Chương 46 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hai tháng kể từ ngày phu phu Lãnh Hắc Thần chào tạm biệt dân chúng vùng Tây Nam để hồi kinh. Mùa đông chấm dứt, mùa xuân tới đồng nghĩa với việc một năm mới lại bắt đầu. Cây cối khắp nơi đâm trồi nảy lộc, những bông hoa đua nhau phô ra sắc đẹp riêng biệt của mình. Khắp mọi nhà đều tất bật nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày tết truyền thống, cho đêm đón giao thừa hạnh phúc quay quần bên gia đình của mình. Ôn Nhu Bạch mang thai 5 tháng, bụng cũng đã lớn, ngoại trừ ăn với ngủ dường như Lãnh Hắc Thần không cho y đụng tay vào bất cứ việc gì lâu ngày cũng sinh ra nhàm chán. May thay, tối nay là giao thừa, Lãnh Hắc Thần cuối cùng cũng không để cho Ôn Nhu Bạch ở nhà nữa mà đưa y vào cung đón giao thừa cùng với mẫu hậu và hoàng huynh. Giao thừa trong cung, không phí phạm, không sa hoa như mọi người thường tưởng tượng. Thời thế yên bình, phản tặc đã bị bắt cũng chẳng còn gì đáng nguy hiểm, hoàng thượng cho phép nô tài trong cung, kể cả ám vệ cùng thị vệ người nào có gia đình thì về ăn Tết, người nào không có gia đình thì tổ chức tụ họp cùng nhau ăn uống. Cũng chính vì chính sách này mà Lãnh Thiên Tụy ngày càng được lòng dân chúng. Đi gặp mặt mẹ chồng mình, nói trong lòng không hồi hộp chính là nói dốc. Lãnh Hắc Thần nhìn Ôn Nhu Bạch ngồi trên giường thất thần thì phì cười, tiến lại ôm y vào lòng trêu ghẹo

- Con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng huống hồ chi ngươi lại không hề xấu

Ôn Nhu Bạch vòng tay ôm cổ Lãnh Hắc Thần, dụi dụi vào trong lòng y

- Ngươi nói xem Thái Hậu có thích ta hay không ?

- Đương nhiên là thích

- Ngươi nói xem lúc trước ở trong cung ta mặc kệ ngươi bị thương liệu bà ấy có để trong lòng hay không ?

- Đừng nghĩ nhiều.

Lãnh Hắc Thần để Ôn Nhu Bạch xuống giường, tiến lại tủ lấy cho Ôn Nhu Bạch một kiện y phục ấm áp tự mình thay cho y

- Buổi tối gió lạnh phải giữ ấm mới được.

- Ngươi nói xem ta có cần phải mang theo quà không ?

Lãnh Hắc Thần cầm tay Ôn Nhu Bạch để lên bụng y khẽ cười

- Đây chẳng phải món quà lớn nhất sao ?

Ôn Nhu Bạch thoáng đỏ mặt, quay qua giục Lãnh Hắc Thần

- Còn không mau đi thôi.

- Hảo.

---------

Xe ngựa từ từ lăn bánh tiến vào trong hoàng cung, hoàng cung nguy nga rộng lớn, khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ rực,  xe ngựa chậm rãi  dừng lại. Lãnh Hắc đỡ Ôn Nhu Bạch xuống dưới rồi nhìn Miêu Y-cái kẻ lúc nãy sống chết đòi đi theo vào trong cung với lý do muốn một lần được nhìn thấy cung cấm, nói :

- Ta không biết ngươi muốn vào đây làm gì nhưng tốt nhất đừng có ý đồ xấu.

Miêu Y vẫn nụ cười tinh nghịch quen thuộc

- Ngươi thừa biết tính ta ham chơi mà. Ngươi yên tâm ta sẽ không có ý đồ khác ngoại trừ tham quan dạo chơi

Lãnh Hắc Thần từ chối cho ý kiến, ôm Ôn Nhu Bạch đi về phía Từ Ninh Cung, chờ hai người đi khuất nụ cười tinh nghịch của Miêu Y cũng biến mất thay vào đó là một nụ cười thoáng buồn

- Hy vọng có thể nhìn thấy ngươi

Miêu Y cột ngựa thật chặt, lấy mớ cỏ cho ngựa ăn rồi mới đi xung quanh xem thử. Cấm vệ, thị vệ, cung nữ phần lớn đều về nhà, còn số ít thì tụ tập nhau tại nơi dành cho nô tài mà ăn uống trò chuyện. Miêu Y đi loanh quanh từ nơi này sang nơi khác, hai chân mỏi rần, bĩu môi

- Tại sao lại rộng như vậy a

Đến lúc tưởng chừng như muốn đốt cung thì Miêu Y cũng kinh hỷ nhìn thấy ba chữ " Càn Thanh Cung ". Cẩn thận quan sát xung quanh, xác định kỹ là không có ai Miêu Y liền nhanh chóng đi vào, dừng trước Dưỡng Tâm Điện, bên trong không có đèn sáng, chứng tỏ không có người. Miêu Y vỗ trán mình, tại sao lại ngu ngốc đến vậy, chằng phải giờ này hoàng đế đang ở cung thái hậu sao ? Thế là Miêu Y lựa chọn một góc khuất mà người khác khó nhìn thấy ngồi xuống bắt đầu chờ đợi.

Từ Ninh cung

Ôn Nhu Bạch cùng Lãnh Hắc Thần song song tiến vào, Tô Khiết Nhi cùng Lãnh Thiên Tụy đã ngồi sẵn vào bàn chờ hai người. Lãnh Hắc Thần nhìn hai người chỉ nhàn nhạt nói

- Mẫu hậu, Hoàng huynh

Ôn Nhu Bạch nhìn hai người theo lễ mà làm

- Tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu

Thái hậu mỉm cười thân thiện, giọng nói ôn hòa hướng Ôn Nhu Bạch

- Đứa nhỏ này, ở đây không có người ngoài không cần đa lễ. Thần còn không mau đỡ Tiểu Bạch qua đây ngồi xuống

- Ân.

Lãnh Hắc Thần đáp lại, sau đó đỡ Tiểu Bạch nhà chúng ta ngồi xuống ghế. Ôn Nhu Bạch thấy thái hậu không có ý xấu liền cũng thả lỏng. Lãnh Thiên Tụy cầm lên bình rượu, rót hai ly rượu đầy, cất giọng nói

- Thần, một năm qua cũng nhờ đệ cùng ta gánh vác giang sơn này, ta kính đệ một ly

Lãnh Hắc Thần cũng cầm một ly rượu lên, cùng với Lãnh Thiên Tụy uống cạn. Ôn Nhu Bạch nhìn Tô Khiết Nhi không hiểu tại sao lại có cảm giác y vốn không phải người thuộc thời đại này. Tô Khiết Nhi nhận thấy ánh mắt của Ôn Nhu Bạch thì khẽ cười, gắp một phần đồ ăn bỏ vào chén y, nói một câu ẩn ý

- Đều giống nhau.

Lãnh Thiên Tụy uống xong ly rượu thì khó hiểu nhìn Tô Khiết Nhi

- Mẫu Hậu người với Bạch đệ giống nhau chỗ nào a.

Tô Khiết Nhi gắp một chút thức ăn bỏ vào miệng nhai nuốt rồi mới trả lời

- Đều đến từ một nơi đi...

Ngay giây phút Tô Khiết Nhi nói ra câu đó, Lãnh Hắc Thần cùng Lãnh Thiên Tụy đều tinh ý phát hiện hai mắt Ôn Nhu Bạch trợn lớn, đôi đũa cầm tay cũng rơi xuống. Lãnh Hắc Thần lo lắng nhìn Ôn Nhu Bạch

- Tiểu Bạch ?

Ôn Nhu Bạch hồi thần lại , xấu hổ nói

- Thật ngại quá, gặp được đồng hương nên hơi bất ngờ...

Tô Khiết Nhi mỉm cười, cùng với Lãnh Hắc Thần gắp thật nhiều thức ăn vào chén Ôn Nhu Bạch

- Con đang có mang, mau ăn nhiều vào

- Đa tạ.

- Người một nhà đừng khách khí làm gì.

Buổi  cơm tối diễn ra vô cùng vui vẻ và ấm áp, mọi người vừa ăn vừa nói những  chuyện xảy ra trong một năm qua cùng dự đoán những chuyện sẽ xảy ra trong năm tới. Mắt thấy đã gần nửa đêm, Lãnh Thiên Tụy cười hữu lễ nói với ba người còn lại

- Mẫu hậu cùng hoàng đệ và em dâu ở lại nói chuyện, hoàng nhi không khỏe xin cáo lui trước.

Tô Khiết Nhi đặt đũa xuống,  trên mặt mang theo sự lo lắng

- Có chỗ nào không khỏe ? Cần truyền thái y ?

- Hoàng nhi không sao. Mẫu hậu người đừng lo lắng.

- Vậy mau hồi cung nghỉ ngơi sớm

Lãnh Thiên Tụy khẽ gật đầu sau đó ly khai Từ Ninh Cung. Mắt thấy Lãnh Thiên Tụy rời đi chỉ còn có ba người, Tô Khiết Nhi nói với Lãnh Hắc Thần

- Con ra ngoài một chút ta có chuyện nói cùng Tiểu Bạch

- Chuyện này...

Ôn Nhu Bạch cũng đang rất muốn nói chuyện cùng vị đồng hương trước mặt liền không màng tình nghĩa phu thê mà đuổi Lãnh Hắc Thần ra ngoài

- Ngươi mau ra đi a

Lãnh Hắc Thần nhìn cả hai, không cam lòng ra ngoài cửa đứng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro