O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vương Hoa à, sau khi ta mất thì hãy lên đường ngay nhé! Vé máy bay cũng đã nhờ người chuẩn bị cả rồi. Nhất định sau này phải sống thật tốt đó biết không hả cái đứa cháu ngốc này! Ông cháu gọi ta rồi kìa...

Đôi tay này dần buông lỏng đôi tay đang nắm chặt kia...bà đi thật rồi...bà về với ông rồi...người thân duy nhất bây giờ cũng không còn nữa rồi...

- Bà ơi, đi thanh thản, đã vất vả nhiều vì cháu cho nên... ở bên kia thế giới bà hãy hạnh phúc và vui vẻ nhé?! Bà ơi...

.

.

Ôm di ảnh bà trên tay, hài cốt cũng đã gửi nơi nhà chùa như bà mong muốn, lững thững bước về, lòng trĩu nặng.

Người bà thân yêu đột nhiên ra đi để lại mình giữa cõi đời lạnh lẽo, thân cô thế cô sao mà không đau lòng cho được mặc dù biết " sinh – lão – bệnh – tử" là quy luật tự nhiên.

Chỉ là đột ngột quá, đột ngột đến nỗi chẳng thể tin được đó là sự thật.

Mới ngày trước còn thấy bà quét sân vào sáng sớm, tiếng chổi tre xao xác tóm gọn những lá vàng ươm, bà ngồi nhâm nhi trà lạnh tự hãm ngay hiên nhà, miệng chóp chép vài mảnh trần bì phiếm vài câu với khoảng không bên cạnh...chắc là ông về! Thế mà hôm nay, cơn đau tim lại tái phát mãnh liệt, đưa bà nhập viện kịp thời nên vẫn không sao, sắc mặt vẫn tươi tỉnh như thường cứ tưởng bà qua khỏi, thở phào nhẹ nhõm. Ngồi tâm sự cùng bà hồi lâu, bỗng bà bảo đến lúc phải đi rồi, ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, hai bà cháu nắm chặt tay nhau, chặt thật chặt rồi dần buông lỏng thật lỏng. Người đi thì cũng đã đi rồi nhưng tựa hồ vẫn chưa thể chấp nhận được cú sốc đó.

---------

" Nhà ta trước kia có quan hệ với một tiểu tử họ Mân, người đó vốn được cha cháu cứu sống ở hẻm núi mang về, từ đó kết nghĩa huynh đệ và hẹn ước nếu sinh hai bên sinh được một trai một gái thì sẽ gả cho nhau, không thì vẫn tiếp tục giữ mối tâm giao. Ít lâu sau tên tiểu tử đó tìm được gia đình ở bên Trung, liền từ biệt chúng ta mà đi, cưới vợ sinh con làm ăn sinh sống luôn bên đấy nhưng vẫn giữ liên lạc với gia đình ta. Chuyện là sau khi bố mẹ cháu gặp tai nạn giao thông mà mất, tên tiểu tử đó hay tin liền bay về, ta và hắn nói chuyện một lúc thì hắn có ngỏ ý nhắc lại lời hẹn ước khi xưa, lúc đấy cháu cũng còn nhỏ dại nên ta chưa bàn... Chuyện gì đến thì cũng đã đến, cháu nên chuẩn bị kĩ càng mà tiếp nhận, không biết rồi sẽ biết, không yêu rồi sẽ yêu, tâm can không muốn ép cháu nhưng hai tiểu tử đó trước kia thân thích đến như vậy, lại là di nguyện của người đã mất nên đành lòng để cháu tự bước, ta không thể can ngăn. Cháu thông minh như vậy, ắt sẽ hiểu lời ta!"

Lời bà nói vẫn còn văng vẳng bên tai.

Gì mà hẹn ước, gì mà hôn nhân, cuộc đời này hẳn đã đẩy ta đến bước đường cùng rồi, năm lên tám thì mồ côi cha mẹ, năm lên mười thì ông bỏ ta đi, mười năm sau lại đến người bà yêu quý, từ nhỏ cho đến lớn cũng chẳng kết giao với ai nhiều duy chỉ có một người bạn thanh mai trúc mã tên Chung Quốc. Lúc khổ ải nhất vẫn có cậu ta ở bên động an bây giờ thì mất tăm ở Trung rồi, chuyến này qua đó cũng coi như đi tìm cậu ta luôn thể.

Theo lẽ thường thì mọi cô gái đều thắc mắc rằng sau này sẽ cưới ai, người đó như thế nào, làm gì, ở đâu, thuận tiện đôi đường hay gặp nhiều trái ngang dang dở... lắm chuyện để nghĩ. Nhưng thân tâm đã có ý trung nhân thì làm sao mà quan trọng đến chuyện đó được nữa, suy cho cùng cũng chỉ là làm tròn bổn phận của đứa cháu, đứa con thảo hiếu mà thôi.

Thu dọn hành lí suôn sẻ, rời Seoul mà đi. Theo ý trời vậy!

.

.

.

.

.

.

.

.

" Vương Hoa! Vương Hoa! Cháu rốt cuộc bị làm sao thế này? Lại bị người bắt nạt có phải không?"

" Không có đâu bà, cháu với bạn bè hòa nhã lắm, sơ ý trượt chân té ngã thôi. Đừng lo!"

" Đồ xấu xí! Đừng lại gần chúng ta! Đồ không cha không mẹ!"

" Ai cho các ngươi phỉ báng cháu ta? Còn không mau cút đi, có muốn ta về mách với cha mẹ các ngươi không biết dạy con không hả?"

" Chung Quốc ca ca có người bằng hữu thấp kém như thế này thật tiếc quá!"

" Bằng hữu của tôi như thế nào đến lượt các người lên tiếng, Vương Hoa tỉ tỉ chúng ta đi!"

" Đi chết đi, đồ xấu xí!"

Giật mình thức giấc, lại là ác mộng, khung cảnh ở đây sao lạ quá... "Ân" đây là đang trên máy bay...bình ổn lại, đi khỏi đó rồi sẽ không còn vướng bận bi ai nữa, có cuộc sống mới tốt hơn, như vậy cũng an!

Ring...ring...ring

- Alo. Xin hỏi là ai thế ạ?

- Là ta, chuyện trước đây chắc bà cháu cũng có nhắc tới, cháu còn có điều gì phiền muộn nữa không?

- À dạ, là bác Mân, cháu vẫn ổn. Khi nào đến nơi cháu sẽ gọi, bác cứ yên tâm.

- Xin lỗi vì đã đột ngột nhưng kì thực gia đình ta rất muốn cháu trở thành con dâu nhà họ Mân. Hôn ước này ta và bố cháu rất kì vọng vào nó, ta đối với cháu thương yêu như con ruột. Có chuyện gì không thỏa cứ nói với ta. Từ nay cũng đừng một tiếng bác Mân, hai tiếng bác Mân nữa, gọi ta là bố! Đến nơi nhớ gọi cho ta.

- Dạ, b...bố.

- Được rồi, ngoan lắm!

Thở dài một cái, đầu ngả ra sau ghế, mắt không tài nào nhắm nổi...thức nốt đêm nay vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro