phiên ngoại : Nhĩ Á Nặc x Tiểu An ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiểu An với một vẻ mặt ngốc manh ngơ ngác nhìn mình cùng Nhĩ Á Nặc nằm ngủ chung một giường, quan trọng hơn nữa là cả hai đều không có lấy một mảnh vải che thân. Tiểu An nhìn nhìn Nhĩ Á Nặc, thấy y vẫn còn đang ngủ say cũng không hề đánh thức, lấy tay xoa xoa hai tai ửng hồng của mình mà nhìn cơ thể hắn. Nhĩ Á Nặc sở hữu một cơ thể cân đối , săn chắc, cơ bụng sáu múi vạm vỡ làm không biết bao nhiêu nam nhân phải ghen tị, trải dài từ vai trái tới hết cánh tay là những hình xăm vô cùng kỳ dị mà Tiểu An không thể lý giải được. Đi xuống một chút nữa... Cả khuôn mặt Tiểu An chính thức đỏ bừng, Tiểu Nặc đang vô cùng phấn chấn theo phản ứng sinh lý của nam nhân mỗi sáng sớm. Tiểu An nhìn cái của Nhĩ Á Nặc rồi lại nhìn về vật nhỏ của mình, cảm thấy nhân sinh thật thất bại.

Nhĩ Á Nặc vừa mơ màng tỉnh dậy thì đã nhìn thấy vẻ mặt không rõ tâm tình của Tiểu An, trong lòng hắn dâng lên cảm giác sợ hãi, sợ Tiểu An sẽ nổi giận với hắn, hắn nắm tay Tiểu An lắc lắc nhẹ giọng nói :

- Tiểu An đừng giận...ta..ta..chỉ...sợ..ngươi lạnh nên...nên

Tiểu An bị Nhĩ Á Nặc làm cho giật mình, nhìn  Nhĩ Á Nặc mà không trả lời bởi vì y đã bị vết thương dữ tợn trên lưng hắn làm cho chú ý. Vết thương hôm qua chưa được xử lý hôm nay không chỉ bầm tím bình thường mà còn sưng lên trông rất đáng sợ. Tiểu An không tự giác nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương, chỉ một cái chạm nhẹ cũng làm cho Nhĩ Á Nặc cau mày toàn thân trở nên căng cứng. Tiểu An sợ hãi lập tức rụt tay lại, bàn tay có phần run run :

- Đau...đau sao ?

Nhĩ Á Nặc khẽ lắc đầu, nắm tay Tiểu An trấn an y, miệng còn không quên trêu ghẹo :

- Nếu Tiểu An hôn ta một cái liền sẽ hết đau

Vốn chỉ là trêu chọc nào ngờ đâu Tiểu An thật sự cúi xuống hôn lên vết thương của Nhĩ Á Nặc. Nhĩ Á Nặc sau ba giây ngạc nhiên, vội ngồi dậy một tay vòng ra sau ôm lấy Tiểu An, một tay đặt sau gáy y cúi mặt hôn xuống cái miệng nhỏ mình ngày đêm mong muốn. Nhĩ Á Nặc hôn môi không hề có kinh nghiệm, cơ hồ chỉ là theo bản năng không ngừng đòi hỏi có được nhiều hơn nữa, đến lúc Tiểu An bị hôn đến không thở được mà dùng tay đập lên vai hắn, Nhĩ Á Nặc mới luyến tiếc mà buông tha cho y. Tiểu An mềm nhũn nằm trong lòng Nhĩ Á Nặc hít lấy hít để bộ dáng vô cùng đáng yêu, Nhĩ Á Nặc đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của y :

- Phải hôn như vậy mới hết đau được

Tiểu An vùi mặt vào trong lòng ngực Nhĩ Á Nặc không lên tiếng, không biết có phải là đã giận rồi hay không. Nhĩ Á Nặc thở dài, lấy hết can đảm tích góp bấy lâu nay, hít sâu một hơi tỏ tình với người trong lòng

- An An...ta..ta..à..ừ..ta...ngươi gã cho ta có được không ?

Một khắc trôi qua ( nghe đâu 15p đúng không nhỉ ? ) vẫn không nhận được câu trả lời, khuôn mặt  Nhĩ Á Nặc hiện lên vẻ thất vọng, lông mi rũ xuống làm cho đôi mắt ngày thường nhìn vô cùng có khí chất nay lại mang một bộ dáng u sầu, buồn bã. Tiểu An ngẩng mặt nhìn Nhĩ Á Nặc, đưa tay vòng ôm lấy cổ hắn, mổ một cái lên miệng của hắn rồi lại tiếp tục làm đà điểu vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của hắn. Khóe miệng Nhĩ Á Nặc dần dần câu lên thành một nụ cười, đôi mắt lóe lên kinh hỷ, hắn vội hỏi

- Vậy...vậy..là đồng ý sao ?

Tiểu An khẽ gật đầu, làm cho tâm tình vốn âm u của Nhĩ Á Nặc bị ném lên tận chín tầng mây, Nhĩ Á Nặc hai tay ôm thật chặt tiểu ngốc nghếch của mình, cuối cùng cũng có thể đưa người mang tới tay rồi. Tiểu An lấy can đảm đưa hay tay xoa xoa má Nhĩ Á Nặc, hai mắt cười híp lại muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Nhĩ Á Nặc không nhịn được hôn xuống một lần nữa, vì quá phần khích mà tiểu huynh đệ trở nên phấn chấn chọt thẳng vào mông Tiểu An. Tiểu An thật bình tĩnh, nhẹ nhàng dịch cơ thể mình tránh xa khỏi vật nguy hiểm trước khuôn mặt đầy xấu hổ của Nhĩ Á Nặc, cái này cũng không thể trách hắn, ôm người mình yêu trong lòng, da kề da thịt kề thịt không có phản ứng thì chính là hắn có vấn đề. Tiểu An bình tĩnh dùng chăn che đầu, y không thấy gì hết, y thật sự không thấy gì hết mọi người  nhất định phải tin y. Nhĩ Á Nặc cố gắng bình ổn hơi thở của mình, nhẫn nhịn cảm giác muốn nuốt y vào bụng, giọng nói khàn khàn

- Ở đây chờ ta,ta đi kiếm đồ cho ngươi ăn với y phục cho ngươi rồi đưa ngươi về

Tiểu An ở trong chăn gật đầu, Nhĩ Á Nặc bật cười kéo chăn trên đầu y xuống

- Cẩn thận ngộp thở

Nói xong, hắn lấy bộ y phục được xem như còn khá nguyên vẹn của mình mặc vào đi ra ngoài. Căn nhà này ở trong phạm vi an toàn nhất định sẽ không có thú dữ tấn công hắn cũng yên tâm phần nào nhưng mà phòng ngừa bất trách hắn liền dùng khinh công thay vì chạy bộ cho nhanh. Tiểu An ở trong căn nhà gỗ, nghe ở bên ngoài có tiếng bước chân đi vào... Nhưng mà... Hình như không chỉ có một người. Nhìn qua khe hở trên cửa, vài tên hán tử vẻ mặt hung tợn đang đi về phía này, phía sau bọn họ còn bắt trói thêm vài cô nương, Tiểu An hoảng sợ nhìn quanh căn nhà nhỏ, vội cầm y phục rách nát của mình không biết phải làm sao....

------•••••••-------•••••••--------


- Hú hú


- Hú 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro