phiên ngoại : Miêu Y x Lãnh Thiên Tụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên nhỏ bé nhìn thấy Miêu Y xuất hiện thì vô cung vui mừng, dang rộng hai tay ôm lấy Miêu Y :

- Thần y Ca Ca

Tổng quản thái giám thấy vậy quát lớn

- Điêu dân to gan dám đụng vào phụng thể của hoàng hậu

Thiếu niên kia nghe vậy hoảng sợ, vội vã quỳ xuống đất dập đầu liên tục

- Hoàng thượng tha mạng, hoàng hậu tha mạng

Miêu Y lật đật đỡ thiếu niên đứng dậy, quay sang nhìn vị tổng quản kia :

- Ta nói Tướng công ta còn chưa có lên tiếng đâu

Lãnh Thiên Tụy khuôn mặt đen sì ngay lúc Miêu Y vừa quay qua nhìn lập tức thay đổi sắc mặt, lập tức nở một nụ cười thật tươi, nói :

- Hai người các ngươi nếu có quen biết thì cứ tự nhiên ( trong lòng thầm bổ sung : " ta đây mới không ghen với tiểu hài tử " )

Miêu Y gật đầu với Lãnh Thiên Tụy, quay lại xoa xoa hai má của Thiếu niên

- Tiểu đệ đệ, đệ sống có tốt không ?

- Tốt a, cũng nhờ caca chữa bệnh nếu không đệ cũng không thể sống tốt như vậy. Ca ca a, chỉ cần ca ca muốn đệ sẽ làm trâu làm ngựa cho ca ca.

Miêu Y vội xua xua tay

- Không cần đâu, đệ là một hài tử thông minh, chỉ cần đệ sống tốt ta liền cảm thấy vui mừng rồi

Thiếu niên nhỏ bé túm lấy vạt tay áo Miêu Y ủy khuất

- Ca là ca xem thường đệ nhỏ bé sao ?

Lãnh Thiên Tụy gào thét trong lòng " MAU BUÔNG RA, MAU BUÔNG MIÊU NHI CỦA TA RA 😭😭"

Miêu Y thở dài

- Ta không có ý đó. Hmmm nếu đệ muốn báo đáp ta chi bằng cố gắng học thật giỏi sau này làm quan phụ tá tướng công ta có được không ?

Thiếu niên hai tay thu lại, đặt lên vạt áo của mình mà vò cho nhàu vải, miệng lắp bắp

- Nhưng mà... Nhưng mà đệ không có ngân lượng sao có thể đi học đây

Miêu Y xoa xoa cằm suy nghĩ, đúng lúc Lãnh Thiên Tụy đi lên kéo Miêu Y ôm vào lòng trước bàn dân thiên hạ :

- Không cần nghĩ nữa, nếu ngươi đã coi trọng hài tử này thì mọi chi phí  của y sẽ do ta chi trả .

Thiếu niên không thể tin được mở to mắt nhìn Lãnh Thiên Tụy và Miêu Y, Miêu Y nghe Lãnh Thiên Tụy nói xong cảm thấy vô cùng hợp lý, khắp thiên hạ này còn ai có thể giàu hơn hắn ? Hơn nửa, hắn là bỏ tiền ra bồi dưỡng nhân tài giúp sức cho mình nha, tuyệt đối không thiệt thòi.

- Hảo, cứ quyết định như vậy đi .

Miêu Y còn định trò chuyện thêm một lúc đã bị lôi đi, Lãnh Thiên Tụy không quay đầu lại nói :

- Sau này hàng tháng cứ đến chỗ tri huyện nhận tiền.

Miêu Y vẫy tay với Thiếu niên

- Tạm biệt nha tiểu đệ đệ

- Tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng hậu.

Thiếu niên hai mắt đỏ hoe vì cảm động, quỳ rạp xuống đường, chờ đoàn người đi khuất mới chậm rãi đứng lên. Mọi người nhìn thấy thiếu niên có quen biết với hoàng hậu từ đó không ai còn dám bắt nạt y, cho đến tận mấy năm sau không phụ sự kỳ của Miêu Y, thiếu niên nhỏ bé năm nào đã đỗ trạng nguyên - trạng nguyên trẻ tuổi nhất Thiên quốc, trở thành cánh tay phải đắc lực của Lãnh Thiên Tụy.

-------------------

Trải qua một đoạn đường dài thật dài, cuối cùng thì đoàn người cũng đã tiến vào đại mạc mênh mông là cát. Bây giờ là nửa đêm, trời lạnh thấu xương, dù được Miêu Y nhắc nhở trước để chuẩn bị đồ ấm nhưng đoàn người cũng không tránh khỏi run cầm cập.
Mọi người tụm năm tụm bảy lại với nhau nhằm cố gắng sưởi ấm cho nhau, ai nấy cũng không thể ngờ rằng hoàng hậu của bọn họ lại xuất thân ở một cái nơi đáng sợ thế này.

Bên trong xe, Lãnh Thiên Tụy bọc Miêu Y lại thành một cái bánh bao, vậy mà cái mũi nhỏ của y vẫn bị đỏ lên

- Ách xì...

Lãnh Thiên Tụy nhăn mày, kéo Miêu Y vào trong lòng mình

- Cảm rồi ?

- Đại khái là lâu rồi không về nên không quen đi...ÁCH XÌ ....ÁCH XÌ

Miêu Y lấy trong người ra một lọ thuốc, dốc ngược bình thuốc, một viên thuốc bé bé xinh xinh từ trong bình lăn ra bàn tay Miêu Y. Bỏ viên thuốc vào miệng nuốt xuống cái ực, một khắc sau Miêu Y cảm thấy thoải mái hơn không ít, Miêu Y tựa người vào lòng Lãnh Thiên Tụy, có lẽ do tác dụng của thuốc chẳng mấy chốc Miêu Y đã say giấc nồng.

Lãnh Thiên Tụy vỗ nhè nhẹ lên lưng Miêu Y, nhìn người đang ngủ say trong lòng mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hắn cả đời này chỉ có thể yêu một mình y mà thôi, hôn nhẹ lên môi Miêu Y, Lãnh Thiên Tụy thì thầm

- Ngươi tuyệt đối phải ở bên ta suốt cả đời, phải bên ta đến đầu bạc răng long, nếu như một ngày nào đó ngươi đột nhiên biến mất ta nhất định sẽ phát điên...

Sáng hôm sau, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh thấu xương đêm hôm qua chính là cái nắng gay gắt muốn cháy da cháy thịt. Ngồi trong xe, Lãnh Thiên Tụy lau mồ hôi trên trán cho Miêu Y vẫn còn đang ngủ, trong lòng âm thầm đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng.

Chiều tà, đoàn người tới được nơi bộ tộc Miêu Y sinh sống, một nơi tiêu điều khác hẳn một trời một vực với chốn kinh thành náo nhiệt phồn hoa. Thấy có người ngoài tới gần, người trong bộ tộc sớm đã cầm vũ khí ra ngoài đứng phòng thủ, thật không ngờ tới Miêu lại từ trên xe lao xuống

- Phụ thân, Cha,  Miêu Y nhớ hai người quá đi mất

Trong mắt ai nấy cũng hiện lên một tia ngạc nhiên, thu lại vũ khí nhìn Miêu Y chằm chằm. Cha của Miêu Y, cũng là người vất vả chín tháng mười ngày sinh ra y, nhìn thấy con trai mình nguyên vẹn trở về liền không cầm được mà rơi nước mắt, phụ thân Miêu Y đứng bên cạnh cũng nở một nụ cười hiếm hoi.

Miêu Y ôm chầm lấy cha mình, sau đó nắm tay cha cùng phụ thân tới chỗ Lãnh Thiên Tụy đang đứng

- Phụ thân, Cha hai người nhìn xem đây chính là tướng công của con

Cả phụ thân và Cha Miêu Y đều kinh ngạc

- Tướng Công ?

Miêu Y gả cho Lãnh Hắc Thần là điều trong bộ tộc ai cũng biết, nhưng bộ dáng ôn nhu nho nhã của nam nhân đang đứng trước mặt này tuyệt đối không phải Lãnh Hắc Thần. Lãnh Thiên Tụy nhìn ánh mắt nghi hoặc của hai vị nhạc phụ, bươc lên trên một bước

- Hai vị, Lãnh Thiên Tụy ngày hôm nay tới đây trước là muốn bái phỏng hai vị sau là muốn đưa sính lễ cưới Miêu nhi

Lãnh...Lãnh...Thiên...Tụy ? Hoàng đế thiên quốc ? Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Mặc dù trong đầu có rất nhiều câu hỏi, nhưng phụ thân Miêu Y vẫn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, kêu hai cha con Miêu Y về liều ôn chuyện. Sau đó, hướng Lãnh Thiên Tụy lên tiếng :

- Vào trong rồi nói....

-------------------------------

Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro