L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời quang đãng, có chút nắng nhẹ, rất ấm áp. Từng tia nắng trong veo chiếu rọi xuống mọi vật rồi đặt mình trên mặt đất. Bên đây đường dòng người tấp nập, bên kia đường hiện lên một quán café, trong quán café có hai con người, đang nói với nhau về một chuyện...không nhỏ nhưng cũng chẳng to

- Cô nghĩ sao về cuộc hôn nhân này? – điềm đạm

- Không nghĩ đến, còn anh? – nhấp một ngụm café

- Chẳng muốn nó xảy ra. – xuyên qua tấm kính lớn, mắt nhìn xa xăm

- Có ý trung nhân rồi sao? - nhẹ nhàng

- Ừ, nhưng hiện giờ đang lạc mất rồi. – hơi nhíu mày

- Lạc? – nhướng mắt nhìn, tỏ vẻ ngạc nhiên

- Từ nhỏ - có chút âu sầu

- Có duyên sẽ gặp. - theo phản xạ động an một câu

- Hy vọng là vậy – cơ mặt giãn ra, thoải mái vào vấn đề - chuyện kết hôn, tôi không muốn, cô không nghĩ, chi bằng làm một cái hợp đồng. Sau ba năm lấy lí do không hợp, lập tức ly dị trả lại tự do cho nhau. Thế nào?

- Có gan nghĩ đến chuyện này, anh chắc hẳn rất khó chịu a! – trầm ngâm hồi lâu, liền cất giọng – xin lỗi nhưng tôi không đồng ý được. Đây đều là di nguyện của người đã mất, tôi không muốn mình bất hiếu phản lại.

- C...cô! – không nén được tức giận

- Sau này nhờ anh chăm sóc rồi. Hẹn gặp lại ở nhà, tạm biệt! – dứt lời liền rời ghế, quay gót bỏ đi mặc dù đường để về nhà còn không biết...

- ...

----------

Ông trời cũng thật là biết trêu người, mới lúc nãy còn "tươi vui" ban tỏa ánh nắng ấp áp vậy mà bây giờ liền thay đổi "sắc mặt" thành u ám, chuẩn bị "khóc" đến nơi rồi.

Lang thang trên các con đường, thả mình theo dòng suy nghĩ, chợt dừng chân...nhận ra đã mình đã đi lạc vào một con phố. Con phố này hai bên đường trồng rất nhiều cây hoa tử kinh nhưng hình như mùa này hoa đã tàn hết chỉ để lại những tán cây xanh um tươi tốt. Trời lại chuẩn bị đổ mưa, nhiệt độ hạ thấp, tản bộ dưới con đường này, ngắm tử kinh xanh tốt kia lại ngẫu nhiên có gió thoảng qua cảm giác thật thích thú, dễ chịu vô cùng.

-------

Lộp bộp...lộp bộp...

1...2...3...4 rồi ào. Mưa rồi sao? Tâm trạng bây giờ quả thật có chút hỗn độn. Mặc kệ màng mưa như trút nước, em vẫn cứ bước, từng bước thật nhỏ...luyến tiếc điều gì đây? Từng mảng kí ức chợt ùa về làm tâm can em đã sầu nay lại càng sầu hơn. Tóc em ướt rồi, áo em ướt rồi, mắt em cũng ướt rồi...cả người em như hòa vào cơn mưa rồi. Em dừng chân một lúc, em yếu lòng tựa người vào mảng tường bám đầy rong rêu bên đường, trượt dài. Ngồi đó, em bó chặt gối, gục mặt...em khóc, nước mắt cứ tuôn ra quyện cùng những giọt mưa làm em không thở nổi, em nhớ những ngày em còn thơ, em nhớ những ngày còn êm ấm, em khóc cho hai đấng sinh thành xấu số của em, em khóc cho người ông người bà đã không còn trên cõi đời, em khóc cho thỏa lòng mình vì trong đám tang họ... em đã cứng rắn cắn chặt môi dặn lòng không được yếu đuối như liễu xanh trước bão. Và em khóc cho em, khóc cho phận em không được may mắn như người, khóc cho phận em đáng thương đến nỗi người đời phải tặng một ánh nhìn thương hại, khóc cho em không còn sĩ diện khi liều mình kết hôn với người có lẽ sau này sẽ căm hận em vì đã cướp mất tự do của họ, khóc cho em không thể tự mình kiềm nén cái ý nghĩ tầm thường của bản thân, khóc cho em vì còn hi vọng vào điều ước năm đó. Thôi thì để em khóc nốt lần này nữa vậy, em sau khi khóc thỏa rồi sẽ không khóc nữa, em sau khi yếu lòng rồi sẽ không yếu lòng nữa, em sau khi chìm đắm vào khổ đau rồi sẽ không tự mình nhảy vào nó nữa, em sau khi...

" Hàn Vương Hoa ơi là Hàn Vương Hoa! Mày như thế này có phải là quá nực cười rồi không?"

-------

Mưa tạnh, lê chân trên con đường nhựa, gió bất chợt thổi qua làm thân thể run lên, tự ôm lấy mình, đi về một hướng vô định.

Tin...tin

Một chiếc xe lao đến, song hành cùng, cửa kính cũng được kéo xuống, người trong xe cất giọng ngạc nhiên

- Vương Hoa tỉ?!

Quay sang, mắt chạm mắt, từ kinh ngạc đến vui mừng, muốn nói nhưng lại có cái gì đó vướn ở cổ họng, cố lắm mới thốt lên được ba chữ

- Tuấn Chung Quốc?!

Thanh niên trong xe nở nụ cười, vội vàng cởi bỏ dây an toàn, mở cửa xe, chạy đến khoát lên cho thân thể ướt sủng kia một chiếc áo rồi đỡ vào trong xe, bật máy sưởi tiếp đó nhấn ga cho xe chạy đi.

.

.

Phía xa kia cũng có một chiếc xe màu đen, cần gạt nước vẫn còn mở, bên trong xe là một nam nhân tóc bạch kim, chân mày khẽ nhíu lại, nhấn ga quay đầu xe rồi cũng chạy đi mất nhưng là ở hướng ngược lại.

--------

Trên xe...

- Hoa tỉ, sao lại ở chỗ này? – ung dung nhấp một ngụm café mới mua lúc nãy, từ tốn hỏi, mặt không thể không ngạc nhiên

- Đi tìm tên tiểu tử nhà họ Tuấn – cầm chiếc khăn bông mà Chung Quốc mua trong cửa hàng tiện lời, vừa lau vừa đáp

Phụtttt

- Hoa tỉ, kì thực lúc đó em phải đi gấp nên chưa kịp nói với tỉ, đừng giận dai thế. Tỉ nhìn xem, chẳng phải bây giờ " Thiên phụ" đưa hai huynh đệ ta về với nhau rồi sao? Đừng trách nữa, đừng trách nữa. – Tuấn Chung Quốc vừa biện minh vừa xoa xoa cái cục tức trong lòng của Vương Hoa.

Đúng thật là Tuấn Chung Quốc, mở miệng ra là nhân duyên, mở miệng ra là ngay cả trời cũng thành cha con với hắn, mở miệng ra là nũng nịu "xoa dịu" tâm can người khác càng lúc càng sôi sục hơn, rất biết cách nói chuyện, cũng rất biết cách làm người khác nể phục vì bản chất không sợ trời không sợ đất kia. Trong lòng thầm nghĩ sao " Thiên phụ" của hắn không " khóc" thêm một chút nữa, nghe hắn nói chuyện như thế này với tỉ tỉ của hắn sau đó trực tiếp lấy búa của Thiên Lôi giáng cho hắn một búa vào mông, xem xem hắn còn ngạo nghễ như thế nữa không. Cha dạy con bằng roi vọt chắc không trái luân thường đạo lí đâu nhỉ? Chỉ khác là hắn là con trời nên có được " ân huệ" hơn phàm nhân một chút thôi.

- Không trách cái con khỉ! Nói đi là đi, ngay cả một lời từ biệt cũng không có, bỏ lại chị đây bơ vơ, cả bà nội vì nhớ cậu ngày nào cũng nhắc. Có biết khi tiểu tử cậu đi rồi chị nhớ cậu đến thế nào không hả? Cả mấy chầu nhậu của chị với cậu chia, cậu đi rồi thì lượt của cậu chị đây cũng phải trả hết. Giờ bảo xin lỗi một tiếng là xong sao? Có tin ta một cước đánh chết cậu không???

- Thôi được rồi, được rồi. Tuấn Chung Quốc em thật lòng tạ lỗi với Vương Hoa tỉ. Tỉ nói xem, bây giờ đền bù tỉ như thế nào mới thỏa đây?

- Hôm đám cưới, cậu đến làm phù dâu cho chị đi!

- ĐÁM CƯỚI?????

Kétttttttttttttt

Cú thắng xe gấp đến nỗi nếu thân không cài dây an toàn thì đã lao về phía trước đầu đập vào tấm kính chắn rồi a!

- À, nhắc mới nhớ, bà nội sao rồi?

- Mất rồi.

- Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Bà nội chẳng phải khi em đi vẫn còn rất khỏe sao? Tỉ định khi nào mới kể hết tất cả cho Chung Quốc em đây?

- Trước tiên chở chị về thay đồ đã, lạnh đến sắp ngất rồi đây. Sẽ kể cậu nghe hết nỗi ấm ức trong lòng chị, đừng gấp. Có trách thì trách cậu bỏ đi không nói lời nào nên bây giờ cái gì cũng không biết đó a~~

- Đừng trêu nữa, em biết lỗi rồi. Chở tỉ về nhà em nhé?

- Ừ.

-----

Ở một nơi khác, trong một ngôi nhà có ánh đèn vàng tỏa ra xung quanh, nhìn rất ấm cúng nhưng không khí thì rất mực trầm lắng và ngột ngạt...

- Con nói xem, Vương Hoa giao cho con cả ngày nay, vậy mà giờ hỏi nó ở đâu, một câu cũng nói không biết, hai câu cũng nói không rõ. Thế là thế nào?

Cố đè nén sự tức giận xuống nhưng không thành, lão Mân quát lớn đến nỗi ho khan. Mẹ Mân lo lắng vuốt ngực ông cho phế quản điều hòa tránh chực trào, quay qua Doãn Kỳ nhỏ nhẹ nhưng không khỏi lo sợ

- Kỳ, con lập tức đi tìm Vương Hoa về đây ngay cho bố mẹ. Đã giao cho con thì cũng nên có trách nhiệm một chút chứ. Thằng bé này thật là...

- Tìm không được thì đừng có vác thân về đây, không khéo ta đánh chết con

- Bố! Là cô ta tự mình bỏ đi, còn nói sẽ gặp nhau ở nhà, điện thoại gọi đến sắp hỏng nhưng một cuộc cũng không nhấc máy. Lỗi cũng đâu phải do con. Được! Tìm thì tìm, tìm về rồi thì bố mẹ tự đi mà hỏi cô ta quá đáng.

- Thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Con nhanh chóng đi tìm đi, bố mẹ lo lắng căng thẳng đủ rồi. Đi nhanh đi.

Quay đầu bỏ đi, trong lòng vẫn còn ấm ức, cũng không thể hỗn xược đành ngậm tức theo ý bố mà đi tìm. Chết tiệt!

Cả ba người họ, lo lắng đến nỗi cơm tối dọn sẵn trên bàn bày đầy đủ các món ngon bổ dưỡng chờ cô về, bây giờ bị cô hại còn chưa thể ăn...

.

.

.


[ Hàn Vương Hoa, lần này gây họa lớn, đắc tội nặng với Mân Doãn Kỳ rồi a!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro