Chương 28 : Giải tán tứ uyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vương phủ vô cùng náo nhiệt, xe ngựa ra vào không ít, dân chúng bàn tán cũng vô cùng xôn xao. Chuyện là Lãnh vương vì một nam nhân giải tán Tứ Uyển. Đối với chuyện này, người trong Tứ Uyển lại chia thành hai luồng ý kiến khác nhau. Đối với một vài người mà nói, thật sự là một cơ hội tốt hiếm có, thà rằng tự do bên ngoài còn hơn cả đời phải nhốt mình trong nơi vương giả này, có những người mặc dù không cam lòng nhưng cũng vô cùng biết thân biết phận mà im lặng, dù sao số bạc vương gia phân cho mỗi người cũng đủ để họ có một cuộc sống tốt ở bên ngoài. Nhưng, có những người lại không nghĩ được như vậy, đặc biệt là Uyển Nghi, ã ta yêu thương địa vị vương phi, cũng đem lòng yêu thương nam nhân lạnh lùng kia. Hiện tại, cả hai thứ mà cả đời này nàng ta mơ ước lại vỗ cánh thuộc về người khác trong khi kẻ đó lại chẳng tốn một chút sức lực nào, nàng làm sao nguyện ý ? Làm sao có thể chấp nhận ? Cuối cùng, Uyển Nghi triệu tập tất cả những người có cùng suy nghĩ với mình lại, một đám người chạy tới chính phòng tìm Lãnh Hắc Thần.

Ôn Nhu Bạch ngồi trên đùi Lãnh Hắc Thần, cái miệng xinh đẹp mở ra để Lãnh Hắc Thần uy mình ăn điểm tâm, Lãnh Hắc Thần một tay vòng ôm eo y, tay khác thuần thục lấy điểm tâm đút cho Ôn Nhu Bạch. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng khép mở, hai má vì nhai thức ăn mà phồng lên trông thật đáng yêu, Lãnh Hắc Thần cúi xuống gặm gặm môi y, thật là ngọt ngào cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hai tay Lãnh Hắc Thần xấu xa luồn vào vạt áo Ôn Nhu Bạch, Ôn Nhu Bạch gần đây được hắn nuôi mập hơn không ít, có da có thịt, xúc cảm mềm mại truyền từ lòng bàn tay làm hắn cảm thấy trong người mình khô nóng khó chịu. Ôn Nhu Bạch vòng tay ôm lấy cổ hắn, miệng nhỏ mút giữ lấy đầu lưỡi hắn, cơ thể bị sờ soạng khó chịu uốn éo, cọ cho tiểu Thần cũng ngẩng cao đầu, Lãnh Hắc Thần không chờ được đem nửa thân trên của y kéo xuống, miệng ngậm lấy hạt đậu bên phải cắn mút, cảm xúc tê dại làm Ôn Nhu Bạch ngửa cổ ra sau rên rỉ thành tiếng

- Ưm...a...

Lãnh Hắc Thần chưa kịp làm bước tiếp theo bên ngoài đã vang lên tiếng của đám nữ nhân phiền phức, vì bị thị vệ chặn bên ngoài, cả đám chỉ có thể khóc nháo nói vọng vào

- Vương gia...vương..gia...tránh...ra...ta muốn gặp vương gia.

- Vương gia, người đành lòng sao vương gia, vương gia thiếp không đi...

Lãnh Hắc Thần sắc mặt tối sầm, Ôn Nhu Bạch cũng vì thế mà nhăn mày, đẩy Lãnh Hắc Thần ra sửa sang lại y phục rồi đi ra ngoài

- THẬT ỒN ÀO

Ôn Nhu Bạch mở cửa ra thét lớn vào đám nữ nhân kia, cả đám nhất thời yên lặng không một tiếng động, Ôn Nhu Bạch hài lòng quay vào trong, chưa kịp đi một bước đã nghe Uyển Nghi trâm dầu vào lửa

- Là hắn, chính là tên tiện nam đó đã xúi giục vương gia, là hắn mê hoặc vương gia

Tức thì cả đám nữ nhân như mắc bệnh điên không ngừng muốn tấn công Ôn Nhu Bạch, thị vệ cật lực giữ bọn ã lại nhưng vẫn để lọt được vài người, bọn họ điên cuồng nhào qua chỗ Ôn Nhu Bạch ngụ ý muốn đánh y cho hả giận. Ôn Nhu Bạch không biết thương hoa tiếc ngọc, đối với những kẻ dám đụng vào mình thì càng không tha. Dù sao giữa một đám nữ nhân với một người sống trong hắc đạo nhiều năm thì ai thảm hơn cũng không cần phải nói, mỗi một người đều bị Ôn Nhu Bạch tặng cho một tát tức đến nghiến răng nghiến lợi

- Ngươi...Ngươi....

Lãnh Hắc Thần ngồi trong phòng nhìn Ôn Nhu Bạch dạy dỗ đám người kia trong lòng vô cùng tự hào, nhìn xem lão bà của hắn thật là uy vũ, có thể lên giường, có thể ra chiến trường còn có thể dạy dỗ người khác. Bất chợt, Ôn Nhu Bạch đi vào, trừng lớn mắt nhìn Lãnh Hắc Thần, Lãnh Hắc Thần đứng lên ôm y vào lòng  kiểm tra cơ thể y hoàn hảo không bị thương, Ôn Nhu Bạch giơ một đấm đấm thẳng về phía hắn, Lãnh Hắc Thần vội né sang một bên khó hiểu nhìn y

- Ngươi giận cái gì ?

- Ngươi còn không ra xử lý đám người đó .

Lãnh Hắc Thần dở khóc dở cười nhìn y, giọng trêu đùa mang theo sự ôn nhu

- Lẽ nào Tiểu Bạch nhà ta lại thua đám nữ nhân kia hay sao ?

Ôn Nhu Bạch hừ lạnh một tiếng, y làm sao có thể thua nữ nhân trói gà không chặt kia ? Chỉ là không biết tại sao mới động tay động chân một chút đã cảm thấy mệt mỏi... Lãnh Hắc Thần thấy sắc mặt hắn không tốt cũng không trêu đùa nữa, kéo Ôn Nhu Bạch về lại ghế, khuôn mặt ôn nhu bỗng chốc trở nên lãnh đạm nói với thị vệ bên ngoài

- Kêu bọn họ vào đây.

Một đám người đi vào, quỳ trước mặt cả hai, Uyển Nghi dẫn đầu mở lời

- Vương gia... Vương gia, chúng thiếp thân thực sự yêu người cầu người niệm tình bao nhiêu năm nay đừng đuổi bọn thiếp đi... Hức hức

Nói rồi như để chứng minh lời mình nàng ta khóc lóc thảm thiết những người còn lại cũng bắt chước làm theo, mỗi người một vẻ nhưng nhìn chung chỉ có thể dùng "Lê hoa đái vũ *" để hình dung.

*Ý nói khóc nhưng vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa

Ôn Nhu Bạch liếc mắt nhìn Lãnh Hắc Thần, nếu như ánh mắt có thể giết người chắc chắn Lãnh Hắc Thần đã bị liếc đến mất mạng. Ôn Nhu Bạch nghiến răng trong lòng, ngươi xem... nhiều người như vậy nói yêu thương ngươi kìa,đồ trăng hoa, đồ ong bướm....Nghĩ rồi, Ôn Nhu Bạch uống cạn một chén trà cho hả giận. Lãnh Hắc Thần cười thầm trong lòng, bảo bối của hắn lại nghĩ lung tung nữa rồi... Ánh mắt chuyển dời sang mấy nữ nhân đang quỳ giọng nói lạnh băng :

- Bổn vương không thể giữ các ngươi lại phủ

Nói rồi hắn vỗ vỗ tay, nha hoàng một hàng đi vào, trên tay mỗi người đều bưng một cái khay, trên khay là một dải lụa trắng kèm một ly rượu độc. Bất giác những nữ nhân kia thấy lạnh sống lưng, lúc này Lãnh Hắc Thần mới nói tiếp

- Bổn vương cho các ngươi lựa chọn, một là cầm bạc rời khỏi phủ, hai là chọn một trong hai thứ kia

Cả đám chấn động, Ôn Nhu Bạch cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn, tay Lãnh Hắc Thần nắm lấy tay y, ngón cái vuốt ve mu bàn tay.

Uổng công cho Uyển Nghi nghĩ mình thông minh, chỉ cho rằng Lãnh Hắc Thần là đang thử lòng các nàng, nghĩ thông suốt mới bạo dạn mà nói

- Vương gia, nếu đã không thể bên cạnh người, thiếp còn sống làm gì nữa ? Thiếp đây chọn chén rượu độc kia...

Lãnh Hắc Thần nhìn nàng ta không nói gì, nha hoàng bưng ly rượu độc tới trước mặt nàng, Uyển Nghi trộm quan sát nét mặt vương gia nhưng lại không nhìn thấu được gì...tay run run cầm lấy ly rượu, đành làm liều một phen uống cạn ly rượu trong tay. Ôn Nhu Bạch có thể nhận thấy trong mắt nàng ta lóe lên một tia sáng, nhếch môi khinh thường nữ nhân ngu xuẩn, không cần nói cũng biết nàng ta nghĩ gì. Cảm giác quặn đau từ bụng làm cho tia sáng trong mắt Uyển Nghi tắt đi, thay vào đó là một ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Lãnh Hắc Thần, máu tươi từ trong miệng ào ra, giờ phút này nàng mới biết nam nhân này thật sự vô tình, trong mắt cuối cùng là sự tuyệt vọng sâu sắc, là sự không cam lòng, nàng chưa kịp nói gì đã lăn ra chết không nhắm mắt.

Ôn Nhu Bạch ngửi được mùi máu trong không khí, mặc dù rất loãng nhưng cũng đủ cho y cảm thấy không khỏe, Lãnh Hắc Thần chưa phát hiện ra vẫn nhìn những người kia

- Đến lượt các ngươi...

Có Uyển Nghi làm vật thử nghiệm không ai còn dám thử nữa, tất cả kéo nhau chạy ra ngoài, chờ cho đến khi người kéo xác Uyển Nghi ra ngoài Lãnh Hắc Thần mới ẵm Ôn Nhu Bạch qua một căn phòng khác, đặt Ôn Nhu Bạch lên giường, nằm áp lên người y giọng lưu manh

- Chúng ta vận động tiếp nào bảo bối

Bị Lãnh Hắc Thần đè lên người, Ôn Nhu Bạch nhíu mi, bụng có cảm giác không thoải mái, đẩy đẩy hắn ra

- Ngươi tránh ra ta mệt 

Lãnh Hắc Thần nhìn sắc mặt hắn thật sự không giống nói dối, phấn khích qua đi, trong mắt chỉ toàn lo lắng

- Làm Sao ? Vẫn còn mệt... Để ta kêu thái y

Ôn Nhu Bạch nếu tay hắn lại

- Không cần, lúc nãy ngửi thấy mùi máu nên vậy. Ngươi...ôm ta ngủ là được rồi.

Lãnh Hắc Thần nằm xuống, kéo y vào lòng mình, đầu đặt lên cánh tay mình, tay trái của hắn ôm ngang eo y

- Nếu ngày mai không khỏe phải nói ta có biết không ?

Chờ mãi không có tiếng trả lời, nhìn lại thì người đã ngủ mất, Lãnh Hắc Thần nhìn tiểu đệ của mình thở dài, tiểu đệ phấn chấn một đêm, vương gia mất ngủ.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro