Chương 48 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ninh Cung

Thái hậu cùng Ôn Nhu Bạch chờ Lãnh Hắc Thần đi ra ngoài mới đi vào sâu bên trong cung điện để nói chuyện, dù sao mấy cái truyện xuyên qua này không nên để nhiều người biết. Nhưng mà họ lại quên mất một điều Lãnh Hắc Thần là người luyện võ trong một khoảng cách xác định không những có thể nghe mà còn nghe rất rõ.

Tô Khiết Nhi cùng Ôn Nhu Bạch ngồi đối diện với nhau, bà là người lên tiếng trước :

- Hài tử mau nói ta nghe con là từ thời nào xuyên tới ?

- Chính xác là 2020

- A thì ra ta xuyên sớm hơn 2 năm sao ? Con cũng là từ Trung Quốc Đại Lục xuyên tới đây ?

Ôn Nhu Bạch gật đầu xem như là đồng ý, Tô Khiết Nhi phấn khích cực độ, trước đây khi mới xuyên tới nhìn xung quanh ai ai cũng là người xa lạ nếu như không gặp được phụ hoàng của hai người Lãnh Hắc Thần, Lãnh Thiên Tụy thì không biết hiện tại bà đang lưu lạc nơi đâu.  Nhưng mà, chỉ tiếc nuối một điều không thể cùng phu quân sống tới đầu bạc răng long, bách niên giai lão. Ôn Nhu Bạch nhìn Tô Khiết Nhi, bà thấy ánh mắt của Ôn Nhu Bạch cũng bình ổn tâm tình mà hỏi tiếp

- Mau nói cho nghe 2 năm sau có gì thay đổi không a ?

- Thay đổi cũng không nhiều lắm, phần lớn chính là ngày càng có nhiều máy móc công nghệ hiện đại ra đời

Tô Khiết Nhi nghe xong, cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao có muốn cũng không thể quay về. Huống hồ, giờ đây hai đứa con trai bà đều ở đây cho dù có thể bà cũng không muốn quay về làm gì. Nghĩ tới chuyện quay về, Tô Khiết Nhi lại lo lắng nhìn Ôn Nhu Bạch. :

- Tiểu Bạch, có một chuyện ta muốn hỏi con..

- Thái Hậu cứ nói

- Nếu như có một ngày, có thể quay về lại thế giới kia liệu con có bỏ  Hắc Thần mà quay về hay không ?

Lãnh Hắc Thần ở ngoài cửa vểnh tai nghe lén, tâm nhất thời treo lên tận cuống họng, nắm tay siết chặt chứng tỏ chủ nhân của chúng đang rất hồi hộp. Trước đây, Phụ thân cùng hai huynh đệ hắn đã từng hỏi mẫu thân rằng quê ngoại ở đâu, tại sao chưa từng nghe người  nhắc tới. Lúc đó, mẫu thân hắn chỉ cười nói một câu" Đã Không thể quay về ", dù con nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được trong câu nói của mẫu thân có bao nhiêu bi thương cùng mất mát. Hắn cả đời cũng không thể ngờ được mẫu thân hắn vốn không thuộc về thế giới này, càng không thể ngờ người hắn yêu cũng đồng dạng. Hắn rất sợ, sợ một ngày nào đó, Ôn Nhu Bạch sẽ vì luyến tiếc thế giới kia mà rời bỏ hắn. Nhưng mà câu trả lời của Ôn Nhu Bạch lại lần nữa làm cho tim hắn ấm áp, tâm đang treo cũng dần thả lỏng, chỉ nghe y trả lời thế này :

- Sẽ không. Ngay từ đầu, có lẽ ta sẽ muốn quay về. Nhưng mà, thời gian qua ở bên cạnh hắn ta đã sớm không thể dứt bỏ hắn mà đi được.

Ôn Nhu Bạch đưa tay xoa xoa cái bụng của mình khẽ cười

- Hơn nữa ta rời đi rồi hắn và hài tử phải làm sao đây ? Ta nghĩ Thái Hậu là người hiểu rõ nhất vì lựa chọn của ta chẳng phải cũng giống người sao ?

Tô Khiết Nhi nhìn trong ánh mắt của Ôn Nhu Bạch chất chứa bao nhiêu là tình cảm không thể lung lay thì vô cùng hài lòng. Nàng chân thành nói với y :

- Tiểu Bạch, cảm ơn con đã xuất hiện trong cuộc đời Hắc Thần. Đứa nhỏ này trời sinh đã lạnh lùng, ngay cả đối với mẫu thân của mình cũng mang vài phần xa cách. Sau này lớn lên, còn phải gánh vác một nửa giang sơn thay Thiên Tụy, thường xuyên sông pha trận mạc dần dần cũng chẳng còn ai có thể tiến vào trái tim nó. Nếu con không xuất hiện ta cũng không biết nó sẽ biến thành như thế nào nữa, ta cảm ơn con.

- Thái Hậu đừng quá lời, gặp được hắn cũng là may mắn của ta. Ngài nghỉ ngơi trước, ta phải ly khai rồi

Tô Khiết Nhi gật đầu, dặn dò Ôn Nhu Bạch

- Nhớ phải cẩn thận, muốn cái gì cứ nói hạ nhân hay A Thần làm là được

- Hảo.

Ôn Nhu Bạch mở cửa, Lãnh Hắc Thần phát hiện trong ánh mắt của ái nhân mang theo một nét buồn bã thì vô cùng đau lòng. Lãnh Hắc Thần đưa tay ôm chặt người vào lòng, khẽ hỏi :

- Làm sao vậy ?

Ôn Nhu Bạch khẽ dụi dụi vào lòng Lãnh Hắc Thần, giọng nói mang theo chút rầu rĩ

- Thần, ta chỉ còn lại một mình ngươi thôi

Ôn Nhu Bạch nhớ nhà, nhớ cha cùng các anh em trong bang hội, không biết sau khi không tìm thấy mình họ sẽ như thế nào. Cánh tay ôm Ôn Nhu Bạch của Lãnh Hắc Thần càng thêm siết chặt, hắn không nói gì nói đúng hơn là không biết nên nói gì, trong lòng thầm hứa " Ta sẽ yêu thương ngươi thươi ngươi luôn cả phần gia đình ngươi "

Ôn Nhu Bạch đẩy Lãnh Hắc Thần ra, trên mặt mang theo ý cười

- Mau về nhà thôi.

- Hảo

Nhà, không nên nghỉ nhiều nữa, mặc dù rất nhớ bọn họ nhưng mà nơi này cũng có một kẻ ngốc nghếch yêu Ôn Nhu Bạch  ta bằng cả tấm lòng. Ta vĩ tình nguyện vĩnh viễn ở tại nơi đây cùng hắn xây dựng nên một ngôi nhà ấm áp, hạnh phúc.

Ôn Nhu Bạch cùng Lãnh Hắc Thần đi đến chỗ để xe ngựa thì Miêu Y cũng cùng lúc chạy tới, nhìn ra đằng sau xác định người chưa đuổi tới thì giục

- Hai người mau lên xe, chúng ta hồi phủ. Ôn Nhu Bạch  hắn có thai nên nghỉ ngơi sớm có phải không ?

Lãnh Hắc Thần bế Ôn Nhu Bạch lên xe, lười để ý tên kia đã làm chuyện gì, hắn hiện tại chỉ muốn toàn tâm lo cho ái nhân của mình. Xe ngựa lộc cộc rời đi, đến lúc Lãnh Thiên Tụy đuổi tới đã mất dấu..

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro