Chương 1: Đêm tân hôn(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người cả nước Đông Yên này đều biết Khúc thừa tướng- Khúc Thế Nam là một kì tài trong kì tài, năm 5 tuổi đã ra chiến trường cùng cha giết giặc, sau khi đánh đuổi hết quân Sở ra khỏi bồ cõi, Khúc Thế Nam được điều về kinh thành làm quan năm 17 tuổi, năm 30 tuổi ông đã được thăng chức thừa tướng. Ông có 2 người con một trai một gái, người con trai không phụ sự kì vọng của cha mà bây giờ đã giữ chức thái sư.

Ai cũng biết thừa tướng có một người con gái tên Khúc Diệp Hàn được coi như trân bảo, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nàng từ nhỏ đã được hứa hôn với Nhị vương gia Dương Kì Lập, cho dù không nói ra nhưng mọi người cũng ngầm thừa nhận rằng vị vương gia này là một đại mỹ nam, anh tuấn, tiêu soái nhất nước Đông Yên, đốn tim hàng loạt thiếu nữ. Không những thế hắn còn là một vị tướng quân tài ba, văn võ song toàn.

Ngày hôm này là ngày đại hôn của nàng. Hôn lễ được tổ chức một cách long trọng, dân chúng khắp nơi đổ ra chúc mừng cho cặp đôi kim đồng ngọc nữ này. Nàng được đưa đến phủ vương gia, nơi đây thật ồn ào náo nhiệt đâu đâu cũng là tiếng chúc mừng của quan khách. Nàng được đưa vào khuê phòng. Nàng ngồi chờ một lúc lâu, trời đã sẩm tối mà bên ngoài vẫn rất náo nhiệt. Nàng thầm nghĩ " Chắc phải đợi rất lâu đây"

Nàng vừa nghĩ xong thì cánh cửa đột ngột mở ra, do đội khăn chùm đầu nên nàng không nhìn thấy người đi tới. Nhưng bước chân nặng thế này chắc là của đàn ông rồi. Nàng thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng bất giác có phần hồi hộp. Chàng nhẹ nhàng bỏ khăn che mặt của nàng ra. Sau đó mĩm cười nói:

- " Nàng thật xinh đẹp" 

Nàng nghe vậy bất giác đỏ ửng mặt. Đây là lần đầu tiên có nam nhân khen nàng xinh đẹp.Nàng ngước lên nhìn nam nhân đối diện thầm nghĩ " Rõ ràng người ta bảo chàng là người cực kì lạnh lùng, làm sao có thể cười ấm áp như vậy đúng là lừa người, nhưng một điều phải công nhận là chàng trông thật tuấn tú nha" 

- " Sao nàng cứ nhìn ta hoài vậy" giọng nói tràm thấp vang lên khiến Diệp Hạ giật mình vội vàng cúi gằm mặt xuống, đôi má cũng vì câu nói của chàng mà ngày càng đỏ hơn

Kì Lập thấy nàng như vậy thì cười cười, cúi xuống nâng cằm nàng lên nói nhỏ vào bên tai nàng " Nàng đang xấu hổ sao" đến giờ nàng đã xấu hổ đến cực điểm vội vàng đẩy chàng ra nói giọng lắp bắp " Ta...ta đâu có""Nàng còn nói không, má đỏ hết lên rồi kia kìa"

Tên này thật đáng ghét, sao cứa phải nói toạc ra như thế chứ, bây gì còn ai dám nói tên này lạnh lùng nữa chứ, chính xác là tên đại biến thái.

Chưa kịp nói gì thì nàng thấy hắn đang cởi bỏ bộ lễ phục trên người, nàng hốt hoảng nói:

-" Chàng....chàng định làm gì"

-" Tất nhiên là động phòng rồi, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà!" chàng nói bằng giọng thản nhiên.

- " Thật...thật.... sự phải động phòng sao" nàng có chút sợ hãi, đúng vậy đêm tân hôn không động phòng thì chẳng lẽ chỉ là ngủ.

-" Nương tử, nàng không muốn cùng phu quân ta đây động phòng sao" chàng hỏi lại, trong giọng nói mang thao chút buồn bực.

-" Không phải, không phải chỉ là....ta có hơi sợ"

-" Không sao, ta sẽ nhẹ nhàng" nói rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn. Giây phút đó nàng thấy tim mình đập rộn ràng, như có hàng trăm con nai con đang chạy trong lòng.

Khi chàng cởi nốt chiếc áo lót bên trong, cả thân hình quyến rũ lộ ra. Nàng có thể thề với trời là nàng không cố ý nhìn lén nhưng ánh mắt cứ dán vào thân hình hoàn mỹ ấy, không rời ra được.

Kì Lập thấy thế bắt dầu trêu ghẹo" Nàng đang bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của ta sao" nàng nghe vậy vội vàng đảo ánh, quay đầu đi chỗ khác" Ta không cố ý "

Tên vương gia nào đó vội bắt lấy cằm nàng, quay mặt nàng đối diện với mặt hắn đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào của nàng, lúc đầu chỉ là nụ hôn lướt qua nhưng sau đó chàng cảm thấy càng muốn nhiều hơn, chiếc lưỡi của chàng khấy đảo khắp khoang miệng của nàng, đến khi thấy người trong lòng đã gần hết không khí mới buông nàng ra

Nàng được thả ra liền tranh thủ hít thật nhiều không khí. Chàng thấy động tác này của nàng thì bật cười đè nàng xuống giường. Môi lại tiếp tục hạ xuống môi nàng. Bàn tay không an phận mà lần mò khắp người nàng. Ngón tay thon dài mở từng cúc áo cho đến khi trên người nàng chỉ còn cái yếm nhỏ. Chàng đưa tay ra sau lưng nàng cởi nốt vật cản cuối cùng. Hai gò núi của nàng không còn gì che đậy vểnh cao lên. Chàng một tay bắt lấy một bên ngực nàng, một tay mân mê khắp cơ thể nàng. Đôi môi vẫn quấn chặt lấy nhau.

-" Ưm...m" nàng không chịu đựng được khẽ ưm một tiếng. Phản ứng này làm cho Kỉ Lập hết sức hài lòng, nhưng chàng vẫn muốn nàng mở miệng cầu xin.

-" Bây giờ nàng muốn cái gì" giọng chàng vẫn rất nhẹ nhàng .

-" Ta....muốn..." tên xấu xa này biết rõ bây giờ nàng đang cần gì rồi mà vẫn cố tình trêu ghẹo.

-" Nàng muốn gì, nàng không nói làm sao ta biết ?" mặc dù trong người chàng đang rất khó chịu nhưng chàng vẫn phải tranh thủ trêu ghẹo tiểu mèo nhỏ này một chút.

-" Ta muốn chàng" đến bây giờ nàng cũng không thể chịu đựng được nữa. Bèn phải hạ giọng cầu xin hắn.

Hắn thấy vậy liền tiến vào người nàng, vì biết đây là lần đầu của nàng sẽ rất đau nên chàng tiến vào rất nhẹ nhàng nhưng nàng vẫn đau đến độ mồ hôi chảy ướt chiếc gối nhung. Chàng thấy vậy bèn an ủi:

-" Nàng hãy thả lỏng người ra" 

Nàng nghe vậy bèn thả lòng người . Ban đầu chàng còn nhẹ nhàng nhưng sau đó dục vọng đã che mờ tâm trí chàng, càng ngày chàng càng mạnh mẽ chiếm đoạt.

Đêm xuân cứ thể trôi qua

______________________________________

H như này có nặng lắm không mọi người, thả sao cho mình nha. Nhớ để lại bình luận bên dưới để mình sửa chữa thêm nha.

# Quỳnh Dạ


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro