phiên ngoại : Miêu Y x Lãnh Thiên Tụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua trời đổ một cơn mưa nhỏ, sáng sớm bầu không khí trong lành đem lại cho con người cảm giác thoải mái, sảng khoái. Cánh cửa bật mở, Miêu Y một thân thanh y bước ra ngoài. Hai tay vươn lên ngáp một cái thật dài, vô tình hữu ý lướt qua căn phòng của Lãnh Thiên Tụy. Cùng lúc đó, Lãnh Thiên Tụy cũng từ trong phòng ra ngoài, Miêu Y bị một phen thất vọng tràn trề, vết vẽ bậy hôm qua sáng nay đã không cánh mà bay, đã vậy tên nam nhân kia không những không tức giận mà còn hướng y nở một nụ cười rạng rỡ nữa chứ. Miêu Y bĩu môi đi vào trong, y cảm thấy mình không nên vì việc này mà tức giận tránh ảnh hưởng tới sức khỏe, hừ...

----------

Đường lên núi trơn trượt, Miêu Y đi phía trước, Lãnh Thiên Tụy vác gùi theo phía sau. Hai mắt nhìn chằm chằm con người đang tung tăng chạy nhảy phía trước, chỉ sợ y sơ ý một chút sẽ bị trượt chân mà té xuống.

Miêu Y đương nhiên sẽ không biết và cũng không quan tâm đến trong đầu Lãnh Thiên Tụy đang nghĩ gì, y vẫn còn đang mãi mê ngắm nhìn mấy cây nấm xinh xinh vừa mới mọc lên nga... Nghĩ tới món canh gà hầm nóng, bên khóe miệng Miêu Y dường như có gì đó đang chảy ra. Miêu Y bất mãn nhìn Lãnh Thiên Tụy

- Này, sao ngươi đi chậm vậy a ? Còn không mau tới đây giúp ta hái nấm mang về.

Lãnh Thiên Tụy tăng nhanh cuốc bộ, tiến lại chỗ Miêu Y đang đứng, khom người xuống hái nấm theo chỉ thị của Miêu Y để tránh hái trúng phải nấm độc. Cánh tay Lãnh Thiên Tụy đang trong giai đoạn hồi phục, ngày ngày thay thuốc đều đặn rất nhanh sẽ lành hẳn, tuy nhiên lúc này cử động vẫn có chút miễn cưỡng. Miêu Y nhìn Lãnh Thiên Tụy, trong lòng thoáng mềm xuống :

- Được rồi, được rồi. Không cần hái nữa. Chúng ta đi xem có còn gì hay không.

Lãnh Thiên Tụy gật đầu, lấy vạt áo lau đi mồ hôi trên trán, có ai ngờ đường đường là một vị hoàng đế đứng trên vạn người từ sáng tới giờ lại trở thành một tên sai vặt cho một kẻ tép riu chứ.

Miêu Y cố ý làm khó Lãnh Thiên Tụy, ban đầu từ đi chuyển thành chạy. Đối với công phu của Lãnh Thiên Tụy hắn cũng không ngại Miêu Y bày mấy trò tinh nghịch này, cả hai người rượt nhau chạy khắp khu rừng, chim chóc bay loạn xạ, miệng kêu chói tai vô cùng khó chịu vì bị hai kẻ xấu xa phá hỏng giấc ngủ. Bởi vì động tĩnh ở bên này quá lớn, mấy con thỏ trắng đang nhảy nhót bên ngoài cũng bị dọa mà chui tọt vào trong hang. Miêu Y dừng lại, hai tay vịn vào một thân cây thở dốc, không vui trò này thật sự không vui một chút nào. Lãnh Thiên Tụy nhìn bộ dáng thở phì phò, hai má ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi của Miêu Y cảm thấy trong người không ổn một chút nào, xoay một 180° nhìn về hướng khác cố trấn định tâm hôn trạch nam đang gợn sóng của mình.

Miêu Y thở xong rồi, vỗ vỗ cái bụng đói, quay qua nhìn Lãnh Thiên Tụy

- Ngươi đứng đó làm gì a ? Ta đói rồi

Lãnh Thiên Tụy quay người lại, nhìn nhìn Miêu Y làm Miêu Y nổi hết cả da gà. Lãnh Thiên Tụy xấu hổ nói sang chuyện khác :

- chờ chút, ta liền quay lại.

Nói xong, Lãnh Thiên Tụy cũng nhanh chóng chạy đi mất. Miêu Y không biết Lãnh Thiên Tụy định làm gì, dù sao cũng đã mệt liền ngồi dưới tán cây nghỉ mát. Gió thổi hiu hiu, Miêu Y cứ thế mà dựa vào thân cây ngủ ngon lành. Lãnh Thiên Tụy một lúc lâu sau mới quay về, trên tay là một con gà rừng cùng một con thỏ trắng tinh. Nhìn thấy Miêu Y ngủ say, Lãnh Thiên Tụy tiến lại kiểm tra xem có rắn rết gì xung quanh không ? Sự thật chứng minh Lãnh Thiên Tụy đã lo quá xa, Miêu Y là thần y sao có thể để mấy con vật đáng ghét đó bò tới gần mình ? Túi thơm Miêu Y luôn mang theo bên người, thực chất bên trong có chứa vài dược liệu nhằm tránh mấy sinh vật thường hay gặp trong rừng này.

Lãnh Thiên Tụy cởi nhẹ ngoại bào của mình khoác lên cho y, tay chân nhẹ nhàng sợ sẽ đánh thức y. Miêu Y lúc ngủ vô cùng yên tĩnh, hơi thở bình ổn không còn nét tinh nghịch, quấy phá như lúc tỉnh. Không biết trời sui đất khiến thế nào mà Lãnh Thiên Tụy đặt lên trán Miêu Y một nụ hôn, nụ hôn lướt qua Miêu Y vẫn không hay biết gì. Mấy chục năm cuộc đời, lần đầu tiên Lãnh Thiên Tụy cảm thấy mình thất thố như vậy, khóe môi khẽ mỉm cười hình như hắn đã biết mình bị gì rồi.

Lãnh Thiên Tụy nhóm lửa nướng thịt, dù không có gia vị gì nhưng mùi thịt nước thơm ngon cũng đủ đánh thức Miêu Y. Dụi dụi hai mắt, Miêu Y nhìn áo choàng trên người mình, nhìn sang người đang ngồi bên bếp lửa cảm thấy trong lòng thập phần ấm áp. Lãnh Thiên Tụy  cảm nhận được động tĩnh bên phía Miêu Y, quay người lại đưa tay kéo nhẹ má y

- Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi...heo.

- Ngươi nói ai là heo hả ? Ta...

- Hửm ?

Miêu Y quay mặt sang chỗ khác che dấu khuôn mặt đỏ bừng chẳng khác gì trái cà chua của mình... Hắn ta..hắn ta cư nhiên bẹo má y ? Oa...trời ơi, mười mấy năm cuộc đời chưa từng bị nam nhân khác chạm qua...oa..oa..ngươi phải chịu trách nhiệm a.

Lãnh Thiên Tụy không biết được Miêu Y lại nghĩ như vậy, nếu không hắn cũng rất sẵn lòng vác y về cung làm hậu. Cảm thấy thịt đã chín tới, Lãnh Thiên Tụy đưa miếng thịt nướng  thơm phức qua cho Miêu Y. Miêu Y nuốt một ngụm nước miếng, cứng đầu nói

- Ta không ăn.

- Ngốc nghếch

Miêu Y giật phanh miếng thịt hung hăng cạp lấy, cứ như miếng thịt kia chính là Lãnh Thiên Tụy vậy. Lãnh Thiên Tụy bất đắc dĩ lên tiếng :

- Ngươi ăn từ từ cẩn thận mắc nghẹn

Miêu Y không nghe lời khuyên của Lãnh Thiên Tụy , kết quả thật sự mắc nghẹn. Lãnh Thiên Tụy  sợ hãi không ngừng vừa vỗ vừa vuốt lưng cho Miêu Y vừa mang bình nước đưa cho y. Miêu Y nuốt trôi miếng thịt lúc nãy cảm thấy nhân sinh trên đời thật đáng sợ, chỉ ăn có một chút thịt mà cũng không yên. Gió nổi lên ngày càng mạnh, Miêu Y ăn no uống đủ vỗ nhẹ cái bụng của mình, hai tay kéo chặt ngoại bào cho bớt lạnh nói

- Chúng ta về thôi.

Lãnh Thiên Tụy vác gùi trên vai, bên trong là nấm cùng vài quả dại có vị ngọt vô cùng thơm ngon đi theo sau Miêu Y.

Miêu Y đang chạy ở đằng xa, bất chợt hét lên một tiếng chạy ngược về phía Lãnh Thiên Tụy, vẻ mặt tái mét....

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro