HẮN BIẾT BAY?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trong biệt viện của vương gia hiện giờ đều chìm vào khoảng thời gian nghỉ trưa, chỉ còn lại một vài cảnh vệ đang phải trực cổng. Quả là một thời cơ hợp lý để trốn thoát!

  Một thân ảnh nhỏ bé đang "hiên ngang" dạo quanh vương phủ để tìm đường trốn thoát. Con ngươi láo liên đã nhanh chóng tìm được lối thoát đúng đắn.

  Thế nhưng ngay khi tiến đến cửa chính của vương phủ đã có trở ngại. Một dàn cảnh vệ thân giáp cường tráng mỗi người còn kèm theo cây kiếm bên hông.

  Gáy cô chợt lạnh, đương nhiên cô vẫn nhớ lưỡi kiếm đêm qua kề lên cổ cô, đáy mắt dấy lên nổi sợ. Không được, đường này chắc chắn sẽ không thông. Trong vài giây ngắn ngủi cô vừa chạy vừa né tầm mắt của mấy tên cảnh vệ, được một khoảng khá xa cô bắt đầu thở dốc, ổn định tinh thần.

  Cái đầu nhỏ ngước lên nhìn bức tường sừng sững trước mặt, lòng thầm mắng vốn tên thiết kế tòa nhà này. Dáng người vốn nhỏ giờ còn đang khum người cuối xuống cố tìm một cái lỗ chó truyền thuyết trong phim cổ truyền cô hay "cày". Nhưng đời đâu như phim, đây vốn là vương phủ, bức tường vô cùng kiên cố. Quả là hàng chất lượng cao, cô đào thế nào cũng không được.
 
  Đang phiền não không biết làm thế nào thì đột nhiên đầu truyền một đau nhức -một quả lê rớt trúng đầu cô. Cô bực dọc quay quanh, miệng lại nở một nụ cười hoàn mỹ chạy lại ôm cây lê như nắm được cọng cỏ cứu mạng.
  Cái cây to, cằn cỗi cắm rễ tại ngay sân sau của biệt viện, cao hơn cả bức tường cả 4, 5 tấc. Nói cô trèo bức trường nhẵn nhụi kia, cô chịu thua nhưng về phần leo cây thì cô là trùm.

  Nhớ lại khoảng thời gian lúc còn ở Gwangju, cô luôn phải trèo lên cây phượng vỹ gần cổng sau của trường để trốn tiết tự học, chạy đến phòng tập nhảy. Tuổi thơ dữ dội ùa về, nét mặt cô nhu hòa, khẽ cười ngọt ngào.
 
  Hoài niệm là thế nhưng nhiệm vụ là không thể quên. Cô không lưu tình xé vạt váy dưới thành đoạn dây dài rồi thuần thục buộc tà áo váy thành một nùi, chỉnh trang lại tay nải của mình không để vật trong bao bị rớt.

  Thân ảnh bé nhỏ đang nhanh nhẹn trèo cây nọ đều được thu vào tầm mắt của nam nhan hắc y đứng đó không xa. Hắn nhếch một bên khóe miệng, lắc đầu." Cây lê rõ ràng cách xa nha đầu kia cả thước, vậy mà cũng tin là quả lê rớt trúng. Đúng là đại ngốc!"

  Vốn Trịnh Hiệu Tích sau khi  dâng tấu chương cho hoàng thượng liền định đến thao trường khảo sát quân binh, nhưng vì quên bạch giáp ở vương phủ nên hắn cho xe ngựa quay về. Không ngờ vừa đến cửa phòng đã thấy tên trộm nhỏ đang vơ vét vật dụng của mình, hắn mới cao hứng đi theo.
 
  Nhìn thấy Hyelin cứ mãi chần chừ ở chân tường, đương nhiên hắn biết nha đầu kia không biết võ công, không thể bay lên được. Nhặt lên một cục đá to vừa lòng bàn tay ngay dưới chân, hắn rùng mình bỏ xuống. Người ta vẫn chưa muốn phạm tội a~. Loay hoay mãi mới tìm một quả lê, tay vận một chút nội công ném thẳng vào đầu Hyelin, chờ đến lúc cô quay đầu nhìn thấy hắn mà sợ hãi. Có ai mà ngờ cô lại chỉ thấy được cái cây lê cách cô cả thước mà chạy tới ôm hôn. Hắn bất đắc dĩ cười khổ.

  Còn cô nàng kia đang thật sự chật vật với bộ cổ trang cồng kềnh của mình. Rõ ràng ban nãy cô đã cột gọn lại tà váy, nhưng đoạn dây thì lỏng lẻo rơi ra. Leo cây trong bộ đồ này thật khó khăn. Khổ sở lắm mới nhấc được một bước chân lên một cành cây khô thì "rắc".

  Bản thân Hyelin không hề nặng, nhưng nếu cộng thêm cái tay nãi đắt giá của cô thì có phần quá sức với cành cây mỏng manh này. Quả nhiên tham thì thâm! Trong lòng tự mắng mình còn mắt thì nhắm tít lại, sẵn sàng tiếp đất.

  Hiệu Tích từ xa đã thấy cảnh tượng nguy hiểm, nhanh chân chạy lấy đà, đẩy nội công xuống chân, đạp đất bay về phía Hyelin. Trong một giây ngắn ngủi, cả người Hyelin đã nằm gọn trong lòng của hắn.

  Một thân cao ráo của nam nhân ôm trọn một nữ nhân bé nhỏ. Y phục hắn đen, cô hồng vì gió mà cứ quấn quýt lấy nhau, là cây sung vào thu cũng bị tác động mà bay trong gió tạo nên bức tranh hữu tình.

  Cả người Hyelin cứng đờ, mắt nhắm nghiền, căn bản không phát giác rằng mình đã được cứu. Nhưng với Hiệu Tích thì lại khác, trong mắt hắn bây giờ chỉ có mỗi gương mặt của tiểu cô nương này. Gương mặt nhỏ nhắn bây giờ đang rất ngoan ngoãn yên phận, không hề giống nữ nhân nhiều lời đêm qua. Lông mi dài nhíu chặt, hơi rung, đôi môi anh đào mím lại. Tất cả đường nét đều không âm trầm cũng không kiều mị, nhưng lại khiến  trong lòng Hiệu Tích ngứa ngáy . Trong giây phút này, hoa lê khẽ chạm vào suối tóc đen Hyelin làm cho hình ảnh cô trong mắt hắn thuần thiết vô hạn.
 
  Chân vừa chạm đến đỉnh tường, mi mắt của Hyelin đồng thời hé mở. Đồng tử co dãn điều tiết tiêu cự, nhưng vừa nhìn rõ đã thấy khuôn mặt của tên cẩu vương gia kia, cả người đều toát mồ hôi lạnh, cựa mình để thoát khỏi vòng tay kia. Chuyện kể rằng cả hai người đang đứng trên một bức tường cao 5 thước, bàn tọa cô đã tiếp đất thành công.

  Khóe môi Hiệu Tích giật giật, đầu mơ hồ, ảo não không biết vừa rồi mình phi tới cứu nha đầu này có ý nghĩa gì nữa. Thoáng rất nhanh sự giận dữ đã xuất hiện từ đáy mắt, gân xanh trên trán hiện rõ, hắn hận nhất là bị thất hứa. Hắn không chần chừ bay xuống phía trước cô, sắc mặt trầm xuống, hàn khí của hắn làm tiết trời vào thu càng thêm lạnh lẽo.

  Hyelin vừa xuýt xoa cái mông vừa cảnh giác lùi lại phía sau, tránh né ánh mắt sắc lẹm kia. Nhưng còn có một điều quan trọng hơn nữa" Hắn..hắn biết bay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro