yêu hay hận , hận hay yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H nha..., truyện hơi ngược
_______

Sau một hồi dạo đầu hắn đưa tay tách chân nàng ra đâm vật đang cương cứng vào không chút dịu dàng
Cái cảm giác đau đau ngứa ngứa làm nàng sung sướng đến cong lưng lên
" a..a, sướng .. sướng quá, mạnh một chút ..."  rên rỉ ngày một nhiều ,điều này như kích thích đến người phía trên, hắn càng đâm mãnh liệt hơn
Hoa huyệt của nàng nhỏ hẹp đang bóp cự long của hắn , gầm nhẹ song hắn lật nàng nằm xấp, tay bành hai bờ mông trắng sứ nảy nở ra đâm luôn vào trong
" A...a..Vũ .nhanh lên nữa đi, ta không chịu nổi nữa rồi "cô nói con mắt che bởi dục vọng ngước nhìn hắn, cái mông ngoe nguẩy
BỐP đánh mạnh vào mông cô
" con đĩ dâm đáng này....hộc hộc...sao nàng có thể dâm như vậy " vừa tăng tốc vừ nói
Như mệt quá hắn ngả ra đằng sau  ...
Hà Ngọc mất mát nhìn hắn, hắn ngồi tư thế hình chữ V cự long thẳng đứng, tay hắn cầm tay nàng chỉ xuống cái con quái vật to bự kia
" mút nó , nó sẽ cho nàng khoái cảm hơn đấy , haha",
khi tay nàng chạm vào thứ ấy, nó nóng làm nàng thèm khát, trong mờ ảo vô thức cúi xuống cầm lấy nó đưa vào miệng
, vì dài nên nàng chỉ vó thể nhét được một nửa, đầu lưỡi di chuyển lên cái đầu nhỏ đó làm nó phun sữa, tinh dịnh khá đắng, định nhổ ra hắn cầm cằm nàng lại bảo nuốt xuống 
Nghĩ gì vậy, nàng làm hắn điên lên mất vì bộ ngực nàng cứ đưa ra trước mắt hắn, bây giờ hắn chỉ muốn yêu nàng một phen,
nghĩ là làm, hắn lật nàng nằm ngửa đâm luôn vào, hoa huyệt nàng chảy ra dịch, tiếng thịt va chạm tạo ra tiếng bạch bạch thật dâm mỹ
" a...a sướng quá...nữa đi, cho ta đi" nàng rên rỉ nói

" Được ta sẽ cho nàng, ha ha"

Đang lúc cao trào nhất thì , bụp người trên thân Hà Ngọc ngã ra sau khiến nàng hụt hẫng ,

Một chiếc áo khoác được bao quanh nàng khiến nàng dần dần tỉnh lại tuy còn chút khó chịu nhưng nàng lại an tâm ngủ trong lòng, nhưng cũng vậy mà không dám ngước mắt lên nhìn vì người nam nhân này vì đó là ngươi nàng yêu Thiên Vũ

Nàng bây giờ thấy hổ thẹn lắm

" Th..Thiên Vũ" lấy sức gọi và đưa tay lên mặt hắn
" Đúng ,ta là Thiên Vũ, xin lỗi vì đã không đến sớm hơn, đã để cho nàng chịu khổ rồi"
hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền có mùi hoa hồng nhẹ ấy
" không, ta..là ta có lỗi với người, huhuhu"
" nàng đừng nói gì cả, đợi ta, được không?"
Hà Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, giọt nước mắt được ngón tay tiêm dài của Bắc Vũ lau đi

" Ngọc nhi, đơi ta, ta sẽ chả thù cho nàng vì tên đó đã làm...."

chàng cúi xuống nhìn người con gái mình yêu  ánh mắt hiện lên tia đau lòng

Người ta   nói có yêu thì mới có hận nhưng phải không còn phải chờ

Đặt nàng từ từ năm xuống ,hắn cả người toát ra hàn khí lạnh đến đáng sợ tiến đến chỗ tên Doãn Tự Phong
" ngươi định giết ta sao? Haha được giết ta đi, rồi tay ngươi sẽ nhuộm máu ta, liệu Ngọc nhi còn yêu ngươi không"
giọng nói lãnh đạm như có như không

nhưng ai hiểu đươc hắn đang sợ tới cớ nào
Quay đầu lại nhìn người mình yêu, Thiên Vũ có chút mong chờ câu trả lời
Hà Ngọc chỉ lắc đầu mắt mong chờ chàng đừng đụng đến
" Được nếu Ngọc Nhi đã như vậy thì ta sẽ không giết ngươi nhưng...'"
Hắn cười nụ cười của quỷ thần
" Ngươi..Ngươi định làm gì" Doãn Tự Phong có chút lo sợ ngoài mặt

" ta sẽ chăm sóc ngươi chu đáo ,haha"
giọng dịu dàng , nụ cười ôn nhu nhưng so với hắn thường ngày còn đáng sợ hơn
" Phi Ưng biết sử lí như nào rồi chứ"
"Dạ"
"Các ngươi ...các ngươi không được làm bậy ,Ngọc Nhi, cứu ta" hắn chảy mồ hôi hột
Doãn Tự Phong được lôi ra ngoài

______sau khi__

Trên đường chở về, hắn luôn tự chách mình đến quá trễ

Nhờ có nàng khuyên nên hắn có chút dừng lại việc nghĩ và trách mình
Nàng thấy mình dơ bẩn và nhơ nhuốc, tuy Thiên Vũ không nói nhưng nàng thấy hận bản thân mình lắm, tuy bên ngoài như vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy mình như ... Như "mân côi"(*) vậy

____ nhưng sau khi chuyện ấy sảy ra hắn không còn quan tâm nàng như trước nữa, không thể nói là bỏ bê mà chỉ lạnh nhạt

Mấy hôm sau nàng đưa cơm tới cho hoàng thượng thì nghe được chuyện không nên nghe nhất, nó như đục khoét con tim nàng ra vậy

" Phi Ưng, ngươi sem sem hoàng thượng có phải là yêu hoàng hậu đến điên rồi không"

" ta nghĩ không phải đâu chắc là hoàng thượng chỉ muốn chơi đùa với cô ta chút thôi,
sau khi chán rồi sẽ vứt, ai mà cần loại gái đi lên giường người khác như vậy chứ , ngươi nói sem hoàng thượng là lá ngọc cành vàng  muốn ai thì có người ấy đúng không?"

" Ngươi nói cúng đúng "

Quay mặt đi  nàng chẳng muốn nghe nữa chạy đi về phòng khóa trái cửa lại khóc, suy nghĩ rất lâu cuối cùng nàng đã......

_______

" bệ hạ, bệ hạ...hộc hộc'.
Hàn duy phi như bay vào , chàng có chút nhíu mày
" có chuyện gì mà gấp vậy"

" hoàng hậu, hoàng hậu thắt cổ tự vẫn rồi" hắn hét lên

" CÁI GÌ, đi đến đó sem"
Chàng sốt ruột đi nhanh đến
Nhưng khi đến chỉ nghe được tiếng khóc thảm của Tiểu Tình vang lên

Trong suy nghĩ chàng mong điều này không là sự thật , nhìn thấy cái xác cheo trên không trung hắn run run bước đến , cái xác như đã chết lâu rồi nhưng gương mặt vẫn phiến hồng, có lẽ trước khi chết nàng đã trang điểm phải trăng để không phải nhìn thấy cái xác ghê rợn đó

" KHÔNG"

________

" ngọc nhi, ngọc nhi,NGỌC Nhi"

"Bụp" hắn ngã xuống đất

" BỆ HẠ, BỆ HẠ, NGƯỜI MAU TỈNH LẠI ĐI, THÁI Y, MAU TRUYỀN THÁI Y NHANH LÊN, BỆ HẠ NGẤT "
Phi Ưng hét lên

___________
" thái y, bệ hạ như nào rồi?"
Phi Ưng hỏi, giọng đầy lo lắng
" bệ hạ không sao, tạm thời ngất vì lao lực quá độ, không được bồi bổ tốt, hơn nữa còn chịu đả kích nên mới vậy"
" được, lui"

" Ngọc Nhi, Ngọc Nhi,..NGỌC NHI, KHÔNG"
Bắc Vũ bỗng bật dậy

" bệ hạ, người tỉnh, mới vừa người ngất, xin người bảo về long thể, kìm nén đau thương

Trên long sàng chỉ vang ra tiếng cười bi thương
"Hồi bệ hạ, đây là thư hoàng hậu để lại,"

một tên lính báo

Đưa cho hoàng thượng thì hắn lui ra ngoài
lá thư tay hắn Cầm run lên , mở ra từ

* Bệ hạ, có lẽ khi người đọc được bức thư này thì ta đã xa người rồi, ta biết ta đã yêu chàng, yêu đến chết đi sống lại nhưng cũng chính vì yêu nên ta cảm thấy ta đã quá tham lam rồi, tham lam khi chiếm chàng, tham lam yêu lâu hơn nhưng bây giờ ta thấy ta thật dơ bẩn, liệu còn xứng với người không , nhớ lại quãng thời gian bên người như vậy thật hạnh phúc và quá đủ, có lẽ ta đã nên buông tay để người có thể tìm được người yêu thật sự

Ta cũng biết người đã chán ta nhưng tại sao cả hai chúng ta lại bắt buộc nhau như vậy, nếu người không thể từ bỏ chi bằng hãy để ta buông tay, được không?
Đừng cảm thấy tội lỗi, đừng nhớ đến người nhơ nhuốc như ta mà hãy để ta được nhớ người, theo dõi người.
Néu còn có kiếp sau nhất định ta sẽ không gặp người nữa, không mang đau thương cho người nữa vì từng ấy thương đau ta mang cho người đã quá đủ rồi, hãy tìm người con gái tốt hơn ta.
Ta sẽ không hỏi vì sao người tìm được ta, cũng không hỏi người ghét ta, yêu ta không vì ta sợ câu chả lời không như ta mong muốn ta sợ đối mặt với sự thật, hãy để ta ra đi , được không ???
    VĨNH BIỆT
              Ái thê: Hà ngọc

Trên thư là chữ quên tú  nhưng sao lời lẽ lại tuyệt tình như vậy

Một giọt hai giọt lại nhiều giọt rơi xuống, chữ mờ đi _chàng đã khóc, khóc vì một người mình yêu

" KHÔNG...._NGỌC NHI, TA XIN LỖI " chàng hét lên trong vô vọng

_____________

3năm sau

Phi Ưng lên ngôi vua, còn hoàng thượng Bắc Vũ mất tích

Người dân Đông Lăng cho rằng bệ hạ của họ vì quá yêu nên đã đi theo hoàng hậu

Nhưng cũng có người nói bệ hạ đi tu hành, không muốn lo sự đời nữa
Vân vân và mây mây

Cả đời này Bắc Thiên Vũ không nợ thiên hạ, chỉ nợ nàng,

cũng đời này, Thiên Vũ sống vì thiên hạ nhưng lại không sống vì nàng

sống sao cho vừa lòng thiên hạ



___________


Đôi khi tình yêu chỉ là phút chốc hay là trước   mắt, nếu không biết nắm bắt thì nó sẽ bị mất trong gang tấc

Đối với họ đó tình yêu không  phải  hận thù ,  niềm vui, mà chỉ đơn giản là họ sẽ mãi tin tưởng lần nhau. Cho dù cách sa bao nhiêu thì ở trong tâm chí họ, vẫn có một chỗ cho nhau,

  Chính_văn_hoàn

Mun Mun tạm biệt vote nha

---------------------------
=><=
Tg: kết thúc r,tuy hơi xàm xíu nhưng bỏ qua nhá, ủng hộ ta típ đck các giả

Bộ truyện mới sẽ hay hơn , hứa đấy hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro