phiên ngoại : Miêu Y x Lãnh Thiên Tụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Miêu Y mặt không cam lòng ngồi trên đùi Lãnh Thiên Tụy, Lãnh Thiên Tụy thuận tay bẹo má y một cái :

- Tại sao lại muốn phá lãnh cung ?

- Lãnh cung là để giam giữ phi tần thất sủng, ngươi không có phi tử khác ngoài ta, giữ lại lãnh cung là muốn nạp thêm phi hay là muốn sau này tống ta vào đó đây hix...

Miêu Y nói xong một tràng dài mắt đã đỏ lên, Lãnh Thiên Tụy cũng hoàn toàn câm nín, hắn bị oan hắn chưa từng có cái suy nghĩ đó a... Nhưng mà giờ Miêu Y nói hắn mới để ý, Lãnh cung bao lâu nay bỏ không cũng chẳng làm gì, bụi chắc cũng đã bám đầy rồi. Lãnh Thiên Tụy xoay người Miêu Y lại, mổ lên môi y, xoa đầu y :

- Mai ta mang ngươi ra ngoài chơi có được không ?

- Chơi ? Hảo a ! Tụy, chúng ta sẽ đi đâu a ?

Miêu Y lúc trước còn có chút đáng thương, bây giờ  nhìn mặt chỉ đáng đánh mà thôi. Lãnh Thiên Tụy phì cười :

- Việc triều chính giải quyết xong rồi, mang ngươi đi ngao du ít bữa

- Quao, được đi chơi rồi hắc hắc, mai ta phải khoe ngay với tên Lưu manh Ôn Nhu Bạch kia mới được

- Ngươi đó, tại sao suốt ngày cứ đối đầu với Ôn Nhu Bạch chứ ?

Miêu Y dụi dụi đầu vào lòng ngực Lãnh Thiên Tụy

- Ai kêu hắn hung dữ như vậy, mỗi lần gặp mặt đều rượt đánh ta ...

Lãnh Thiên Tụy nghe xong chỉ biết bật cười lắc đầu, Miêu nhi của hắn cũng đâu có thua kém gì người ta chứ ? Nhưng mà lời này tuyệt đối chỉ có thể nói trong lòng. Lãnh Thiên Tụy vỗ nhẹ mông Miêu Y :

- Nằm xuống ta kiểm tra vết thương của ngươi

Hôm động phòng, Lãnh Thiên Tụy có quá khích một chút dẫn tới Miêu Y bị thương, mặc dù vết thương không nghiêm trọng đối với thần y chẳng đáng ngại gì nhưng Lãnh Thiên Tụy vẫn tự trách không thôi, từ hôm đó cũng không làm chuyện thân mật. Miêu Y đỏ mặt, lấy hai tay che mông mình :

- Không được, không cho ngươi nhìn. Ta không sao, ta chính là thần y ngươi phải tin ta...

Lãnh Thiên Tụy xấu xa ghé vào tai Miêu Y

- Cái gì cũng đã thấy, làm cũng đã làm, lão bà của ta cư nhiên còn xấu hổ ?

- Oa, hoàng đế xấu xa, hoàng đế lưu manh

Mặt Miêu Y không thể đỏ hơn được nữa liền đem mặt mình chôn dưới gối. Cởi xuống khố quần Miêu Y, Lãnh Thiên Tụy lúc đầu đơn giản chỉ là thuần túy kiểm tra vết thương nhưng mà dục vọng trong người cứ phát tán, chỉ một lúc sau đó, hắn liền đè Miêu Y xuống ăn ngay tại chỗ.

Lưu ý : Địa danh, tên gọi trong truyện chỉ là hư cấu.

Chiếc xe ngựa lốc cốc chạy vào một trấn nhỏ,  hai tháng trôi qua  Miêu Y cùng Lãnh Thiên Tụy đã đi rất nhiều nơi của Thiên Quốc. Phía nam Thiên Quốc hoa nở khắp nơi thời tiết ấm áp , dân chúng sinh sống phồn hoa, nhộn nhịp, phía Bắc thiên Quốc lại mang  một vẻ đẹp ngược lại, khắp nơi nơi chỉ là màu trắng xóa của tuyết, không khí lạnh, dân chúng không nhiều bằng phía nam nhưng dù là ở đâu nam bay bắc thì người dân thiên quốc ai nấy đều vô cùng thân thiện và hiếu khách. Miêu Y ngồi trong xe, nhìn Lãnh Thiên Tụy :

- Tụy, tại sao nơi này lại có tên Hoài niệm trấn ?

- Cái đó...ta cũng không biết

- Ngươi làm hoàng đế kiểu gì a ?

-...

Lãnh Thiên Tụy cùng Miêu Y bước xuống xe ngựa, hòa mình vào dòng người hối hả. Ngay lập tức, một Tiểu cô nương liền chặn đường hai người, giọng nói trong trẻo đáng yêu :

- Hai vị Ca Ca, hai vị  mua bánh Vĩnh Kết ủng hộ muội đi a

Miêu Y hiếu kỳ

- Vĩnh Kết ?

- Đúng a, bánh Vĩnh Kết rất là ngon nha, hơn nữa nếu ăn  cùng lúc với người mình yêu thì sẽ Vĩnh Kết Đồng Tâm Bên Nhau Trọn Đời Trọn Kiếp. Hai vị ca ca mua giúp muội đi mà, một cái thôi nha nha...

Nhìn cô bé đáng yêu như vậy, Miêu Y liền lấy ngân lượng của mình, mua một cái bánh. Cô bé mỉm cười, cúi đầu cảm ơn hai người sau đó tiếp tục đi rao bánh. Nhìn cái bánh hình chữ nhật, bên trên có bốn chữ Vĩnh Kết Đồng Tâm Miêu Y nói với  Lãnh Thiên Tụy :

- Mau ăn a

Lãnh Thiên Tụy há miệng, Miêu Y liền đút cho hắn.  Hai người mỗi người cắn một nửa ngay cả môi cũng chạm vào nhau. Lãnh Thiên Tụy vươn lưỡi liếm vụn bánh trên môi Miêu Y :

- Ngon.

Hai người ban ngày ban mặt trước toàn dân thiên hạ diễn ân ái, người qua đường có người tỏ thái độ  bình thản, có người thì vỗ tay, một vài cô nương  phấn khích reo hò, vài cô nương khác lại e thẹn đỏ mặt. Miêu Y cố gắng tỏ ra bình tĩnh nắm tay Lãnh Thiên Tụy rời đi nhưng mà trên mặt lại đỏ hơn cả quả cà chua chín.

Hai người đi dạo hết một vòng thì trời cũng tối, nghe nói bên bờ sông có thả hoa đăng nên Miêu Y liền háo hức kéo Lãnh Thiên Tụy  đi xem. Nhìn trên sông ngập tràn hoa đăng, Miêu Y mới vỗ đầu mình một cái :

- A Tụy, chúng ta quên mua hoa đăng mất rồi

- Ở đây, ta đi mua liền quay lại . Nhớ không được đi đâu có biết không ?

*Lưu ý : chuyến đi này chỉ có Lãnh Thiên Tụy và Miêu Y, vì muốn có một không gian riêng của hai người nên toàn thể ám vệ, cận vệ đều bị cưỡng ép ở lại trong cung.

Lãnh Thiên Tụy đi rồi, Miêu Y đứng suy nghĩ xem thử lúc thả hoa đăng nên ước nguyện điều gì. Nào ngờ phía sau gáy đau nhói một cái, Miêu Y liền ngất đi.  Thì ra có người nhân lúc Miêu Y không để ý liền cho Miêu Y một gậy vào đầu sau đó đem đi.

Miêu Y mơ hồ tỉnh lại, phía sau gáy có chút đau đau. Đợi đến lúc tỉnh táo Miêu Y mới có thể nhận thức rõ tình cảnh của mình, hai tay hai chân đều bị trói ném lên giường, căn phòng hiện tại ngập tràn mùi phấn son đến khó chịu. Bên ngoài có tiếng bước chân, cánh cửa chậm rãi mở ra, tú bà bước vào trên tay còn cầm theo một cái roi da. Vừa nhìn thì Miêu Y cũng đoán được đây là cái nơi tốt đẹp gì. Miêu Y mỉm cười, giả bộ thân thiết lấy lòng mụ tú bà :

- Mụ Mụ, ta đây là người rất hiểu chuyện. Mụ Mụ người tuyệt đối không nên dùng tới thứ đó a sẽ làm hư làn da trắng mịn của ta mất

Tú bà thấy Miêu Y tức thời cũng không làm khó dễ gì nhiều

- Hảo, thấy ngươi hiểu chuyện như vậy ta đây cũng không làm khó ngươi. Lát nữa có một vị khách khó tính ngươi lo phục vụ cho tốt

Nói xong tú bà liền quay người bước đi, Miêu Y vội kêu lên :

- Khoan đã mụ mụ. Người có thể mở trói cho ta ?

- Ta tạm thời vẫn chưa hoàn toàn tin ngươi, chờ qua đêm nay ngươi liền tự do cử động.

Nói xong liền đi ra ngoài. Miêu Y oán hận nhìn Tú bà, hai tay cố gắng thoát khỏi dây thừng trước khi có tên đốn mạt nào đó tới. Cổ tay trắng nõn cọ xát vào dây thừng đã rơm rớm máu, Miêu Y cũng chẳng còn thời gian quan tâm nhiều, tiếng bước chân đã ngày càng gần rồi. Miêu Y ngồi thẳng người nhìn tên vừa to con, vừa thô kệch vừa xấu xí vừa dữ tợn bước vào âm thầm chửi rủa một phen,...Hừ ngươi không bằng cả một góc tướng công nhà ta. Tên thô kệch nhìn thấy Miêu Y thì vô cùng hài lòng, dạo gần đây hoàng đế cùng vương gia đều lấy nam nhân làm thê tử hắn cũng muốn xem thử nam nhân có phải hay không "làm" rất thoải mái. Nhìn cái mặt d** d** kia Miêu Y liền cảm thấy khó chịu, da gà toàn thân cũng đều nổi lên hết. Cố gắng trấn tĩnh, cất giọng ngọt ngào :

- Đại gia, người ta bị trói thành như vậy người nỡ lòng nào nhìn sao ?

Tên Thô Kệch tới gần Miêu Y nhìn ngắm khuôn mặt y, Miêu Y liền chớp thời cơ giả bộ ủy khuất

- Đại Gia ? Ta đây yếu ớt như vậy lẽ nào người lại sợ ta chạy mất sao ? Ui, tay chân bị trói như vậy đau chết mất...

Tên thô kệch nhìn thân thể mảnh khảnh của Miêu Y, cũng cho rằng Miêu Y không thể chạy thoát :

- Mỹ nhân, hảo. Để gia cởi trói sau đó từ từ chơi ngươi có được không

Miêu Y khinh bỉ trong lòng nhưng ngoài mặt lại rất phối hợp mà mỉm cười. Mỹ nhân một khi đã cười lên thì cho dù có là anh hùng cũng khó mà qua ải huống chi chỉ là một tên bại não. Dây trói chân, trói tay được giải khai, ngay lúc tên thô kệch còn đang mê mẩn không phòng bị, Miêu Y lấy trong người ra một gói bột ném về phía hắn, bị bất ngờ hắn ta liền hoảng loạn, Miêu Y nhân cơ hội đó nhảy cửa sổ chạy đi. Hắn ta muốn đuổi theo nhưng bột thuốc trên người phát tán làm cho cơ thể hắn ngứa ngáy không chịu được. Miêu Y vừa chạy, vừa ngoái lại đằng sau xem có người đuổi theo hay không, không để ý liền va vào Lãnh Thiên Tụy đang đi tìm y, Miêu Y bật ngửa ngã ra sau may mắn  thay Lãnh Thiên Tụy nhanh tay bắt được, ôm vào lòng

- Miêu nhi, ngươi đi đâu dọa ta lo chết mất

Miêu Y vỗ lưng trấn an Lãnh Thiên Tụy

- Chúng ta tìm chỗ khác rồi ta nói với ngươi có được không ?

Lãnh Thiên Tụy, Miêu Y tới chỗ huyện lệnh đại nhân. Huyện lệnh đại nhân bị cả hai dọa đến mặt trắng bệch, hoàng hậu, hoàng thượng không báo trước một tiếng đã thình lình xuất hiện làm lão cứ tưởng mình đã làm sai điều gì. Sắp xếp chỗ ngủ cho Lãnh Thiên Tụy và Miêu Y, lão huyện lệnh đi về phòng của mình mà tâm vẫn còn chưa hết sợ. Miêu Y nằm trong lòng Lãnh Thiên Tụy, để Lãnh Thiên Tụy xoa thuốc lên cổ tay cho mình, kể lại toàn bộ câu chuyện. Lãnh Thiên Tụy càng nghe lửa giận trong lòng càng lớn, bảo bối hắn trân trọng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ấy vậy mà một chút nữa là bị kẻ khác chà đạp. Lãnh Thiên Tụy im lặng không nói  Miêu Y liền biết hắn hiện giờ chắc chắn là đang rất  tức giận, Miêu Y cũng im lặng không dám lên tiếng, người khác  không biết nhưng y hiểu rõ Lãnh Thiên Tụy một khi tức giận liền sẽ đáng sợ hơn cả Lãnh Hắc Thần. Lãnh Thiên Tụy xoa đầu Miêu Y, liền xoa trúng một cục sưng lên, Lãnh Thiên Tụy đau lòng  lấy thuốc thoa lên vết sưng, Miêu Y hưởng thụ sự ôn nhu của Lãnh Thiên Tụy lên đường đi tìm chu công.

Ngay trong đêm, kỹ viện nào đó đột nhiên bị quan binh nghiêm phong, tú bà bị bắt giữ, kẻ bắt cóc Miêu Y cùng kẻ có ý đồ với Miêu Y đều lãnh một kết cục - rơi đầu.

Một thời gian nữa trôi qua, lúc này Lãnh Thiên Tụy và Miêu Y đã kết thúc chuyến đi chơi của mình, quay về hoàng cung. Lãnh Thiên Tụy tiếp tục vùi đầu vào việc triều chính, Miêu Y ngoan ngoãn không làm phiền hắn, lúc chạy đi tìm thái hậu trò chuyện, nghe thái hậu kể chuyện của Lãnh Thiên Tụy lúc nhỏ, khi lại chạy tới Lãnh vương phủ tìm Ôn Nhu Bạch cùng Ôn Nhu Bạch đấu khẩu đến gà bay chó sủa hoặc chơi đùa cùng hài tử của Ôn Nhu Bạch. Ôn Nhu Bạch nhìn Miêu Y ôm hài tử của mình không buông liền trêu chọc :

- ngươi muốn ôm như vậy liền tự sinh một đứa mà sinh ...

- hừ...ta..ta..ngươi đừng có quên nhờ có ta ngươi mới sinh được hài tử

Hai người nói qua nói lại làm cho Trương quản gia đau cả đầu. Đang nói chợt Ôn Nhu Bạch nhớ ra :

- Nhắc mới nhớ Tiểu An chắc cũng sắp tới lúc sinh rồi đi ?

Miêu Y đưa ngón tay lên nhẩm tính, gật đầu. Cả hai hiếm khi hòa thuận có chung một ý tưởng là đi thăm Tiểu An.

Hai lão bà đòi đi, hai lão công đương nhiên phải đi theo. Bốn người lên đường, đoạn đường ngắn thế nhưng trừ lúc ăn và ngủ ra không có lúc nào là an tĩnh. 

Bọn họ cũng không ngờ rằng, mình vừa mới đến thì Tiểu An cũng đúng lúc đau bụng sinh. Vất vả cả ngày trời Tiểu An cuối cùng cũng sinh được  một nam hài mập ú khỏe mạnh. Trễ rồi cũng không thể quay về, bốn ngươi liền ngủ lại nhà Nhĩ Á Nặc, Miêu Y đang trong cơn ngủ say, sờ sờ bên cạnh muốn ôm Lãnh Thiên Tụy nhưng chỉ có một mảng trống trơn liền giật mình tỉnh dậy. Dụi dụi cặp mắt đang mê ngủ, đạp chân đất đi tìm tướng công nửa đêm không biết đi đâu, không ngờ lại có thể nghe những lời Lãnh Thiên Tụy nói với Lãnh Hắc Thần. Hoàng đế một nước vậy mà chỉ vì một con người bình thường như y mà không cần người nối dõi ? Tên hoàng đế ngốc nghếch làm ta cảm động chết mất.

Sáng hôm sau, Bốn người tạm biệt gia đình Nhĩ Á Nặc trước khi đi còn hẹn ngày tái ngộ mà sau này tái ngộ thật
...hơn nữa còn có quan hệ xui gia nhưng mà đó là chuyện của sau này.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro