Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A! Đau đầu quá!

Trần Thiên Vũ ôm đầu, không ngừng suýt xoa, mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
-Ai ui...Đau chết ta rùi...

Chậm rãi mở to mắt ngọc, đảo quanh một vòng." Vật dụng đều là đồ cổ, nàng đây là đang ở trường quay sao? Nhưng đầu sao lại đau như vậy?". Ôm đầu suy nghĩ một hồi, Trần Thiên Vũ lại giống như chợt nghĩ tới điều gì đó, không ngừng đưa tay nhỏ bé nhéo mạnh lên mặt. Cảm nhận được cảm giác đau rát từ da mặt truyền đến nàng không khỏi vui mừng lại có chút khó hiểu. "Đây rốt cục là nơi nào? Ta không phải đã chết rồi sao? Vì sao ta lại ở đây?".Nàng còn nhớ rất rõ a, nàng không chỉ chết mà còn chết thật thảm a,nàng chính là trúng độc của mình mà bỏ mạng nha. Nghĩ đến, uổng cho nàng một cái danh "Độc nữ tiểu ma đầu", vậy mà...haizzz...Yên lặng tưởng niệm cho chính mình...
-Tiểu thư?! Người tỉnh rồi! Người cuối cùng cũng tỉnh. Em thật lo lắng...hu...hu....

"Thật ồn", ấn ấn đầu vẫn còn đau, không tự chủ được thốt ra một câu, lại nhìn nhìn "tác nhân gây ồn" bên cạnh vẫn đang tiếp tục gây ồn ms không nhịn được nói tiếp một câu:
- Ngươi có thể im lặng hay không!.
"Má ơi! Người này thật ồn mà! Có còn để tâm đến người bệnh còn nằm trên giường là ta đây không hả?!". Phải, bị bệnh, đúng hơn nên nói là trúng độc thì đúng hơn. Nàng từ lúc tỉnh dậy đã phát hiện thân thể nàng...mà cũng không phải...đây không phải thân thể nàng...hay là nói chính là thể xác của nguyên chủ đi.... Còn nàng...có lẽ là sau khi chết ông trời(lão Diêm Vương) thương xót(ghét bỏ) nàng nên mới cho linh hồn nàng vượt qua thời không, nhập vào một thân xác khác mà sống lại đi! Muahahaha... Trần Thiên Vũ ta! Xuyên không!!! Hahaha... Cám ơn lão thiên gia đã cho con sống lại! Con nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của người! Nhất định sẽ sống thật tốt!!! Còn về độc...haha...

Giống như nghĩ thông suốt, chấm dứt suy nghĩ cuồng loạn trong đầu, lại giống như nhớ ra cái gì, yên lặng đánh giá vật thể mà từ lúc nàng tỉnh dậy vẫn luôn không ngừng khóc tu tu bên giường mình kia... Hít sâu một hơi... Thật... Đáng yêu nhaaa!!! Hảo khả ái aaaaa!!! Nhìn xem nha, da thật trắng sờ vào nhất định mềm giống như da em bé, miệng nho nhỏ, mũi nho nhỏ, quan trọng nhất chính là đôi mắt tớ tròn ngập nước còn có hai má mũm mĩm bởi vì khóc mà có chút hồng hồng kia! Aaaaaa!!! Đây tuyệt đối chính là mặt khả ái mặt bánh bao đó aaaa!!! Là trân bảo đó!!! Là mặt bánh bao khả ái nhất nàng từng gặp đó aaaaa(≧▽≦)!!! Tất nhiên là ngoài nàng ra thì đây chính là người đầu tiên( ꈍᴗꈍ)

Hai mắt không kiềm nén phát ra kim quang(✷‿✷) nhìn chằm chằm vào người mắt vẫn còn ngấn lệ bên cạnh. Hai tay...khụ khụ...không biết từ lúc nào đã...chộp vào má người ta ngắt một cái thật mạnh rồi...

•••••••••ta chỉ là chim nhỏ bay ngang qua•••••••

Lúc này...
Dưới bầu trời trong xanh, ở một nơi nào đó, trong một căn phòng nhỏ, có hai con người đang mắt to trừng mắt nhỏ. Một người trên đầu còn quấn vải trắng ngồi trên giường, một người hai mắt mở to kinh ngạc nhìn người trên giường. Tay người trên giường còn đang ở tại mặt người kia véo má nàng...mà người kia...quá bất ngờ còn chưa kịp phản ứng.

Sau đó...
Hai người cùng đồng thanh.

Trần Thiên Vũ: (Như nhận ra mình thất lễ, nhanh chóng rút tay lại, bất chấp thân thể không khoẻ, đứng bật dậy trên giường) Xin lỗi!!! Ta không cố ý!!!!!

Tiểu khả ái bánh bao nào đó: (Kinh ngạc xem lẫn vui mừng) Tiểu thư, người tỉnh!!!!

Nhận ra bản thân lần nữa thất lễ, Trần Thiên Vũ chỉ có thể nhẹ ho hai tiếng yên lặng ngồi về chỗ cũ kéo chăn đắp lên người, trong lòng thì không ngừng phỉ nhổ bản thân ngu ngốc.

Sau khi hết kinh ngạc nhìn một loạt hành vi ng ngốc của tiểu thư nhà mình, tiểu bánh bao nào đó mới nhớ ra phải thông báo cho mọi người biết tiểu thư đã tỉnh liền xoay người định chạy ra ngoài. Thấy người nọ có ý định đi, Trần Thiên Vũ vội vàng gọi người lại.

- Đợi đã!

Người kia nghe gọi liền quay về.

- Tiểu thư, người gọi ta?

- Ngươi tới đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi một chút.

- Tiểu thư người có chỗ nào không khoẻ sao? Hay để ta đi tìm đại phu trước?

- Không cần!

Thấy tiểu thư nhà mình có xu hướng tức giận, nhanh chóng quay trở về đứng bên giường, có chút sợ hãi nhìn nhìn, sợ bị tiểu thư trách mắng. Sau đó lại nghe được tiểu thư nhà mình hỏi một câu càng khiến nàng sợ hãi hơn.

Trần Thiên Vũ: Ngươi là ai?

Không tin nổi nhìn tiểu thư nhà mình, ánh mắt ngập tràn sợ hãi, hai mắt ngập nước muốn khóc.

- Tiểu thư người không nhớ gì sao?!!

Biết bản thân hỏi làm người ta sợ hãi,
Trần Thiên Vũ ngượng ngùng sờ sờ mũi bắt đầu bắt đầu giải thích (bịa chuyện).

Trần Thiên Vũ: Thật ra ta bị chấn thương ở đầu, lúc tỉnh dậy phát hiện trí nhớ của ta có chút mơ hồ, quên rất nhiều chuyện. Ngày cả tên mình ta cũng không nhớ. Vậy nên ngươi có thể kể cho ta một vài chuyện, tỷ như ta tên gì? Ta là ai? Còn có gia đình ta? Cha mẹ ta? Đây là nơi nào, năm nào?

_______________________________________

Hết chương một
Đây là tác phẩm đầu tay của mình hi vọng sẽ có người đọc và cho mình nhận xét.
Có gì không đúng xin mọi người góp ý để mình sửa.
Cảm ơn vì đã đọc truyện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro