phiên ngoại : Nhĩ Á Nặc x Tiểu An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà thời hạn 1 tháng cũng đã hết. Nhĩ Á Nặc nắm tay Tiểu An, đối diện với Ôn Nhu Bạch cùng Lãnh Hắc Thần

- Vương gia, vương phi hẹn ngày tái ngộ

Tiểu An buông tay Nhĩ Á Nặc, tới gần Ôn Nhu Bạch, vành mắt có chút đỏ

- Vương phi người phải giữ gìn sức khỏe Tiểu An sẽ rất nhớ người...hức

Ôn Nhu Bạch ôm Tiểu An vào lòng khẽ cười

- Sắp làm cha người ta rồi còn yếu đuối như vậy làm sao được ? Tiểu An ngươi nhất định phải mạnh mẽ lên. Khi nào Lãnh Hắc Thần hắn rãnh rỗi ta sẽ cùng hắn tới thăm hai người các ngươi

Tiểu An gật đầu sau đó bước tới chỗ Lãnh Hắc Thần cùng Trương quản gia

- Vương gia cảm ơn người ngay từ lúc ban đầu đã giữ lại mạng sống của Tiểu An, nếu không Tiểu An cũng đã không sống được tới bây giờ

Lãnh Hắc Thần nhìn Tiểu An khẽ gật đầu, sau vì cảm thấy tia mắt của Ôn Nhu Bạch liếc qua liền bổ sung thêm một câu

- Người lớn có lỗi ta sẽ không đổ lên đầu ngươi

- Trương quản gia, cảm ơn người từ lúc Tiểu An còn nhỏ vẫn luôn chiếu cố Tiểu An... Hức hức...

- Hài tử ngươi nhất định phải sống tốt.

Nhĩ Á Nặc ôm lấy Tiểu An, lau đi nước mắt vương trên hai má của y, khẽ cười

- Cũng không phải không bao giờ gặp lại, đừng khóc nữa. Chúng ta đi thôi.

- Ừm

Cả hai dắt tay nhau chuẩn bị bước đi thì bị Ôn Nhu Bạch gọi lại, Nhĩ Á Nặc cau mày

- Vương phi không định nuốt lời đó chứ ?

- Hừ, coi như đây là 1 tháng tiền công của ngươi

Ôn Nhu Bạch nói xong ném cho Nhĩ Á Nặc một túi ngân lượng, hắn không khách khí nhận lấy, dù sao cũng là công sức của hắn một tháng qua, bây giờ hắn mà sĩ diện thì lấy gì nuôi gia đình mình. Hai người lên xe, chiếc xe ngựa lốc cốc lốc cốc rời khỏi kinh thành. Ôn Nhu Bạch tựa người vào vai Lãnh Hắc Thần, sau đó vòng lại ôm chặt lấy hắn, Lãnh Hắc Thần đau lòng nhu nhu đầu y

- Ngươi lại nhớ nhà sao ?

Ôn Nhu Bạch im lặng dụi dụi đầu vào người hắn, lúc lâu mới lên tiếng

- không có

Lãnh Hắc Thần rũ mi nhìn người trong lòng mình

- Gia đình ngươi ta không thể đưa ngươi đi gặp họ nhưng ta hứa nhất định sau này sẽ thường xuyên mang ngươi đi tìm Tiểu An

- Ừm, ta biết ngươi thương ta nhất.

- Haha...

- Cười cái gì ? Còn không mau vào xem nhi tử ?

Nói rồi Ôn Nhu Bạch xấu hổ bỏ chạy vào trước, Lãnh Hắc Thần nhìn bóng dáng y mỉm cười theo vô sau.

------------------------------------------------------

Mấy tháng sau, tại một thôn nhỏ cách kinh thành khoảng hai ngày đi đường, bên trong một căn nhà đơn sơ giản dị nhưng lại đem đến cho con người ta một cảm giác ấm áp, cảm giác của một gia đình hạnh phúc. Tiểu An đưa tay đỡ thắt lưng, bụng hiện tại đã lớn đi lại vô cùng khó khăn, dù Nhĩ Á Nặc hết sức chăm sóc, cơ thể gầy yếu ngày nào giờ cũng đã có thịt nhưng so với cái bụng bự kia cũng không đáng vào đâu. Đi qua đi lại trong sân chờ Nhĩ Á Nặc quay về, khóe môi Tiểu An cong lên thành một nụ cười đáng yêu, mấy tháng qua rồi, cuộc sống của y rất là tốt vừa vui vẻ vừa hạnh phúc, y cảm thấy  không cần phải giàu sang phú quý chỉ cần như vậy là đã phải cảm ơn ông trời rồi. Nhĩ Á Nặc đẩy cửa vào trong thấy tức phụ nhà mình đứng ngẩn người ngoài sân thì không nhịn được cười, tại sao tức phụ của hắn lại ngày càng đáng yêu đến như vậy ? Nhĩ Á Nặc hắn hiện tại chính là làm công cho người ta, ngoại trừ mấy mẫu ruộng hắn dùng ngân lượng mua lại thì ai kêu gì hắn cũng làm, biết sao được hài tử sắp ra đời hắn thân làm phụ thân thì phải cho hài tử của mình một cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Ôm lấy Tiểu An, hai tay đặt lên bụng y vuốt ve :

- An An, hài tử có đạp loạn  ngươi không... ?

- không có, hài tử rất ngoan. Đúng rồi, mau vào dùng cơm đi nếu không thì  sẽ nguội.

Nhĩ Á Nặc  đỡ Tiểu An vào nhà, nhìn quần áo mới giặc đang phơi thì nhíu mày không vui

- An An ta đã nói rồi việc trong nhà để ta làm là được, tại sao lại không nghe lời ?

Tiểu An biết lần này thật sự chọc giận Nhĩ Á Nặc rồi, vương phi có dặn nếu Nhĩ Á Nặc giận chỉ cần khóc là hắn sẽ không giận nữa, thế là trong một thời gian ngắn không thể ngắn hơn nữa  nước mắt Tiểu An cứ lã chã rơi xuống. Nhĩ Á Nặc đau lòng chết đi được làm sao còn có thể giận dữ, lau đi nước mắt, ôm Tiểu An vào lòng

- Hảo, đừng khóc. Ta là lo cho ngươi, nếu ngươi cùng hài tử xảy ra chuyện ta biết làm sao...

- An An xin lỗi ... Tại Nặc đi làm về làm thêm việc nhà sẽ rất mệt a...

- Ngốc, không mệt. Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng rồi sinh ra một hài tử khỏe mạnh là được

- An An biết rồi, sẽ nghe lời.

- Ngoan, nào chúng ta đi ăn thôi, ta đói rồi.

Nhĩ Á Nặc đi làm về, toàn bộ ngân lượng đều mang đưa cho Tiểu An quản lý. Dưới sự khéo léo của ta Tiểu An, chi tiêu trong nhà vô cùng hợp lý, bữa cơm trên bàn không xa hoa nhưng cũng đầy đủ chất dinh dưỡng làm Nhĩ Á Nặc không khỏi cảm thấy may mắn khi lấy được y. Hai người ngồi vào bàn, cơm còn chưa kịp đụng thì bên ngoài đã có giọng nói như loa phát thanh vang lên, giọng nói đó không   ai khác ngoài Miêu Y

- NHĨ Á NẶC, TIỂU AN, CÁC NGƯƠI CÓ Ở NHÀ KHÔNG ?...NHĨ Á NẶC.. TIỂU AN...

- Được rồi, bọn ta ra rồi, hoàng hậu người đừng có hét nữa nên giữ hình tượng cho mình cũng như cho hoàng thượng

Nhĩ Á Nặc đỡ Tiểu An ra ngoài, bốn người Lãnh Hắc Thần, Ôn Nhu Bạch, Lãnh Thiên Tụy, Miêu Y cũng đồng loạt đi vào. Miêu Y trừng mắt nhìn Nhĩ Á Nặc :

- Tướng công ta còn chưa ý kiến đâu...

Nhĩ Á Nặc lắc đầu thở dài, không hiểu sao hai huynh đệ nhà này có thể lấy và chịu đựng được hai cái người vừa hung dữ như sư tử hà đông vừa thần kinh vừa ngang ngược đến vậy. Lãnh Thiên Tụy nắm tay Miêu Y kéo lại :

- Được rồi, chúng ta là tới thăm người chứ không phải gây lộn .

- được, nghe lời ngươi. Hừ, nể mặt tướng công của ta ta không thèm nói với ngươi...

Tiểu An nãy giờ im lặng quan sát mọi chuyện, khuôn mặt hiện lên nét tươi cười rạng rỡ

- hoàng thượng, hoàng hậu, vương gia, vương phi mọi người mau vào đi

Cả sáu người đi vào bên trong, Miêu Y đánh giá căn nhà một chút

- Hmmm, Tiểu An cuộc sống quả không tồi nha ... Nhĩ Á Nặc ngươi thật có bản lĩnh

- Hoàng hậu người quá lời

Lãnh Thiên Tụy âm thầm véo nhẹ hông Miêu Y, nói thầm vào tai y

- Chẳng lẽ ta không bản lĩnh ?

Miêu Y ôm cái hông của mình suýt soa

- azzz, không có...không có...Tụy là bản lãnh nhất

Đồng thời cũng bĩu môi nói thầm trong lòng

- chẳng phải ngươi là hoàng đế sao ? Chẳng phải ngươi rất ôn nhu sao ? Chẳng phải ngươi rất chín chắn sao ? Tại sao lại lưu manh hơn cả tên Lãnh Hắc Thần kia chứ ? Oa...mắt ta bị mù mới gả cho ngươi...

Ôn Nhu Bạch nãy giờ không lên tiếng, ngồi trong lòng Lãnh Hắc Thần kháng nghị

- Miêu Y, ta nói ngươi là hoàng hậu sao còn nói nhiều hơn cả ta vậy chứ ?

Ngoài Lãnh Thiên Tụy ra, Miêu Y không ngán bất cứ ai

- Này, ta là hoàng tẩu của ngươi đó. Ai nói nhiều chứ ? Ta rõ ràng còn chưa có nói gì ?

- Ta thật không hiểu làm sao hoàng huynh có thể chịu được tính nết của ngươi

- Tính ta thì sao ? Còn hơn Lãnh Hắc Thần hắn phải chiều chuộng cái tên ngang ngược như ngươi ....

- abcdxyz...

- abcdxyz...

- Aa...đau...

Hai người hăng say cãi qua cãi lại làm cho hai lão công phải đau đầu, bỗng một tiếng kêu đau vang lên, không gian chợt trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người quay lại nhìn Tiểu An. Tiểu An trán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, toàn thân dựa vào Nhĩ Á Nặc, hai tay ôm lấy bụng mình

- đau ..đau..quá

Miêu Y vội chạy tới kiểm tra cho Tiểu An, trừng mắt nhìn Nhĩ Á Nặc

- Sắp sinh rồi, mau đưa vào phòng, còn ngồi đó nhìn ?

Trong phòng sinh, Nhĩ Á Nặc chân tay luống cuống ngồi bên giường, khuôn mặt hắn còn trắng hơn cả Tiểu An. Ôn Nhu Bạch cùng Miêu Y hiếm khi có cùng một quan điểm, gọi hai lão công vào lôi Nhĩ Á Nặc ra ngoài, để hắn ở trong phòng chỉ sợ Tiểu An còn chưa có sinh được hắn đã lăn đùng ra ngất xỉu, lúc đó càng thêm phiền phức. Ôn Nhu Bạch ngồi đầu giường, lấy khăn tay nhúng nước ấm lau mồ hôi cho Tiểu An

- Ngoan, Tiểu An vì tên đần ngoài kia cố gắng một chút được không ?

- Ân...A...

Ôn Nhu Bạch ngẩng đầu nhìn Miêu Y

- Phải mổ sao ?

- Không cần, y sức khỏe tốt.

Nhĩ Á Nặc bị lôi ra bên ngoài, không thể nhìn thấy được bên trong thì càng thêm nôn nóng, vùng vẫy

- Mau, mau buông ta ra...Tiểu An... Tiểu An

Lãnh Hắc Thần cùng Lãnh Thiên Tụy giữ chặt Nhĩ Á Nặc, Lãnh Thiên Tụy lên tiếng

-Ngươi còn lộn xộn cẩn thận hai người bọn ta đánh ngươi bất tỉnh

Lãnh Hắc Thần đưa mắt nhìn hoàng huynh mình, chậc đây là vị hoàng đế có dáng ngoài thư sinh nho nhã sao ? Từ bao giờ trở nên bạo lực như vậy ?

- A...A...ách...

Trong phòng truyền ra tiếng kêu la thảm thiết của Tiểu An, Nhĩ Á Nặc phút chốc bình tĩnh trở lại, hai mắt dán chặt vào cánh cửa, sau đó bất ngờ hét to :

- An An cố lên, ta ở đây... An An giỏi nhất An An nhất định làm được

Nói vậy là động viên Tiểu An cũng như động viên chính mình. Trong phòng, Ôn Nhu Bạch tốn sức giữ hai tay Tiểu An lại, tránh cho y vì đau đớn mà cào loạn tự làm thương bản thân mình. Tiểu An cả cuộc đời này chưa từng cảm thấy đau như vậy, lúc bị đánh gãy chân vẫn còn có thể chịu đựng được nhưng mà bây giờ thật sự đau quá...

- A –––––

Đứa bé không ngừng đá loạn, bụng truyền đến những cơn đau không dứt, toàn thân Tiểu An run rẩy, vì không nhịn được mà bật ra những tiếng kêu đau đến não lòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, người bên trong cũng như bên ngoài ai nấy cũng sốt ruột, Tiểu An vô lực lắc đầu

- Ngô...đau..A..vương phi.. Không..không..thể...đau..ách...

- ngoan, Tiểu An, ngươi nghe đi cái tên đần độn kia ở ngoài không ngừng gọi tên ngươi. Ngươi nhất định phải cố gắng...

Nặc ? Nặc sao ? Đầu óc Tiểu An mơ hồ hiện ra những ký ức tươi đẹp từ lúc gặp được Nhĩ Á Nặc đến bây giờ, khuôn mặt hạnh phúc của Nhĩ Á Nặc hiện ra như tiếp thêm động lực cho Tiểu An. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng tiếng khóc  của đứa bé cũng cất lên

- Oa...oa...oa....

Lãnh Hắc Thần cùng Lãnh Thiên Tụy buông Nhĩ Á Nặc ra, Nhĩ Á Nặc hai chân mềm nhũn quỵ xuống đất...

- Sinh rồi... Sinh rồi... Thật sự sinh rồi

Ôn Nhu Bạch mở cửa, nhìn cái vẻ ngốc nghếch của Nhĩ Á Nặc

- Vô được rồi

Nhĩ Á Nặc vịn vào cánh cửa đứng lên, hai chân loạng choạng chạy vào trong. Nhìn ái nhân đã ngủ say vì mệt mỏi, lại nhìn qua hài tử được bọc lại đang nằm bên cạnh Tiểu An, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa trong lòng làm cho hắn bật khóc, nước mắt không kiềm được tuôn ra ngoài, hài tử ánh mắt trong veo nhìn phụ thân nó cảm thấy vô cùng khó hiểu.. Mà nói thật ở cái tuổi này nó cũng chẳng thể hiểu gì đâu.

Miêu Y thu dọn mọi thứ, sau đó lui ra ngoài nhường lại không gian cho gia đình nhà người ta, nhìn khuôn mặt mỉm cười với mình của Lãnh Thiên Tụy trong lòng dâng lên một cái tâm sự.

Lãnh Hắc Thần dỗ Ôn Nhu Bạch ngủ xong thì đi tìm Lãnh Thiên Tụy, quả nhiên thấy Lãnh Thiên Tụy đang ngồi ở bàn đá trước sân thưởng trà ngắm trăng, Lãnh Hắc Thần đi tới ngồi xuống châm chọc

- Huynh thật có nhã hứng

- Đệ thật khéo nói đùa, đệ có chuyện muốn hỏi ta, mau nói đi ?

- Huynh không định sinh một người kế thừa hoàng vị ?

- Không cần

Lãnh Thiên Tụy trả lời nhanh gọn dứt khoát, Lãnh Hắc Thần nhấp một ngụm trà nghe Lãnh Thiên Tụy nói tiếp

- Mang thai vất vả như vậy, sinh con đau như vậy ta tuyệt đối sẽ không để Miêu Y chịu những thứ đó. Ta tin chắc nếu cho đệ lựa chọn đệ cũng sẽ giống ta

- Huynh là hoàng đế

- Hoàng đế thì sao chứ ? Ta làm hoàng đế hơn hai mươi mấy năm qua đều sống vì bách tính trong thiên hạ, đời người có được bao lâu ? Ta nghĩ rồi Thiên hạ này và Miêu Y ta sẽ chọn Miêu Y, nửa đời còn lại của ta cũng chỉ sống vì y, ta có thể lỗi với thiên hạ nhưng không thể vì thiên hạ mà để y chịu khổ. Hơn nữa chẳng phải còn có hài tử của đệ sao ?

- Haha, Có muốn làm hoàng đế hay không còn phải tùy vào nó...

Hai người nói chuyện thâu đêm, Lãnh Thiên Tụy không để ý Miêu Y ở phía sau lưng mình nghe toàn bộ câu chuyện, vành mắt đỏ hoe....

- 3 năm sau -

Tiểu An nấu ăn dưới bếp, lau chùi tay sạch sẽ, đi vào phòng nhìn tiểu bánh bao mập đang ngoan ngoãn ngồi trên giường

- Bối Bối, con đang làm gì vậy ?

Bối Bối tên thật là Nhĩ Bối, năm nay đã được ba tuổi, được cha ôm trên tay liền vòng tay ôm lấy cổ Tiểu An

- Cha người mau nhìn xem, mấy viên đá này có đẹp hay không a~ ?

Tiểu An nhìn đủ loại đá với hình dạng, kích thước khác nhau trên giường, khó hiểu hỏi

- Tại sao con lại lụm đá ngoài sân vào đây a ?

Hai cánh tay đầy thịt của Bối Bối xoa xoa má Tiểu An,cười híp mắt

- Cha nói hôm nay sanh thần phụ thân nên Bối Bối chọn những viên đá đẹp nhất tặng cho phụ thân

Tiểu An nhìn mấy viên đá, khẽ mỉm cười xoa đầu Bối Bối

- Phụ thân sắp về rồi, con mau ra ngoài đón Phụ thân đi

- Bối Bối đã biết, tuân lệnh cha đáng yêu...

Nói rồi Bối Bối tuột khỏi người Tiểu An, một đường xiên xẹo chạy ra ngoài. Tiểu An nhìn theo bóng lưng Bối Bối trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả.

Bối Bối đi chưa được bao lâu thì lại chạy vào nhà bếp, miệng líu ríu

- Cha, cha mau ra xem... Nhà chúng ta có khách...mau...mau a

Bối Bối vừa nói vừa kéo tay Tiểu An đi ra ngoài, ban đầu Tiểu An cứ nghĩ là đám người Ôn Nhu Bạch nhưng y đã đón nhầm rồi ..

-----------_--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro