Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Các ngươi hãy né đường cho tiểu thư đi nào !!
Xôn xào , ồn ào , mọi người bàn tán :
- Tiểu thư nhà ai có phúc thế ?
- Mọi người không biết thật à ! Là cô con gái út của nhà họ Kiều , tên Kiều Ngọc Nhi ...
- Nghe đâu sắc đẹp tuyệt trần , hoa nhường nguyệt thẹn , tính tình lại hiền dịu , .....bla..bla

- Tiểu thư nhà ta thật có phúc lại được thành thân với vương gia
Ngọc Nhi nghe thế , kéo nhẹ chiến màn bên cửa , nhìn ra ngoài trời với vẻ mặt ưu tư , buồn bã
-Liệu là có phúc hay vô phúc , liệu hạnh phúc hay bất hạnh , liệu có đôi hay cô đơn ,  nói thật làm sao biết được tương lai , .... Ta chỉ sợ....
Nghe thế Hương Lan liền chống đối
- Nô tì chỉ thấy chủ nô nhất định sẽ hạnh phúc , sẽ được vương gia yêu thương , chiều chuộng ,..
Ngọc Nhi nghe chỉ cười nhẹ , tuy là cười nhưng lại toát lên vẻ âu lo , buồn tủi
Thấy thế Hương Lan nói :
-Chủ nô nhất định phải tin nô tì!!
Không phải ta không tin , nhưng .... Cuộc đời làm sao mà được hưởng trọn vẹn cái gọi là hạnh phúc , đến tận bây giờ ta vẫn phải sống , phải vượt qua cái đau khổ , tủi nhục , ngay cả sống trong gia đình của mình nhưng chưa ngày nào được bình yên ....
Nói xong , Ngọc Nhi thở dài , mà cũng phải , cuộc đời cô đã chịu quá nhiều đau đớn . Khi cô mới lên 2 , đã phải thấy cảnh mẹ bệnh đến mức chỉ cần nói hai ba câu là ói máu , cha cô thì không quan tâm đến mẹ con cô , bà nội vì mẹ cô bị bệnh mà không cho phép cô tới gần mẹ , còn các người vợ khác của cha cô vì mẹ con cô bị thất sủng mà cũng đày đọa, đánh đập mẹ con cô , chưa bao giờ cô cảm nhận được cái hạnh phúc , ....
Khi cô lên 5 , vào ngày sinh thần của cô , cô cứ ngỡ sẽ được mẹ chúc phúc , được nhìn thấy mẹ cười, sẽ được gặp mẹ , được mẹ ôm trong vòng tay thì nào ngờ , mẹ cô mất ...Cô khóc cạn cả nước mắt , đau khổ hơn là mẹ cô còn không được chôn cất đàng hoàng, những người vợ khác của cha cô thì ngày càng đánh đập cô nhiều hơn , coi cô như nô tì trong nhà ,  những đứa con của bọn họ thì khinh thường cô , đánh đập cô, cướp đi những thứ mà cô có , cha cô  có thấy cũng không can ngăn , ... Khi cô vừa tròn 15 tuổi , hoàng thượng đã ban hôn cho cô với vương gia Hoàng Long An , Nam Phương (Nhị tỷ ) và Bích Hường (Tam tỷ) không khỏi ganh tị nên luôn đánh đập chửi rủa cô , nay cô xuất thân không biết sẽ còn chuyện gì nữa .
Hương Lan là nô tì của cô cũng không tránh được sẽ khinh thường của người khác nhưng Hương Lan luôn bên cô , nay cô xuất thân nên đem Hương Lan đi theo cô để hầu hạ , co không  biết nếu để Hương Lan ở lại thì bọn họ sẽ hành  hạ Hương Lan  ra sao nữa ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro