WTF! Xuyên không rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyelin à, tỉnh lại đi em,chị..chị xin em đó.
- Linnie à, cố gắng lên, sắp đến phòng cấp cứu rồi.
- Unnie, chị mở mắt ra đi, chị đừng ngủ nữa mà, Hức... Hức.
"gì thế này?" Hyelin từ từ mở mắt ra, dường như chỉ thấy cái trần nhà màu trắng, còn có những thành viên của EXID đang khóc òa lên, vừa khóc vừa đẩy cô vào phòng phẩu thuật.
*Flashback 1 tiếng trước
Vừa nãy nhóm cô đang trình diễn cho concert đầu tiên và chuẩn bị ra mắt lightstick của nhóm, và rồi không may cái đèn ngay vị trí center bỗng rớt xuống, tiếng la hét chói tai vang vọng khắp concert. Nhưng vị trí center là của Hani Unnie thì phải, sao cô lại ở đây.
"À, nhớ rồi"
Hình như cô đã đỡ cho chị ấy thì phải, "Đau...đau quá, mình buồn ngủ quá"
Mí mắt cô dần khép lại, cũng muốn mở mắt ra lắm nhưng đã mấy ngày nay không ngủ rồi. Thôi thì ngủ xí vậy!
.................
- Từ tiểu thư, Từ tiểu thư, người nên bắt đầu chuẩn bị đi, sắp đến lượt người rồi.
- 5 phút nữa đi mà~
- Người nên nhanh lên, kẻo lại khiến Vương Gia tức giận.
- aaaaaa.... Phiền phức quá đi.
Cô dần mở mắt ra, lâu rồi không được ngủ ngon như vậy. Nhưng mà hình như bây giờ cô phải ở bệnh viện chứ nhỉ, hay là xuất viện rồi, mà đây cũng có phải KTX của cô đâu.
Cô bật mình dậy, hình như không thấy đau, vết thương trên bả vai cũng đi đâu mất. Khoan đã, bộ đồ này là thế nào, còn căn phòng quái dị này nữa.
"cái gương, cái gương đâu rồi"
Hyelin quay ra đằng sau, khuôn mặt này vẫn là cô, thân hình này vẫn là cô nhưng tất cả đều rất xa lạ.
" WTF, XUYÊN KHÔNG RỒI! "
" vãi thật, mới ngủ có một giấc đã xuyên không rồi"
Cô tiến lại gần cái gương đồng mà ngắm nhìn nhan sắc của mình. Đôi mắt to tròn linh hoạt, cái mũi nhỏ xinh cùng đôi môi mỏng hồng tươi, cặp má bánh bao nhìn cưng cực. Nhưng mà vẻ đẹp vạn người mê này lại không phù hợp với thời này cho lắm, nhất là cái chân mày, cô rất đam mê lịch sử nên cũng biết chân mày lá liễu mới chính là tiêu chuẩn ở đây, chớ đâu phải cái chân mày sâu róm đang on trend này của cô. Mất cái này thì mình được cái kia vậy, phải nói là da cô rất đẹp, vừa trắng vừa mịn, gò má lại còn ửng hồng đầy sức sống.
" nói chung ta đây vẫn đẹp chán"
-Từ tiểu thư, người đã chuẩn bị xong chưa?
Từ ngoài cửa, 1 vị ma ma trạc tuổi mẹ cô bước vào, ân cần hỏi han cô, đôi mắt bà đượm buồn, an ủi :
- Tiểu hài tử đáng thương, đã là người cuối cùng, chắc tiểu thư cũng lo lắng lắm.
- Dạ...hờ hờ, người đang nói gì vậy?
- Chúng ta mau đi thôi. -vị ma ma vừa nói vừa chậm kéo cô đi.
- Đi ...đi đâu?
- Vương Gia đang chờ người đó.
- gặp Vương Gia làm g....

- Kim ma ma, ta xin bà..bà hãy tha cho ta..hức... ta có thể cho bà rất nhiều vàng bạc của cải, xin hãy tha cho ta...
- Bạch tiểu thư, xin người đừng làm khó ta nữa, ta cũng đâu muốn hại người, nhưng đây là thánh chỉ của hoàng thượng, thiết nghĩ khi người đăng kí thì phải hiểu rõ hậu quả.
- ma ma, là ta sai rồi, xin bà, xin bà.
  Hyelin đang bị vị ma ma kia kéo đi thì lại bắt gặp một cô gái. Cô nàng kia quả là tuyệt sắc giai nhân, mắt phượng mày ngài, đôi môi đỏ thắm, dáng vẻ thướt tha, cô ấy đang khóc, khóc rất thảm nhưng lại hóa thành hoa lê đái vũ, càng làm cho nhan sắc của cô ấy càng lộng lẫy. Đang mải mê đánh giá nhan sắc của vị Bạch tiểu thư kia thì cô đã đứng ngay trước cửa phòng tên Vương Gia gì đó.
- Từ tiểu thư, đã đến nơi rồi.
- À..hả, à cảm ơn ma ma.
- người nên vào phòng rồi, sau 1 khắc nữa ta sẽ đến kiểm tra.
  Cô khó hiểu chào tạm biệt vị ma ma kia, gõ cửa rồi bước vào.
- Hello, có ai ở nhà không ạ?
- Lại có thêm người nữa à, khi nào mới xong đây.
- Vừa nãy vị ma ma kia nói ta là người cuối cùng rồi á.
- HỖN XƯỢC! LẠI DÁM VÔ LỄ VỚI TA.
  Tên Vương Gia kia quay mặt lại nhìn thẳng cô, hắn ta vốn đã mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi, đang thực sự rất nóng giận vậy mà con tiện tì trước mắt này lại còn vô lễ, không những không hành lễ mà còn dám xưng 'ta' với hắn.
  Còn Hyelin thì đang run lẩy bẩy, cô sợ đến mức vô thức quỳ xuống, không dám ngẩng mặt lên.
- Nô...nô tì ngu dốt thiếu hiểu biết,mong Vương Gia bớt giận.
- ngẩng mặt lên, nhanh!
- từ từ, từ từ thì nó mới nhanh. -cô lí nhí trong miệng.
-NHANH LÊN!
- Dạ,biết rồi.
  Cô sụt sùi ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem, cái mũi nhỏ đỏ lên vì khóc, mắt nhắm tịt lại vì sợ. Sợ cái gì ư?  Đương nhiên là sợ chết rồi, hắn ta là Vương Gia cơ mà, lỡ như hắn không vui mà giết cô thì phải làm sao.
- Hừ, với nhan sắc này của ngươi mà cũng đòi làm nữ nhân thông phòng của ta sao, nực cười.
- Ngươi...
" woah, má ơi, yêu nghiệt "
  Hyelin bỗng đứng hình vài giây, chăm chú đánh giá cái nhan sắc thượng đẳng này, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mắt phân định rõ ràng, cái mũi cao kiêu ngạo cùng bạc môi mỏng hồng hồng, tên này mà là idol chắc chắn sẽ có nhiều fan lắm đây.
-Ngắm đủ chưa?
- Chưa.. À, hả. Cái gì chớ? Ai thèm ngắm ngươi. Cái gì mà với cái nhan sắc này của ta, xem lại cái thái độ của ngươi đi. Ngươi biết ta là ai không hả, ta đường đường là một idol nổi tiếng là tài sắc vẹn toàn, là người sở hữu cái insta hàng triệu người follow, ngươi là cái đồ không biết thưởng thức. Phù...phù... Phù. Mệt quá.
  Sau khi nghe Hyelin bắn 1 tràng, khóe môi Trịnh Hiệu Tích (tên tiếng trung của J-Hope)giật giật, trước giờ làm gì có ai vô lễ như vậy chứ. Cô ta đang nói loại ngôn ngữ gì vậy không biết, cái gì mà ai với đồ, còn in ta là cái gì. Còn Hyelin thì bỗng nhận ra được gì đó.
- Hồi nãy ngươi nói ta là cái gì của ngươi? Nữ, nữ nhân thông phòng sao? " không phải là nô tì phục vụ cái chuyện đó đó đấy chứ?? "
- Ngươi yên tâm đi, bổn vương ta không muốn động vào cơ thể của ngươi đâu.
- phù... May quá, ít nhất thì vẫn còn giữ được sự trong sáng của mình.
-Đúng rồi, ngươi sẽ không mất đi sự trong sáng của ngươi đâu, ngươi chỉ mất mạng thôi.
- CÁI GÌ??
- Aissi, chói tai quá. Ngươi giả ngu hay ngu thật vậy. Trước khi vào đây ngươi không đọc thông báo à.
  Nói rồi, Hiệu Tích quăng thẳng tờ thông báo có ấn kí của Vua vào mặt Hyelin. Cô càng đọc mặt càng biến sắc. Cái gì mà chỉ cần thành công thông phòng cho Tam Vương Gia thì trở thành Vương Phi hoặc được hưởng thụ cuộc sống xa hoa, còn ngược lại chỉ còn đường chết. Tay cô không còn tự chủ được làm rơi tờ cáo, đôi mắt hụt hẫng vô hồn.
"người nên vào phòng rồi, sau 1 khắc nữa ta sẽ đến kiểm tra."lời  nói của vị ma ma vừa nãy cứ văng vẳng bên tai cô.
"CHOANG"
  Hyelin choáng váng, tay phải vịn bàn mới đứng vững được.
" làm sao đây, ma ma đó nói là 1 khắc nữa sẽ tới đây, 1 khắc là bao lâu chứ?  Không được,mình còn yêu đời lắm, mình chưa muốn chết đâu!!!"
  Cô nhìn lên bàn, có một cây nhang sắp tàn. Và rồi bụi nhang cuối cùng cũng rớt xuống.
- Vương Gia, người có hài lòng với vị tiểu thư này hay không ạ?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro