, chẳng phải các ngươi ai ai cũng coi trọng việc nối dõi tông đường hay sao ?

Lãnh Hắc Thần hết cách đành phải dựng Ôn Nhu Bạch ngồi  dậy, nhìn thẳng vào mắt y, kiên định trả lời

- Ôn Nhu Bạch, Lãnh Hắc Thần ta từ khi mới sinh ra đã có tính cách không muốn thân cận cùng người khác, cuộc sống trước đây đều trải qua vô cùng nhạt nhẽo, vô cùng lãnh đạm. Chỉ từ khi có ngươi xuất hiện cuộc sống của ta mới có thêm nhiều màu sắc, ta mới biết thế nào là yêu một người, là quan tâm chăm sóc một người, nếu ngươi không xuất hiện cả đời này của ta chỉ sợ không biết đến ái tình là gì. Ôn Nhu Bạch ngươi nghe cho rõ đây, ngươi chính là người quan trọng nhất trong lòng Lãnh Hắc Thần ta. Không có hai tử thì đã sao ? Không có người nối dõi tông đường thì đã sao ? Nhưng không có ngươi ta sợ mình sẽ không thể nào sống tốt được, lúc ngươi rời đi ta thật sự rất nhớ ngươi, rất muốn nhìn thấy hình bóng ngươi, Tiểu Bạch... Chỉ cần là thứ ngươi muốn ta sẽ tìm về cho ngươi, việc ngươi muốn ta sẽ làm theo ý ngươi, cầu ngươi đừng rời xa ta có được không ?

Nói xong Lãnh Hắc Thần bất an mà ôm chặt Ôn Nhu Bạch vào trong lòng, vĩnh viễn muốn người này bên cạnh mình, hòa với mình làm một. Ôn Nhu Bạch cảm động, cố gắng không để mình rơi nước mắt giả bộ tạc mao nói

- Người cũng đã cho ngươi ăn rồi ta bỏ đi chẳng phải sẽ bị lỗ hay sao ?

Lãnh Hắc Thần nhìn vào ánh mắt Ôn Nhu Bạch, như nhìn thấy trong ánh mắt đó chứa đựng hình ảnh của mình, bất an trong lòng cũng tan đi, cúi xuống tham luyến hôn môi cùng y. Môi lưỡi dây dưa cùng một chỗ mặc kệ đám người bên ngoài đứng mỏi cả chân mà trông chờ.

Đến lúc mọi người thưởng như vương gia đang ngủ say trong xe thì rèm xe được vén lên, người trong xe cuối cùng cũng xuất hiện. Khoan đã, mọi người trố mắt nhìn Lãnh Hắc Thần ôm Ôn Nhu Bạch toàn thân xụi lơ bước xuống xe, không phân phó gì đi thẳng vào trong theo hướng chính phòng. Nhất thời, người trong Tứ uyển mỗi người một cảm xúc khác nhau, người thờ ơ không quan tâm vì họ vốn không có tình cảm với lãnh Hắc Thần mà bị ép gã vào, ngươi tỏ ra hâm mộ, người tỏ ra ghen ghét đố kỵ mà đặc biệt là vị phu nhân đã xuống dốc Mạn Đằng , cùng vị phu nhân thâm hiểm Uyển Nghi.

========================

- Em Bạch không có biết bản thân mình có thể mang thai đâu

🍀 Có thể bạn chưa biết

- Khi mới bắt đầu nghĩ ra tác phẩm, tác giả đã từng nghĩ sẽ cho Ôn Nhu Bạch có mái tóc đặc biệt màu trắng nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định để em tóc đen tự nhiên

- Em ở hiện đại :


- Em ở quá cổ đại


- Chồng của ẻm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro