Chương 4: Bạch Diễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Canh ba, Vương Khuất Nguyên đặt chân bước vào Uyển hương viện, ánh mắt lạnh lùng quét xung quanh phòng Trương Yên Nhi không một bóng người, không một hơi thở nào, cả phòng bảo phủ bởi sự lạnh lẽo.Khẽ hừ lạnh.

Trương Yên Nhi sử dụng khinh công bay vào viện của mình. Tuy biết ở trong viện sẽ không có ai, nhưng lúc trước nàng là sát thủ nên luôn cảnh giác tuyệt đối, không có tiếng bước chân, không một hơi thở bay vào từ cửa số. Gần tới thấy bóng dáng cao lớn làm nàng hơi bất ngờ sơ suất đụng vào lụm cây gây ra tiếng động nhỏ. Vương Khuất Nguyên, tuy tiếng động rất nhỏ nhưng không thoát khỏi tai của hắn, hắn đủ thâm độc tung một chưởng chí mạng vào bóng đen đó, không có tiếng thở nhưng hắn chắc chắn có người và còn hơn thế đó chính là một bậc cao thủ, cả hắn cũng không nhận ra, thầm tán thương trong lòng nhưng cũng hơi tiếc nối vì mất đi một đối thủ đấy. Thân thủ nhanh nhẹn nhanh chóng né tránh đòn chí mạng ấy nhưng vẫn bị thương nặng, nếu không né thì nàng đã chết mấy lần rồi. Lại gần, khi nhìn rõ chính là thê tử - Trương Yên Nhi. Một tia mạc danh kỳ diệu ( kinh ngạc ) xuất hiên ở đáy mắt không dễ nhận ra. Nàng thổ huyết một mành màu đỏ trước ngực, tay ôm ngực, một luống khí hỏa hàn xâm nhập vào cơ thể. Đáng lẽ sau khi hấp thụ linh khí ở hồ Thánh Yêu, phải vận công để điều hòa hai luồng dương khí và âm khí. Mà không ngờ lại bị hàn khí phong tỏa nội công, không thể thi triển nội công, hỏa khí làm cho cở thể nàng nóng lên. Lục phũ ngũ tạng đang gào thét trong cơ thể như muốn nổ tung. Nàng khó chịu nhíu mày, rên rỉ, một thân bạch y trắng tuyết đã nhuốm máu của chính nàng nhìn vào rất kinh hãi. Ngồi xếp bằng, thử vận nội công nhưng không có ích càng làm cho hai luồng khí chạy lộn xộn, kinh mạch của nàng như muốn đứt ra.

Qua lời nõi hết sức kinh hỉ của tiểu chanh nàng mới biết công phu của Vương Khuất Nguyên là chiến thần của Sở Quốc ,từ lúc năm tuổi đã ra chiến trường học hỏi hầu gia quá cố, khi ông ấy mất, mười hai tuổi đã dẫn binh tiêu diệt hai nước, đi tới đâu máu cũng chảy thành sông nhiễm đỏ hết cả y phục màu trắng, hắn có thể nói là vị tướng quân kì lạ nhất , lúc nào ra chiến trường cũng một thân bạch y làm người khác phải điên đảo một phen, trên giang hồ hắn là người ngoan độc ,một chiêu là chết, trong tay có bảo kiếm tên là Lục Vân kiếm không ai biết nó có uy lực như thế nào, hắn không bao giờ rút kiếm, họ chỉ biết chỉ cần Lục Vân kiếm rút ra thì nhất định phải lấy máu ngươi, mới chịu vào vỏ. Dân gian thường gọi hắn là Bạch công tử xưng danh cùng với Hắc công tử -thái tử Ngạo Quốc và Nghiệt công tử - Công chúa Nữ Diệu Quốc, Nàng biết hắn chỉ sử dụng một phần hai nội lực mà đã làm tâm can nàng dường như bị xé nát, rất đau, đúng rất đau. Hắn coi trọng nàng thật, cười lạnh lùng. Chẳng lẽ nàng chỉ mới hồi sinh thì phải chết, nàng không can tâm, không can tâm.

Một cỗ nội lực từ ngoài truyền vào làm cơ thể nàng như được hồi sinh lại lần nữa, mồ hôi lạnh không còn túa nhiều như trước, hơi thở dần ổn định. Một khắc sau ( 15 phút ), nàng như từ cõi chết đi lên, hảo hảo cơ thể không những khôi phục mà nội lực của nàng cũng tăng cao gần như có có thể đột phá Lam cấp. Nàng nên đa tạ hắn một tiếng nhỉ ?

Hắn ngạo nghễ đặt lưng trên giường nàng mà còn nằm phía trong nơi ấm áp nữa chứ. Giờ đang là mùa thu, thời tiết se lạnh, nàng mới hồi phục, cơ thể yếu đuối mà lại nằm ngoài. Bao nhiêu cảm kích bay vào hư vô. Ta trừng , ta trừng , trừng muốn lồi con mắt mà hắn nằm im không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền. Hắn làm nàng thật tức muốn thổ huyết. Nếu như không phải thế giới này cường giả vi tôn, hắn mạnh hơn nàng, vừa rồi lại chịu công kích chí mạng của hắn thì nàng đã đấm cho hắn thành cú mèo lâu rồi. Nàng nhất định phải mạnh hơn hắn, giết chết hắn thì nàng có thể như chim xổ lồng tự do bay nhảy. Nàng liếc hắn, sát khí tỏa ra nồng đậm, chợt hắn mở mắt nhìn chầm chầm vào mắt nàng. Nàng giật mình vội nằm xuồng lưng xoay về phía hắn, nhàn nhạt mở miệng

" Mục đích là gì ? "

Không phải lời đa tạ mà chỉ đơn giản nói một câu không ai dám nghĩ tới. Tại sao nàng phải đa tạ hắn chứ ? Nếu không phải hắn đánh nàng thì nàng có bị như thế này không , có cần hắn vận công trị thương hay không ? Nàng lâm vào tình cảnh này là do hăn. Coi như huề nhau

Hắn đặt tay sau đầu, nhắm mắt dưỡng thần, tựa tiếu phi tiếu ( cười như không cười ), lành lạnh mở miệng

" Không muốn thê tử của mình chưa được một tháng gả vào nhà chồng đã chết bất tử, ta gánh không nổi "

" Vậy nên ta phải đa tạ ân đức ngươi ban cho à "

" Tùy nàng "

Hắn không hỏi về thân thế của nàng, công phu của nàng nhưng chắc chắn hắn đã nghi ngờ. Hắn đã không nói ra thì mình cũng đâu có rảnh rỗi chuyện phiếm với tên mặt lạnh này, nhắm mắt lại và bắt đầu thực hiện công việc vĩ đại là ngủ.

" Ngày mai, sau khi bãi triều ta đón nàng đi gặp phụ hoàng và mẫu hậu , mong nàng cư xử đúng mực "

" Ta hiểu "

Hai người im lặng.

Chợt một giọng nói vang trong đầu nàng, nàng mở to mắt nhin hắn vẫn nằm bên cạnh mình, trong phòng không có bất kì ai, nói về thuật thích khách nàng tự xưng là đứng nhì thì không ai dám đứng nhất. Đáng lẽ hắn cũng phải nghe thấy chứ ! Chắc là ảo giác, khép mi giọng nói trẻ con ấy lại vang lên.

" Chủ nhân , Bạch Diễm nè "

Trong đầu nàng xuất hiện một khoảng không gian rất rộng, mà tiếng nói này chắc chắn ở trong không gian này. Đây chẳng lẽ là không gian trữ vật trên tay nàng chỉ có một chiếc nhẫn, vậy chiếc nhẫn này là nhẫn trữ vật.

" Ai ? "

" Chủ nhân, người không nhớ ta sao ta là Bạch Diễm, người thường gọi ta là Diễm Diễm, ta là sự hình thành của hỏa hàn khí được mấy ngàn năm từ lúc người gặp Vương Khuất Nguyên, khụ...khụ ta có thể hình thành Thần Thú, nhưng tại vì người đưa linh đơn của mình cho Vương Khuất Nguyên, nên ta đã yếu dẫn và hình như không tồn tại nhờ lúc nãy hắn vận công trị thương cho người nên hỏa hàn khí được ta hút rất nhiều nên ta mới có thể nói chuyện ...khụ khụ, người hãy hút nữa đi rất tốt cho Diễm Diễm đó, nội công của người sẽ tăng cao "

" Lỡ hắn phát hiện, không phải ta tan xác à "

" Không phát hiện, không phát hiện "

Nàng khẽ ân một tiếng bước ra khỏi khoảng không gian, lặng lẽ thụ thập một ít khí hỏa hàn nồng đậm tỏa ra từ hắn, quả nhiên cơ thể cảm thấy thoải mái không ít. Tên này cũng có lợi đấy chờ nàng hút hết nàng sẽ giết hắn không còn xác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro