Chương cuối : Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Nhu Bạch lần nữa tỉnh lại đã là ba ngày sau, thời gian này Lãnh Hắc Thần vừa tự tay chăm sóc hài tử vừa chiếu cố Ôn Nhu Bạch đang mê man. Ôn Nhu Bạch chớp chớp mí mắt nặng trĩu, miệng khô khốc không nói nên lời, tức thì một dòng nước ấm áp được đưa tới chảy xuống cuống họng làm cho Ôn Nhu Bạch dễ chịu không ít. Lãnh Hắc Thần đỡ Ôn Nhu Bạch tựa vào người mình, giọng nói không nén được mừng rỡ :

- Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh

Ôn Nhu Bạch dụi dụi đầu vào người Lãnh Hắc Thần làm nũng

- Đói.

- Người đâu.

Lãnh Hắc Thần lên tiếng, Tiểu An ở bên ngoài bưng vào một tô cháo nóng hổi đưa tới cho Lãnh Hắc Thần rồi đứng sang một bên chờ sai bảo. Lãnh Hắc Thần nhận lấy tô cháo, cẩn thận múc một muỗng thổi nguội rồi mới đút cho Ôn Nhu Bạch, ba ngày không ăn gì lại mất sức Ôn Nhu Bạch hận không thể một lần uống hết tô cháo kia. Nhìn Ôn Nhu Bạch đã ăn gần hết, Lãnh Hắc Thần mới hôn nhẹ lên trán y giọng nói mang theo ôn nhu như nước chảy

- Vất vả ngươi

Ôn Nhu Bạch nằm trong vòng tay Lãnh Hắc Thần, vết khâu trên bụng thật là đau, Ôn Nhu Bạch chợt nhớ tới hài tử mình vất vả lắm mới sinh được, kéo vạt áo Lãnh Hắc Thần

- Ta muốn xem hài tử.

Lãnh Hắc Thần ra lệnh, Tiểu An tới cái nôi nhỏ, cẩn thận ẵm hài tử mập mạp trong nôi lên, hài tử vừa mới tỉnh, mặt không còn nếp nhăn nhìn vô cùng đáng yêu, tay chân chắc nịch, hai má phúng phính cái miệng nhỏ chu lên lâu lâu còn phun nước miếng. Ôn Nhu Bạch tiếp nhận hai tử, không chớp mắt nhìn nhìn, ngoại trừ thân hình hơi mập ra thì ngũ quan thật là giống Lãnh Hắc Thần, Ôn Nhu Bạch bĩu môi :

- Tại sao ta sinh nhưng lại không giống ta a ?

Lãnh Hắc Thần khẽ cười, hôn hôn má y :

- Ta thấy chỗ nào cũng giống ngươi

- Sao lại mập thành như vậy a ? Có khi nào lớn lên sẽ phát phì không ?

Lãnh Hắc Thần cho Tiểu An lui ra ngoài rồi mới trả lời câu hỏi của Ôn Nhu Bạch

- Ngươi xem, có ai vừa mới nhìn đã chê con mình như ngươi không ?

- Ta mới không có chê

Phải nói là tương lai mà bị béo phì thì rất là mệt a. Ôn Nhu Bạch theo thói quen ngạo kiều nào ngờ đụng tới vết mổ trên bụng đau đến hít khí lạnh. Lãnh Hắc Thần cũng thu lại nụ cười của mình lo lắng nhìn y :

- Đau lắm sao ?

Ôn Nhu Bạch lắc đầu, dựa vào lòng Lãnh Hắc Thần nhìn hài tử, ngón tay thon dài khẽ nắm lấy bàn tay nho nhỏ của đứa bé

- Ngươi đã đặt tên chưa a ?

- Ta muốn để ngươi đặt.

- Sao lại là ta ?

Khuôn mặt Ôn Nhu Bạch hiện lên rõ vẻ ngạc nhiên, nhìn nhìn Lãnh Hắc Thần. Lãnh Hắc Thần vòng tay ôm cả lớn lẫn nhỏ vào lòng

- Vì ngươi chịu thật nhiều vất vả mới sinh được hài tử.

- Hmmm, vậy đặt là ....hmmm Lãnh Ôn Bảo có được không ?

- Hảo, nghe ngươi

( Lời tác giả : Khụ, ta thiết nghĩ hài tử sẽ không thích tên này )

Ôn Nhu Bạch được Lãnh Hắc Thần đỡ nằm xuống giường, hài tử đặt bên tay phải, Lãnh Hắc Thần nằm bên tay trái, ôm cả hai đi vào giấc ngủ.

Tiểu An đứng ngẩn người trong hoa viên, gia đình ba người công tử thật hạnh phúc, Miêu thần y cùng hoàng thượng cũng đã định ra ngày thành hôn nhưng mà người kia đã đi biền biệt hai tháng vẫn không có  tung tích gì. Tiểu An khẽ thở dài, nhìn lên bầu trời trong xanh cảm thấy cô đơn không gì sánh bằng.

------ 1 tháng sau ----

Hôm nay không phải  là quốc lễ, tại sao lại đông vui như vậy ? Vì hôm nay là ngày Hoàng thượng, vương gia đồng thành hôn. Khắp mọi nơi, từ kinh thành phồn hoa đến vùng thôn quê xa xôi nhất đều treo lên những chiếc lồng đèn đỏ rực như gửi  những lời chúc mừng đầy chân thành nhất tới hai cặp sẽ thành thân hôm nay. Đại điện, Lãnh Thiên Tụy cùng Lãnh Hắc Thần hồi hộp nhìn về phía cửa, hai vị ma ma dìu hai người Ôn Nhu Bạch cùng Miêu Y tiến vào. Nhan sắc của cả hai vốn đã không ai có thể sánh bằng, hôm nay lại thêm  một lớp trang điểm cộng với một bộ hỷ phục đỏ rực càng làm cho nhan sắc hai người nổi bật, khuấy đảo cả đại điện. Lãnh Thiên Tụy cùng Lãnh Hắc Thần hai mắt không chớp nhìn ái nhân của mình, ngay cả việc tiến lên đón lấy tân nương cũng quên mất. Thái hậu đang nôn nóng uống chung trà còn dâu, thấy hai đứa con mình ngốc như vậy không khỏi kho khan vài tiếng nhắc nhở. Hai người giật mình, đồng thời  bước lên nắm lấy tay ái nhân. Trải qua một loạt lễ nghi phức tạp của hoàng cung, cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất  chính là Viên Phòng nga. Vết thương trên người Ôn Nhu Bạch chưa lành hẳn đi lại nhiều sẽ cảm thấy đau , Lãnh Hắc Thần cũng không ngại ánh mắt của người ngoài một phen ẵm Ôn Nhu Bạch đưa về phòng.  Lãnh Thiên Tụy cũng đã chờ ngày này từ rất lâu, ẵm Miêu Y một đường chạy thẳng về tân phòng, khách mời nhìn thấy hoàng thượng và vương gia như vậy không khỏi cảm thán hai người sinh lực thật sung mãn a. Thế là một đám người lại họp lại cá cược, ngày mai vương phi cùng hoàng hậu ai dậy sớm hơn a.

Thái hậu : .....

Này, khoan đã. Ai gia cũng muốn cược a.

Bên ngoài có như thế nào đi chăng nữa cũng ảnh hưởng tới việc ở bên trong tân phòng. Lãnh Hắc Thần ẵm Ôn Nhu Bạch về phòng, đặt nhẹ lên giường, tay cẩn thận tháo xuống mới phụ kiện nặng nề trên người, hai người uống xong rượu giao bôi, ăn một bàn đồ ăn , Lãnh Hắc Thần nằm xuống ôm Ôn Nhu Bạch :

- Cuối cùng cũng có thể cho ngươi một danh phận chính thức..

- Chúng ta... Không làm việc kia sao ?

- Cơ thể ngươi còn yếu như vậy, ngủ sớm đi. Nhưng mà... Hai tháng sau ngươi phải hảo hảo bù lại ngày hôm nay cho ta, nhất định phải có lời.

Ôn Nhu Bạch hai má ửng đỏ lui vào trong chăn, Lãnh Hắc Thần phì cười

- Ngươi đó không sợ bị ngộp sao ?

Bên này Ôn Nhu Bạch có thể trải qua được một phen yên ổn, nhưng mà Miêu Y của chúng ta lại không thoát được kiếp bị người ăn sạch a. Lãnh Thiên Tụy cấp tốc uống rượu giao bôi, cấp tốc ăn cơm rồi mang người đè xuống giường. Chậc, thế là ngày mai ai không thể xuống giường mọi người cũng đoán được rồi nhỉ ? Ván cược này thái hậu ăn tất.

Trải qua bao sự kiện, bao tháng ngày thăng trầm, hai người đến từ hai thế giới, hai thời đại khác nhau đã đến được với nhau. Những tháng ngày về sau, vĩnh viễn là những tháng ngày hạnh phúc, viên mãn mà người người đều ao ước.

Ôn Nhu Bạch ta thật không ngờ, chỉ vì một lần bất cẩn sém rơi vào tay địch mà ta lại có thể gặp và yêu Lãnh Hắc Thần ngươi. Ta thừa nhận, lúc ban đầu ta thật sự rất chán ghét ngươi, chán ghét ngươi cao ngạo, chán ghét ngươi không phân rõ đạo lý dùng quyền dùng thế chèn ép người. Nhưng mà thời gian cứ thế  trôi qua, ta cũng bị chính sự ôn nhu của ngươi làm cho mê muội, yêu ngươi đến không thể nào dứt ra được. Ta thừa nhận ngươi  không hề xấu xa  như ta từng nghĩ, ngươi một lòng chăm lo cho dân chúng, không màng nguy hiểm xông pha nơi trận mạc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quê hương. Ngươi có biết hay không, ngay lúc ta nghe tin ngươi bị thương, nhìn thấy ngươi vất vả chịu đựng đau đớn trái tim ta như thắt lại, ngay giây phút này ta biết ta đã thua ngươi mất rồi. Có thể mang thai, có thể sinh hài tử là điều mà một nam nhân như ta chưa từng nghĩ tới, thế nhưng, khi biết được trong bụng mình có được đứa con của ngươi ta không cảm thấy sợ hãi mà càng cảm thấy  hạnh phúc, cổ đại coi trọng nhất chẳng phải là con cháu nối dõi sao ? Trước đây, người đã từng nói với ta rằng ngươi không để ý, nhưng không có nghĩa là ta không để ý. Thật may, bây giờ ta cũng có thể sinh con cho ngươi, đứa con của cả hai chúng ta. Gia đình ba người chúng ta từ nay mãi mãi hạnh phúc nhé.

Lãnh Hắc Thần ta thật không ngờ, cả một đời Lãnh huyết vô tình lại có thể vì ngươi mà có những hành động ôn nhu đến như vậy. Ta không biết ta yêu ngươi từ bao giờ, chỉ biết khi đã yêu ngươi rồi ta lại càng không thể chấp nhận những chuyện mình đã làm với ngươi. Thật may, ngươi cuối cùng cũng chịu tha thứ cho ta, ngươi có biết hay không ? Lúc nhìn thấy ngươi trong doanh trại ta đã mừng như muốn phát điên lên, ta yêu ngươi thật sự rất yêu ngươi. Ta cả đời này không thể quên được, khoảnh khắc ngươi yếu ớt nằm trong lòng ta nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau cắt thịt mà sinh hạ hài tử. Lãnh Hắc Thần ta kiếp trước đã làm ra việc tốt gì mà kiếp này lại có thể gặp được ngươi ? Ta tự hứa với mình, với tổ tiên hoàng thất đời này kiếp này mãi mãi về sau trái tim ta cũng sẽ chỉ dành cho ngươi. Ta sẽ yêu thương ngươi, yêu thương con chúng ta, một nhà ba người bình  an , hạnh phúc.

Cuộc đời mỗi người thử hỏi có bao lâu ? Có người sẽ sống được  vài chục năm thậm chí là cả trăm năm, nhưng có người thời gian sống chỉ có thể tính theo từng tháng, từng ngày mà thôi. Cuộc đời mà, có nhiều lúc chúng ta sẽ cảm thấy hối hận nhưng liệu có còn thời gian để sửa chữa hay không ?
Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ  Hãy trân trọng hai chữ tình yêu các bạn nhé !!!

------Hoàn chính văn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro