Cô Dâu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đây" tiếng nói mạnh mẽ dứt khoác hằng ngày của Lâm Nhân khôn còn nữa thay vào là giọng nói yếu ớt.
Trong cơn mơ kim phi thấy mình thật nhỏ bé chạy theo một cậu bé trên cánh đồng bát ngát khẽ gọi: tiểu Lâm à chờ tớ với. Con chùôn chuồn kia đẹp quá hả tiểu Lâm?
Sao nó đẹp quá nhỉ tiểu yến?
Tớ thích có một con như thế: Lưu Yến thỏ thẻ
Nếu tớ bắt cho cậu một con cậu làm vợ tớ nhé! Lâm Nhân ra điều kiện.
Ai ngờ được trong đầu hai quán quân á quân này lại ngây thơ tới mức đó chứ.
Được thôi nếu cậu bắt cho tớ con chùôn chuồn kia tớ sẽ làm vợ cậu. Câu nói tớ sẽ làm vợ cậu vang vọng trong đầu khiến kim phi tỉnh dậy.
Đập vào mắt Cô là Lâm Nhân chống cầm nhìn cô ngủ.
-Dậy rồi à! Giọng Lâm Nhân trầm khàn nắm lấy bàn tay Kim phi áp vào má mà không kìm đươc nước mắt.
Ừ! Một câu lạnh nhạt được thốt ra khỏi miệng kim phi.
Em nhớ ra anh rồi à. Anh là tiểu Lâm của em đây. Nói đoạn bàn tay Lâm Nhân đặt trên trán kim phi thăm dò nhiệt độ. 6 năm trước mỗi lần lưu yến sốt Lâm Nhân đều mua cho cô một xâu kẹo hồ lô sờ trán cô mà tỏ vẽ khó chịu bây gìơ vẫn thế anh chạy ra đầu con phố trên săn lùng các quán ăn khuya, gỏ cửa mấy ông bán kẹo hồ lô mình quen đều không có. May thay cậu bé giường bên cạnh được người chú mua cho 2 cây mới ngõ lời xin mua lại một cây mới có.
Kim phi nhớ lại hết mọi chuyện nhưng vẫn lạnh nhạt phủ nhận.
- Nhớ gì chứ? Tôi có sao đâu mà nhớ với quên chứ?
Cô còn giận vì cái ngày cô lên máy bay, cô đã viết thư cho anh nhưng anh không ra tiển cô. Cô nào đâu biết bức thư mà cô gửi năm xưa chỉ là 1 tờ giấy trắng cơ chứ.
- không sao rồi em sẽ nhớ thôi mà. Thầy chủ nhiệm gọi điện cho người nhà em rồi!
Kim phi sững sốt quát
- sao lại gọi cơ chứ!
Cô không muốn người nhà cô phải qua đây rồi làm náo loạn lên đưa cô về. Ngày cô nói muốn về nước đã bị sự ngăn cản kịch liệt của gia đình. Họ không muốn cô về rồi nhớ lại những kí ức không tốt. Cô nào hay biết chính họ khi xưa đã chia cắt hai người, khi thấy tình cảm hai người tiến triển rỏ rệt.
Sáng hôm sau vì không có vấn đề gì nghiêm trọng cô đã được xuất viện. Cả ngày Lâm Nhân cứ bám lấy cô.
-Vợ của anh à! Ăn cái này đi!
Miếng bánh đưa trước miệng cô, cô cắn một miếng cười hà hà.
Cả lớp không ai hiểu tại sao hai người lại trở nên thân thiết như thế. Gia Huy tới vỗ vai cậu.
- anh đây chút hai người hạnh phúc!
Cậu nào đâu biết kim phi chính là Lưu yến cơ chứ. Người mà ngày xưa cậu không dám gọi bằng tên vì Lâm Nhân cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro