Chương 3 : Hạ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Hắc Thân đưa ngón tay chạm vào đôi môi bị mình cắn đế chảy máu, lại nhìn tiểu huyệt bị mình hành hạ không rõ hình thù kia thì nhất thời thất thần, cư nhiên hắn lại bị y làm mất không chế, trước đây hắn chưa từng bị mất không chế như vậy, đối với dàn hậu cung của hắn mặc dù chán ghét nhưng vẫn không đến nổi để bị thương như y. Cảm thấy người dưới thân khẽ động đậy có dấu hiệu sắp tỉnh, hắn liền nằm ngay sang bên cạnh giả vờ như đã ngủ say. Ôn Nhu Bạch tỉnh lại, một cỗ đau đớn ập tới, toàn thân đau như bị xé rách khiến y hít một ngụm khí lạnh, hai nắm tay siết chặt vào nhau rồi dần dần thả lỏng, chống đỡ toàn thân đau nhức nhất là nơi tư mật yếu ớt kia Ôn Nhu Bạch gượng người bước xuống giường, hai chân bất lực mềm nhũn khiến y ngã nhào xuống đất dáng vẻ đặc biệt đáng thương, y nhặt lấy mảnh y phục bị Lãnh Hắc Thần ném dưới đất khoác lên người vành mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết không để rơi một giọt nước mắt, trước đây được mọi người coi như trân bảo mà nâng niu không ngờ chỉ trong phút chốc trở thành đồ chơi của kẻ khác, vịn vào bức tường khó khăn bước đi y không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa, người ở trên giường đưa tầm mắt nhìn theo bóng lưng y, không ngờ y lại kiên cường như thế , với bộ dàng này mà vẫn không khuất phục hắn làm cho tận sâu bên trong hắn dường như có chút dao động không nhịn được hỏi :

- Ngươi muốn đi đâu ?

Ngươi bị hỏi sững người lại một chút, sau đó lấy lại tinh thần cười nhạt nhẽo không rõ tư vị như có như không trả lời :

- Không liên quan tới ngươi 

Cổ tay y bị hắn ghì chặt lấy, dường như hắn đang cố kiềm chế cơn giận của mình :

- "Ngươi là cống phẩm của bổn vương, đương nhiên có liên quan"

Nói rồi dùng sức kéo Ôn Nhu Bạch về phía mình, nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của y hắn thật sự có một chút cảm giác tội lỗi kèm áy náy sau đó liền hạ giọng

-" Ngươi không nghĩ đến ngươi cũng phải nghĩ đến Miêu tộc của ngươi "

- Miêu tộc cái gì đó ta không cần biết , bọn chúng không liên quan tới ta, ta vì cái gì lại bị ép làm món đồ chơi cho ngươi, vì cái gì lại phải nghe lệnh ngươi ... Ta không quan tâm ngươi sẽ làm gì bọn chúng [ cười nhạt ] Bọn chúng không phải người thân của ta. 

Nghĩ tới ba ba và mấy caca hắc bang Ôn Nhu Bạch càng cảm thấy ủy khuất

- Nếu người thân của ta có ở đây cho dù bọn họ có đổi cả tính mạng của mình cũng sẽ không để ta chịu ủy khuất, cũng không để ta rơi vào tay tên ngụy quân tử như ngươi.

Ôn Nhu hét lớn, Lãnh Hắc Thần thoáng ngạc nhiên nhìn y :

- Ngươi nói ngươi không phải người của Miêu tộc ?

- Tin hay không tùy ngươi.

- Làm nam thê của ta khiến ngươi ủy khuất lắm sao ?

- Ủy khuất ? Là nam nhân lại bị một tên nam nhân khác đùa giỡn chính nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời của ta "Chát".

Lãnh Hắc Thần cho Ôn Nhu Bạch một cái tác nhất thời làm y lão đão ngã nhào xuống đất - Lãnh hắc thần tức giận siết lại bàn tay trên không trung.

-  Được , ta chiều theo ý ngươi , người đâu.

 Lão quản gia luôn túc trực bên ngoài âm thầm thương tiếc cho thiếu niên kia, khẽ thở dài bước vào trong :

- Có thuộc hạ

Chỉ vào Ôn Nhu Bạch đang nằm trên đất 

-Từ nay trở đi y không còn là nam thê của bổn vương mà chính thức trở thành hạ nhân của vương phủ, tất cả mọi việc trong vương phủ từ ngày mai sẽ do hắn làm không một ai được phép giúp đỡ. Lôi ra ngoài mang tới căn phòng ở hậu viện.

- Tuân lệnh 

Quản gia đỡ Ôn Nhu Bạch đứng lên đưa ra ngoài nhìn lại biểu tình của vương gia ngày hôm nay thầm chậc lưỡi đánh giá " rồi sẽ có một ngày người sẽ đau lòng ". Căn phòng ở hậu viện mà Lãnh Hắc Thần nói tới là căn phòng cũ, lâu không có người ở nên có phần bụi bặm, quản gia quét dọn sơ qua rồi nhìn  Ôn Nhu Bạch đứng bên giường nói

- Chờ lão một chút

Lão quản gia ra ngoài không bao lâu liền mang về một bộ quần áo của hạ  nhân, một cái chăn mỏng kèm theo một lọ thuốc. Ôn Nhu Bạch vô cùng cảm kích quản gia, nói hai tiếng đa tạ rồi tiễn quản gia ra ngoài, quản gia chỉ kêu y cố gắng đêm nay nghỉ ngơi cho tốt rồi cũng ly khai. Căn phòng trống trải giờ chỉ còn lại mình cậu, buổi tối trời lạnh, cũng đã quá nửa đêm không có nước nóng Ôn Nhu Bạch phải chịu tắm nước lạnh làn da trắng noãn giờ trắng bệch thiếu sức sống, tự tay thoa thước vào nơi bị thương, đau đớn làm nước mắt ứa ra. Y không khóc trước mặt người khác không có nghĩa là y không cảm thấy ủy khuất không biết khóc, bàn tay chạm vào vết thương cũng trở nên run rẩy, y không biết rằng có một người lặng lẽ nhìn y trong lòng lại dâng lại cảm giác khó chịu không rõ là tư vị gì.

============================

HÓNG TƯƠNG TÁC 

HÓNG TƯƠNG TÁC

HÓNG TƯƠNG TÁC

 Điều Quan Trọng Nhắc Lại 3 Lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro