Chương 42 : Muốn làm người của vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Miêu Y không ra ngoài ăn sáng với lý do vô cùng chính đáng là tối qua phải phân loại thảo dược nên ngủ trễ. Không ai nghi ngờ lý do này, nhưng sự thật chính là hai con mắt của y đã sưng húp lên sau một đêm giải tỏa những khó chịu trong lòng mình, hiện tại phải nằm yên trên giường đắp thảo dược cho bớt sưng.

Ôn Nhu Bạch biết Miêu Y ngủ trễ cũng không có ý định chạy đi làm phiền nên Miêu Y tránh được một kiếp. Lãnh Hắc Thần nắm tay Ôn Nhu Bạch cùng nhau đi xem phát gạo cho dân chúng, bên ngoài cửa nha môn, một hàng dài người đứng xếp hàng ngay ngắn, chỉnh tề chờ tới phiên mình. Trên mặt ai cũng mang theo một niềm vui nho nhỏ, một sự hạnh phúc khi có thể tiếp tục sự sống cho chính mình và người thân. Đứng trong hàng ngũ, có một ánh mắt không ngừng hướng về phía Lãnh Hắc Thần, ánh mắt đó không phải của ai khác mà chính là đại tiểu thư nhà họ Vương, con gái Vương viên ngoại. Từ nhỏ đã được sinh ra trong gia đình giàu có, lớn lên lại có một vóc người, một dung nhan xinh đẹp động lòng người, Vương Ân Nghi luôn được người trong nhà chiều chuộng, dung túng muốn gì được đó nên tính tình không mấy phần tốt đẹp, thường hay khinh bỉ những người nghèo khổ,  cả ngày chỉ mong gã vào nhà cao sang quyền quý để được người người ngưỡng mộ. Ai ngờ sự đời không như là mơ, cuộc sống đang vô cùng tốt đẹp, một trận lũ tới làm mất hết tất cả, ruộng vườn bị cuốn trôi, tiền cho vay nợ không đòi lại được, trong nhà có tiền bạc thì đã sao ? Cho người ra ngoài vận chuyển lương về giữa đường đều bị sơn tặc hoặc dân chúng xung quanh  cướp hết, một đại tiểu thư như Ân Nghi làm sao có thể chịu khổ dù chỉ một ngày, suốt ngày gào khóc, kể lể làm cho người trong nhà cũng vô cùng bực mình. Lần này, Lãnh Hắc Thần chuyển lương về đây phát cho dân chúng, ã ta phải vác mặt chịu người khác cười chê xấu hổ mà đi nhận gạo, cũng không còn cách nào khác, nếu không chịu vứt bỏ sĩ diện thì chính là vứt bỏ mạng của mình, nào ngờ lại được nhìn thấy một nam nhân khôi ngô tuấn tú như vậy. Nghe mọi người xung quanh nói y chính là vị Lãnh vương gia trong truyền thuyết, trong đầu Ân Nghi hiện lên một dòng suy nghĩ, nếu có thể trở thành người của Lãnh Hắc Thần thì cô ta chẳng khác nào một bước lên mây. Nghe nói vương gia yêu một tên nam nhân, vì tên nam nhân kia mà giải tán thiếp thất của mình, vậy thì có sao ? Nam nhân cũng không thể nào sinh con nối dòng được, mà người hoàng thất chẳng phải rất quan trọng chuyện con cái hay sao ? Chỉ cần cô ta có thể thành công mang trong mình đứa con của hoàng thất đâu cần phải sợ cuộc sống sau này vất vả.

Đợi đến lượt mình, Ân Nghi chỉnh sửa lại đầu tóc, phủi phủi y phục của mình, không nhanh không chậm ra dáng một tiểu thư con nhà có học tới nhận gạo, tướng đi như rùa bò của cô ta làm những người phía sau tức giận, không nhịn được nhắc nhở :

- Nhanh lên

- LỀ MỀ CÁI GÌ ? MAU LÊN ĐI

Cô ta cũng không dám chần chừ nữa, tiến lại nhận gạo, còn hữu lễ cười một cái nhằm phô nét đẹp của mình, tiếc thay từ đầu đến cuối mắt của Lãnh Hắc Thần chỉ dán lên người Ôn Nhu Bạch.
Ân Nghi làm sao muốn từ bỏ ? Lúc xoay người giả bộ vấp té ý muốn ngã vào lòng Lãnh Hắc Thần, khả năng của Ôn Nhu Bạch ở hiện đại lúc xuyên về đây chưa từng bị bào mòn, chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết ý định của đối phương, Ôn Nhu Bạch bình tĩnh kéo tay Lãnh Hắc Thần qua một bên, Ân Nghi không điểm tựa, người đẹp liễu yếu đào tơ chính thức đáp đất không hề đẹp mắt mà cũng không ai tiến lại giúp đỡ, ã ta đành phải tự mình xấu hổ đứng lên. Bị Ôn Nhu Bạch kéo tay bất ngờ, Lãnh Hắc Thần nhìn y :

- Sao vậy ?

- Ta mệt, muốn ngủ

- Được, ta đưa ngươi về.

Lãnh Hắc Thần dìu Ôn Nhu Bạch vào trong, lúc đi ngang qua vương Ân Nghi Ôn Nhu Bạch không quên hất cầm để lại một nụ cười ngạo nghễ, muốn giật chồng của bản thiếu gia sao ? Hừ, đừng hòng. Lãnh Hắc Thần nhìn Ôn Nhu Bạch đôi lúc có những biểu hiện vô cùng trẻ con thì cười trong lòng, xen vào đó là một chút cao ngạo, ái nhân của hắn là đang ghen sao ? Thật đáng yêu.
Vương Ân Nghi hai tay siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau đớn giúp ã ta tỉnh táo hơn phần nào. Tên nam nhân ti tiện kia có gì hơn ã mà lại nhận được sự sủng ái của vương gia ? Ã không can tâm, ngươi chờ xem ta nhất định sẽ làm cho ngươi không còn cười được. Nghĩ thông suốt, Ân Nghi bình tĩnh mang phần gạo của mình đi về dù sao cũng phải ăn no mới có sức để câu dẫn nam nhân.


- Cho những ai muốn xem nhan sắc Vương Ân Nghi

😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro