Chương 1: Nghiệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

- Sở quốc
Hoàng thượng, không xong rồi, bạo vương Thiên quốc cử 15 vạn binh mã muốn xâm lấn biên giới nước ta. 5 vạn quân canh giữ biên cương thất thủ, tướng quân bị bắt giữ tại doanh trại của chúng rồi thưa hoàng thượng *1 tên lính bị thương đầy người hấp tấp về bẩm báo*
* Hoàng thượng nghe xong mặt tối xầm* Bạo vương, hắn đúng là bạo vương mà, hắn muốn phản lại hiệp ước hòa bình, dấy lên chiến loạn, dân chúng lòng than sao "Bạo Vươnggggg" *Hoàng thượng hét lớn*
Phụ Hoàng, xin để nhi thần dẫn binh xuất trận, hắn muốn xâm chiếm nước ta, nước ta tuy nhỏ bé nhưng sĩ khí nào thua kém quân Thiên quốc, nước mất người mất, nước còn người còn, xin phụ hoàng toại nguyện cho nhi thần * thái tử cầu khẩn *
Đằng nhii, connnn * hoàng thượng phân vân lo lắng* thôi được rồi, trẫm lệnh cho con chỉ huy 10 vạn binh mã ra biên cương giữ quốc, ta sẽ cử 5 vạn quân chi viện tiến theo sau, hãy nhớ, con phải sống sót quay trở về.
Tạ phụ hoàng, nhi thần xin cáo biệt, xin người giữ gìn sức khỏe *thái tử mặt đầy bi thương rời khỏi thánh điện*
- Thái Tử Điện
Thái tử, xin hãy cho A Sở đi cùng chàng, A Sở sống chết cùng chàng, xin chàng đừng bỏ thiếp lại kinh thành lạnh lẽo này *A Sở khóc lóc cầu xin*
Huynh đi chuyến này ắc không thể quay về, nàng tìm 1 lang quân như ý mà gã đi, đừng chờ ta.
Không, thiếp võ công không hơn người, nhưng cũng đủ giúp sức chàng, chúng ta vào sinh ra tử, thiếp không ở lại đây vì mạng heen mọn của mình đâu, nếu chàng không cho thiếp theo, thiếp sẽ tự vẫn ngay tại đây *kề dao lên cổ mình*
Muội hà tất phải như vậy? *Giật con dao trên cổ A Sở* Người đâu? Nhốt A Sở tiểu thư lại, nhớ không được để nàng mất 1 cọng tóc nào. *nói xong hắn khoác áo giáp bước ra khỏi phủ*
Khôngggg chàng ko được làm như vậy. Thiếp xin chàng mà *khóc lóc đau khổ* Thả ta ra, ta phải đi theo chàng. Các ngươi thả ta raaa. Ta ko thể để thái tử đi mạo hiểm 1 mình được. Thả ta ra.
-Thiên quốc
Hahaha, tốt, sẽ nhanh thôi, lãnh thổ Thiên quốc chúng ta sẽ được mở rộng. Sau khi về thành, bổn vương sẽ trọng thưởng cho các ngươi, giờ ngọ ngày mai chúng ta sẽ tiến vào cướp 3 thành trì nữa. Ngươi gửi thánh chỉ của bổn vương về dẫn thêm 5 vạn binh mã đến đây cho ta, ta sẽ sang bằng Sở quốc hahaha *quốc vương khoái chí nói*
Tuân lệnh thưa đại vương.
* khắp doanh trại đều là tiếng cười đắc ý của quân Thiên quốc, những kẻ tàn bạo không có lòng thương người*
- Sở Quốc phủ thái tử
A Sở cô nương,ta phụ mệnh mang thức ăn đến cho cô
Cơ hội đến rồi
*A Sở núp đằng sau cánh cửa, cửa vừa mở cô đánh ngất nô tì, cởi y phục của cô ấy mặc vào trà trộn ra khỏi phủ*
Mai là ta nhanh trí, trộn mất 1 con ngựa, ta phải giúp chàng hành thích bạo vương *A Sở phi nhanh ngựa ra biên cương tìm thái tử*
* Giờ ngọ đã đến, tiếng trống vang lên, 2 bên xuất binh đánh trận, nhượm đỏ cả mặt đất, khắp nơi đều là tiếng khóc than oai oán, xác chết chất thành đống, quân Thiên quốc đã chiếm được 3 thành trì nhưng thiệt hại nặng nề, Sở quốc thương vong vô số đành đóng quân tính kế lâu dài.
Cô nương, đây không phải là nơi để chơi đâu, mời cô ra ngoài.
To gan, ta là người thái tử yêu nhất, ngươi giám cản ta. Đây là tín vật của chàng, ngươi mở to mắt ra mà xem.
Thuộc hạ xin tạ lỗi vs cô nương, mời.
* A Sở chạy vội vào lều của thái tử* Thái tử, chàng bị thương nặng quá, chàng không sao chứ, đau lắm phả....
*chưa nói xong nàng bị thái tử bịt miệnh nằng môi, chàng hôn ngấu nghiến nàng, hôn 1 cách mãnh liệt, chàng đem những nhung nhớ và nỗi lo âu trút hết lên môi nàng, hôn đến mức A Sở không thể thở được. Thái tử thổi nhẹ lên tai nàng * Vì sao không nghe lời ta mà chạy nhảy lung tung?
Ta... * mặt đỏ bừng vì nụ hôn ấy* Ta lo cho chàng.... chàng bị thương rồi, mau nằm xuống *A Sở đỡ thái tử nằm xuống, nàng nắm tay thái tử vỗ vành như 1 đứa trẻ, thái tử nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ* Ta xin lỗi, ta không có tài cán gì, nhưng ta nguyện dùng hết những gì có giúp đỡ chàng. Nếu ta không về được thì chàng quên ta đi *Cô rơi nước mắt, hôn nhẹ lên trán hắn nụ hôn tạm biệt*

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang