CHAP 4 : Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngoài chỗ đậu xe*
Cô đang đi thì bị một người đàn ông đụng phải , cô tức giận quay lại nhìn và nói
Cô : Nè! Bộ anh đi đứng ko nhìn đường à đụng phải người khác còn ko biết xin lỗi!( Cô vừa nói vừa tức giận nhìn anh )
Lâm trì dương : xin lỗi? Cô kêu tôi xin lỗi cô sao , cô mới phải xin lỗi ko phải cô đi đứng cũng đụng vào tôi sao hay cô thích tôi nên mới nói vậy cô muốn tôi để ý cô phải ko! ( Anh đi lại chỗ cô nâng cằm cô lên nói )
Cô hất tay anh ra và nói : còn lâu thì tôi mới thích loại người đê tiện bỉ ổi như anh tạm biệt hẹn ko gặp lại
Anh nhìn cô và nói : cô ko phải vì hôn thê của tôi hay sao đừng nói ko gặp lại nhau mà phải nói đúng hơn là ta sẽ phải gặp nhau dài dài ( anh cười một cách ma mị rồi quay lưng đi )
* Trong quán cà phê *
Mẹ cô : a! Con gái bên này!
Cô đi vào và cái mặt thì cứ xị ra . Mẹ cô hỏi : sao vậy con . Cô : con ko sao ( cô quay lại nhìn thì thấy một bác đã 65 tuổi và 7 anh chàng nhìn cô chằm chằm )
Cô nhìn bảy chàng trai và nói : nhìn gì mà nhìn bộ chưa bao giờ thấy gái đẹp tức giận hả!
Bảy chàng trai nghe xong câu đó thì mới hoàn hồn trở lại
Lâm trí nói : cô mà đẹp cái gì chứ trên đời này thiếu gì gái đẹp sao tôi phải nhìn cô!
Cô chẳng nói gì chỉ ngồi bấm điện thoại lướt Facebook kiếm like
Từ chỗ cửa quán cafe có một anh chàng soái ca bước vào
Lâm bảo đức : anh trai ( cả đám nhìn ra ngoài )
Bà lâm : con trai con tới trễ mấy phút con biết ko!
Lâm trì dương : con xin lỗi ! Triết giúp em với
Lâm triết ko nói gì chỉ ngồi cười.
Lâm dương vũ : xin lỗi bọn em ko giúp gì được rồi !
Lúc này thì cô mới bỏ cái điện thoại xuống nhìn thấy anh cô kinh ngạc quát : Anh! Đồ đê tiện!
Lúc này thì cả đám nhìn anh . Anh nói : nè cô đừng có vô duyên như vậy rõ ràng hồi nãy cô đụng tôi rồi quay lại chửi tôi là sao ( anh kêu oan )
Cô tức giận đứng lên nói : anh! Được lắm rõ ràng là anh đụng tôi mà còn dám kêu oan ( t/g : đúng đó anh làm zậy là ko có được đâu ko đáng mặt đàn ông tí nào. Cô: đúng )
Bà lâm x mẹ cô : vậy rốt cuộc là đứa nào sai ???
Cô : anh ta sai
Lâm trì dương kêu oan : ko phải con nha xin thề
Cô : anh sai rồi còn mạnh miệng ( đột nhiên chuông điện thoại cô reo lên )
Cô: alô
" Mày tới chưa trễ rồi đấy " cô: ừ biết rồi tao tới liền ( nói xong cô cúp máy )
Cô : mẹ tí nữa mẹ về với mọi người đi nhá con có việc bận độn suất rồi
Mẹ cô : ừ con đi đi
Trí trọng : nè cô kia đi đâu đấy
Cô : tôi đi đâu anh hỏi chi muốn biết ko
Trí trọng : hừm! Tôi ko thèm!
Cô : ko thèm thì đừng có hỏi nhìu! Con tạm biệt bác gái ạ!
Bà lâm : Ừ
Nói xong cô lái xe phóng nhanh như chớp
Mẹ cô : chị thấy sao!
Bà lâm : rất thích
C.a : CÁI GÌ ! ĐÙA À!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh