Chương 7 : Bánh bèo tìm tới cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua Ôn Nhu Bạch ngủ khá ngon có lẽ là  do dược liệu mà Lãnh Hắc Thần thả vào trong  lư hương, dụi dụi mắt cẩn thận ngồi dậy nhìn xung quanh. Như đoán được Ôn Nhu Bạch đã tỉnh, người bên ngoài cẩn thận mở cửa đi vào, giọng nói khá nhỏ :

- Công tử mời rửa mặt súc miệng.

Ôn Nhu Bạch đánh giá người trước mặt, là một đứa nhỏ khoảng 15 tuổi, dáng người gầy yếu có phần xiêu vẹo, trên người có không ít thương tích lưu lại, cái chân khập khiễng dường như là bị người đánh gãy. Ôn Nhu Bạch khẽ lạnh sống lưng, cái xã hội phong kiến này thật đáng sợ, Ôn Nhu Bạch lau sạch mặt mũi  sau đó cẩn thận dò hỏi :

- Ngươi là ai ?

- Nô tài tên An An là gia nô trong phủ, từ nay sẽ theo hậu hạ người, người cứ gọi là Tiểu An.

- Tiểu An, thương tích của ngươi là do tên Vương gia kia gây ra ?

Tiểu An liên tục lắc đầu, vì sợ hãi mà nói không thành câu

- Không..không...phải

Ôn Nhu Bạch nhíu nhíu mày vẫy tay với Tiểu An ý bảo y lại gần mình thêm chút nữa. Tiểu An hiểu ý dè dặt lại gần đứng trước mặt Ôn Nhu Bạch cách y khoảng nửa bước chân, nhìn Ôn Nhu Bạch cũng không đáng sợ như các chủ tử trước kia  nên Tiểu An cũng có phần thả lỏng

- Công tử người cần gì ?

- Ngươi nói ta biết ngươi làm sao mà bị thương như vậy ?

- Chuyện này...chuyện này...

- Ngươi yên tâm đi không sao đâu

Ôn Nhu Bạch vỗ vỗ vai Tiểu An, như được y trấn an, Tiểu An thành thật nói cho Ôn Nhu Bạch biết về cuộc đời của mình. Mẫu thân của Tiểu An vốn là một vị phu nhân của Lãnh Hắc Thần, tuy nhiên vì Lãnh Hắc Thần chưa từng sủng ái qua nàng, tuổi xuân hiu hắt qua đi trong căn phòng vắng lặng mà nàng đã thông gian cùng một gia nhân trong phủ, chuyện này bị Mạn Đằng biết được, lúc bấy giờ nàng là phu nhân được vương gia sủng ái nhất nên tính tình điêu ngoa, kiêu ngạo vô cùng khó gần, nàng ta đem người bắt gian tại trận, cũng thật sự   không ngờ lại phát hiện mẫu thân Tiểu An  có thai, dù mẫu thân Tiểu An có van xin thế nào thì Mạn Đằng cũng không chịu buông tha, bắt trói người nhất quyết muốn thiêu sống . Vương gia đi đánh trận về thì biết chuyện, tưởng đâu ngài sẽ nổi một trận lôi đình nhưng vương gia chỉ nói để đứa bé sinh ra rồi nói tiếp... Tiểu An được sinh ra, vương gia giao Tiểu An cho gia nhân trong phủ nuôi dưỡng sau này trở thành người ở cho vương phủ còn đôi nam nữ kia không biết đã chết hay còn sống. Vì mang danh tiếng đứa con của người phụ nữ không có đức hạnh mà cả vương phủ từ các vị phu nhân công tử tới người ăn kẻ ở không ai đối xử tử tế với Tiểu An mà vương gia chỉ cho Tiểu An cơ hội được sống về sau cũng không quan tâm sống chết của y nên mọi người càng được nước làm tới hết mắng nhiếc rồi đánh đập, phải nói rằng 15 năm qua y sống không hề tốt. Trương quản gia vốn không định để Tiểu An hầu hạ Ôn Nhu Bạch nhưng Ôn nhu bạch vừa mới vào phủ, người hầu trong phủ cũng không phải dạng vừa chỉ có Tiểu An được xem là hiền lành chân thành nhất. Ôn Nhu Bạch  nghe xong câu chuyện của Tiểu An trong lòng  dâng lên cảm giác  thương xót, Tiểu An này nếu như có được chỉ 1 phần 10 cuộc sống của y ở tương lai thì chắc chắn sẽ rất cảm kích. Ôn nhu bạch gật đầu với Tiểu An :

- Ngươi yên tâm, có ta ở đây ta sẽ bảo vệ ngươi, toàn bộ vương phủ này.. Ngoại trừ.. À không kể cả tên Lãnh vương gì đó kia cũng không thể làm gì ngươi

Lần đầu tiên có người đối tốt với mình như thế,  Tiểu An nhanh chóng nước mắt lưng tròng, quỳ xuống đất dập đầu 

- Tạ ơn công tử....tạ ơn công tử

- Được rồi mau đứng lên

Tiểu An phải vịn vào thành giường mới có thể đứng lên mà không ngã, sau đó mới nhỏ giọng nói

- công tử, vương gia rất tốt, nếu không có vương gia ta có lẽ cũng không có mặt trên đời

- Hứ, hắn cho người mạng cũng đâu bảo vệ ngươi còn để ngươi bị hành hạ  như vậy rõ ràng là để ngươi chịu tội cho phụ mẫu

- Là phụ mẫu nô tài có lỗi với vương gia...

- Thôi được rồi, ta đói rồi có gì ăn không ?

- Người chờ một chút

Tiểu An nói rồi đi ra ngoài hướng phía nhà bếp mà tới , Ôn Nhu Bạch ngồi trong phòng suy nghĩ, theo như suy đoán của y qua lời kể của Tiểu An thì phu nhân trong phủ quả thật không phải dạng vừa, lão baba đã nói muốn đối đầu cùng kẻ thù thì bản thân phải có lợi thế

- hmmm,... lợi thế của ta là gì ?

Vừa nghĩ tới cái gì đó ôn ngu bạch bỗng nhiên rùng mình da gà toàn thân đều nổi lên ...

Trong lúc đó, Tiểu An theo căn dặn của quản gia bưng một phần điểm tâm sáng cùng một phần canh nhân sâm cho Ôn Nhu Bạch, đang trên đường về thì bắt gặp Tinh Tuyết, nàng ta nhìn thấy Tiểu An thì hất cằm chặn đường

- Tiểu An...

- Tinh Tuyết tỷ ta còn phải mang đồ cho chủ nhân dùng bữa.

- Dùng bữa ? A~ để ta xem chủ nhân của người ăn món gì mà thơm như vậy

Mắt thấy Tinh Tuyết bước tới gần Tiểu An sợ hãi mà lui lại, Tinh Tuyết là người của Mạn Đằng chân của Tiểu An cũng là do Tinh Tuyết nghe lệnh Mạn Đằng mà đánh gãy. Người ta không cho coi nàng ta càng muốn coi, chân Tiểu An bị thương căn bản không phải đối thủ của nàng ta, nàng hất một cái chén trên khay văng ra ngoài tưởng chừng rơi xuống đất nhưng được Trương quản gia nhanh tay dùng khinh công bắt lấy, bát canh không rơi một giọt nước. Tinh Tuyết cùng Tiểu An nhìn thấy vội cúi đầu

- Trương quản gia ...

Trương quản gia đặt bát canh vào trong  khay nói với Tiểu An

- Canh nguội rồi mau đi đổi cái khác mang cho công tử dùng

Tiểu An tuân lệnh rời đi, lúc này Trương quản gia mới nhìn Tinh Tuyết đang cúi đầu

- Ngươi muốn biết trong đó là cái gì ? Là canh nhân sâm ngàn năm tuổi mà vương gia đích thân kêu nhà bếp nấu.

Tinh Tuyết chấn động một chút, phải nói nhân sâm ngàn năm tuổi rất hiếm, kể cả Mạn Phu nhân nhiều năm nay   được sủng ái cũng chưa được thử qua, chưa để nàng sợ hãi xong quản gia đã nói

- Vị công tử kia, ngươi cùng phu nhân tốt nhất đừng nên đụng vào

Ôn Nhu Bạch ngồi trong phòng, bụng đói kêu ọt ọt vô cùng khó chịu, cùng lúc thì Tiểu An cũng đẩy cửa đi vào, cẩn thận đặt điểm tâm lên bàn

- Công tử , có thể ăn rồi

- Tại sao lại lâu như vậy ?

Tiểu An thành thật đem toàn bộ sự việc lúc nãy kể lại cho Ôn Nhu Bạch nghe còn không quên nhắc thêm một câu :

- Công tử người cẩn thận, Mạn phu nhân trước giờ nhận được sủng ái nhất nên tính tình không được tốt, có thể  sẽ gây khó dễ cho người. ( xin lỗi , chỉ vì anh vương gia lười chọn người mới nên cứ xài người cũ thôi nhá )

Ôn Nhu Bạch cắm cúi ăn hết điểm tâm sáng, uống hết một bát canh cảm thấy dạ dày thoải mái không ít tâm tình cũng tốt hơn, đối với lời nhắc nhở của Tiểu An căn bản không để trong lòng, mà dù có để trong lòng cũng chẳng có thời gian bởi vì...bánh bèo đã tìm tới cửa. Ngoài cửa, giọng nói nữ nhân vang lên mang theo vài phần tức giận :

- Các ngươi tránh ra cho ta

Thị vệ bên ngoài vẫn mặt lạnh như đá, kiên định chắn trước cửa dường như không xem lời của nữ nhân này ra gì làm nữ nhân này thêm phần tức tối, giọng nói khác vang lên có phần chua ngoa đanh đá :

- Cẩu nô tài các người còn không mau tránh ra cho phu nhân

Ôn Nhu Bạch ngồi  trong phòng, an an ổn ổn ở trên ghế mà lắng nghe động tĩnh bên ngoài, ngón tay thon dài khẽ gõ lên trên bàn nhìn Tiểu An đã sợ hãi đến tái mét thì phán đoán :

- Là hai người đó ?

Tiểu An gật đầu liên tục làm Ôn Nhu Bạch tưởng chừng như cái cổ gầy yếu đó có thể rớt xuống bất cứ lúc nào, hiệu quả thị giác quả thật không tệ, nhấp một ngụm trà cho giọng nói dễ nghe hơn, khóe môi giương lên nụ cười nhạt, y cất giọng nói với đám người đang ầm ĩ bên ngoài :

- Để họ vào ...

Vì đã được vương gia căn dặn phải nghe lời của Ôn Nhu Bạch nên thị vệ mặt không biến sắc lui về sau một bước nhường đường cho Mạn Đằng và Tinh Tuyết. Mạn Phu nhân dáng đi đầy kiêu ngạo nhưng nội tâm vô cùng phẫn uất, một người vào vương phủ hơn 10 năm địa vị lại không bằng một kẻ mới tới một ngày quả thật làm ã ta tức chết. Mạn Đằng bước chân vào phòng, Tiểu An vội cúi đầu :

- Phu Nhân

Sau đó nhanh chóng lui về sau Ôn Nhu Bạch hoàn toàn không có chí khí nam nhân, Mạn Đằng cùng Tinh Tuyết không hề che giấu ánh mắt đánh giá Ôn Nhu Bạch sau đó hừ lạnh một tiếng, chẳng phải chỉ là một tên nam nhân bán sắc thôi sao ? ( Vậy chị bán cái gì để vào vương phủ hỉ ? ) Mạn Đằng cố nặn ra một nụ cười hết sức vặn vẹo nói với Ôn Nhu Bạch :

- Ngươi nhìn thấy ta tại sao không hành lễ ?

Ôn Nhu Bạch hừ lạnh trong lòng, loại nữ nhân này kiếp trước đừng nói là trèo leo giường của y cho dù có làm người ở của y cũng không có cửa, vậy mà ở đây lại được tên vương gia kia sủng ái, suy cho cùng tính cách tên kia cũng không tốt đẹp gì, Ôn Nhu Bạch thong thả rời khỏi ghế tới trước mặt Mạn Đằng bình thản trả lời :

- Ta với phu nhân đều cùng một danh phận, phu nhân đây cũng không phải chính thê của vương gia tại sao ta phải hành đại lễ ?  À, nhìn phu nhân chắc hẳn lớn tuổi hơn ta, hmmm, tiểu đệ thật thất lễ không phát hiện điều này sớm hơn mong phu nhân lượng thứ.

Tuổi tác chính là vảy ngược của Mạn Đằng, năm nay ã ta đã 28 tuổi chỉ thua kém vương gia một tuổi, trong tứ uyển có thể xem là người già nhất. Mạn Đằng dùng ánh mắt căm tức nhìn Ôn Nhu Bạch, Tinh Tuyết bên cạnh thấy chủ nhân bị yếu thế liền lên tiếng :

- To gan, ai cho ngươi nói phu nhân như vậy

" Chát " Ôn Nhu Bạch đưa tay tát Tinh Tuyết một tát, Tiểu An đứng phía sau không khỏi trợn mắt kinh ngạc, công tử nhà y thật là  uy vũ, Ôn Nhu Bạch dùng giọng điệu sắc bén mà nói

- Nơi chủ tử nói chuyện ai cho một người hầu như ngươi xen vào ?

- Ngươi ...

" Chát " Tinh Tuyết chưa nói hết câu đã bị Ôn Nhu Bạch tát thêm một cái nữa, ánh mắt cũng trở nên đáng sợ hơn

- Trong vương phủ không dạy ngươi cách xưng hô với chủ tử ? Người đâu đem ra ngoài dạy lại cho ta

Thị vệ bên ngoài nhanh chóng tuân lệnh đi vào kéo Tinh Tuyết ra ngoài, lần đầu tiên  trong cuộc đời mình  Tinh Tuyết cảm thấy sợ hãi đến như thế, trước giờ ai cũng nể mặt Mạn phu nhân mà mặc kệ nàng ta hống hách ngông cuồng không ngờ hôm nay lại bị như vậy nên nhất thời kkhông biết làm thế nào, chỉ biết  nước mắt lưng tròng mà kéo vạt áo Mạn Đằng :

- Phu nhân ... Phu nhân cứu mạng ... phu nhân

Mạn Đằng tức giận đến toàn thân run lên, không còn giữ được lễ nghi mà chỉ thẳng vào mặt Ôn Nhu Bạch

- Ngươi ... Ngươi ...

Mạn Đằng muốn giơ tay đánh Ôn Nhu Bạch,  liền bị y chế trụ lại cổ tay, nụ cười khóe môi mang vài phần tiếu ý

- Ta thì làm sao ?

- Ta nhất định sẽ nói với vương gia, nói ngươi vừa vào phủ đã kiêu ngạo lên mặt không xem ai ra gì

Tay Ôn Nhu Bạch dùng thêm vài phần lực, giọng nói trầm thấp vang lên

- Phu nhân có cần ta nhắc lại cho phu nhân nhớ hiện tại ai là người được sủng ái nhất vương phủ không ?

Nhắc tới hai chữ "sủng ái" Ôn Nhu Bạch cảm giác da gà toàn thân nổi lên, nhưng không thể không nói vì ngoại trừ cái này y hoàn toàn không có chỗ dựa để dạy dỗ nữ nhân này

- " Ở trong vương phủ chưa có vương phi kẻ nào được sủng ái kẻ đó chiếm thế thượng phong, hơn nữa ta cũng chỉ thay phu nhân dạy dỗ hạ nhân căn bản không làm gì quá đáng, đúng chứ ? "

- Nói rất hay...

Ngoài cửa tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đồng loại quay lại nhìn ...

================================================================================

Mọi người thấy Tiểu Bạch nhà chúng ta như thế nào a' ?

Lượt đọc ngày càng giảm , tác giả thật thương tâm [ ủy khuất ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro