chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không khách khí, tôi sẽ.....Cô ta tỏ vẻ kiêu ngạo, ngẩng đầu lên nói. Hạ Băng đứng yên không nói gì, nhìn về phía cô ta, ánh mắt lạnh lùng đanh thép. Trận chiến được diễn ra ánh mắt hai người đằng đằng sát khí họ không nói gì nhưng sát khí đã lan tỏa cả một khu vực, khiến mọi người xung quanh sợ hãi .
-Bao giờ thì con mới hết trẻ con đây!
Một giọng nói vang lên, Hạ Băng và mọi người quay lại nhìn thấy một cô gái đang nhìn Hạ Băng.
Một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ được búi thấp. Cô gái mặc 1 chiếc đầm subway dress. Đó chính là mẹ cô. Hà Như Tuyết người luôn dành tình yêu thương và nhữngthứ tốt đẹp nhất cho anh em cô mặc dù cô ta không phải mẹ ruột của cô.
(Giải thích. Mẹ cô mất khi cô lên ba. Sau 2 năm thì cha cô cưới vợ mới. Vợ ông có xuất thân danh giá nhưng rất không mấy hạnh phúc. Phần này mình sẽ giới thiệu vợ ông. Cô được sinh trong 1 gia đình chủ xưởng giàu có ở thành phố Bác-men, thuộc vùng công nghiệp phát triển của Đức. Nhưng cô khá là bất hạnh và không được hạnh phúc. Cha mẹ của cô thì thường xuyên cãi nhau. Mẹ cô là một người yêu thương chồng con. Cha cô cũng là rất yêu thương vợ nhưng vì ông ta thích con trai mà mẹ cô lại sinh con gái nên từ đó ông ta thường xuyên say sỉn hay đánh đập vợ. Cô nhiều lần chứng kiến cảnh cha đánh mẹ đánh nhau và cô chỉ biết khóc và van xin ông đừng đánh nữa nhưng chẳng bao giờ ông nghe những lời van xin ấy mà ngừng tay. Cuối cùng tức nước vỡ bờ. Cũng vào 1 đêm như bao đêm khác, ông lại say sỉn về nhà. Về đến ông liền quát mắng mẹ cô không chỉ vậy ông còn chửi luôn cả cô. Ông dùng những lời thậm tệ nhất chửi bà. Bà không nói gì chỉ đứng yên mà nghe thấy vậy ông liền sấn đến tát vào mặt bà. Lúc này bà nhịn không được nữa liền xô ông khiến ông ngã nhào xuống đất rồi đi đến 1 cái tủ gỗ bà kéo ngăn kéo ra lấy 1 khẩu súng lục bà chỉa thẳng vào đầu ông. "Pằng" 1 tiếng súng nổ. Người đàn ông với thân hình cao to ngã sầm xuống đất, bà tiến đến bên chồng nước mắt bà từ từ rơi xuống. "Pằng" thêm 1 tiếng súng vang lên, bà ngã vào người đàn ông gương mặt đầy hạnh phúc. Bà tự kết liểu mình có lẽ vì thương chồng nhưng do sự chịu đựng đã quá mức kết hợp sự giận dữ đã khiến bà phải sát hại chồng và chính bản thân mình. Nhà kế bên vì nghe tiếng súng đã báo cảnh sát. Nghe tin cảnh sát liền đến sự việc nhanh chóng được giải quyết còn cô thì được đưa đến 1 gia đình giàu có nhận nuôi vì họ không thể có con nên đã đồng ý nhận nuôi cô. Cô được đưa đi du học. Sau 2 năm thì cô về nước để giúp cha quản lí công ty nhưng khi về đến thì cô biết tin cha mẹ nuôi của cô họ đã mất được 1 tháng do tai nạn giao thông. Do họ không có con nên toàn bộ tài sản thuộc về cô. Cô sau đó đã chuyển sang Pháp sinh sống cũng kể từ đó cô đã gặp ông Vương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro