Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau kim phi dậy xớm chuẩn bị đi học, nhưng vừa bước xuống lầu thì đã thấy Đường uyên ở dưới.
- em đi học xớm vậy sao? Mới 6 h thôi mà. Hay là hôm nay nghĩ đi.
Đường uyên nhìn kim phi vẽ chua xót.
- không em phải đi học.
Mục đích chính của cô là được nhìn thấy Lâm Nhân. Cô nhận ra không ai có thể thay thế được anh. Anh thật quan trọng với cô biết chừng nào.
- Vậy để anh chở em đi ăn sáng rồi đi học luôn.
Đường uyên chưa đợi Kim phi trả lời đã kéo cô lại hôn lên trán cô.
- Em đẹp lắm! Em nói thử xem sao anh lại yêu em như vậy chứ.
Kim phi vội đẩy anh ra quát
- Tôi cảnh cáo anh nếu anh còn đụng vào tôi tôi sẽ không khách sáo đâu.
Đường uyên giã mặt dày tiến lại gần cô hơn nữa. Vật cô xuống ghế salon
- Vậy em trừng phạt anh đi nào.
Đường uyên bắt đầu hành động tay anh tiến lên xoa má kim phi.
- còn ngại nữa à!
Tiếng kim phi hét
- anh làm gì tôi tôi sẽ liều mạng với anh.
Lâm Nhân vừa đến nơi nghe tiếng hét của kim phi đạp cửa xông vào khẩn trương. Vừa vào tới nhà thấy cảnh tượng ấy Lâm Nhân nắm cổ áo của tên lạ mặt kia nện mấy cái, bàn tay cậu cứng rắn đánh tới tấp Đường uyên chưa hiểu chuyện gì không kịp phản ứng đành hứng đòn vô cớ.
Kim phi thất thần la hét
- đừng đánh nữa chết người đó.
Nói rồi kéo tay Lâm Nhân ôm vào người Đường uyên trống chỗ , có cơ hội phản công đành dơ tay lên đánh trả không ngờ tấm thân kim phi đã phủ lên người Lâm Nhân đành rút tay lại. Nói lớn
- ai đây!
- tôi hỏi là ai đây!
Giọng nói như hổ gầm của Đường uyên hỏi lại.
- Cô ấy là bạn gái tôi.
Kim phi chưa kịp trả lời đã nghe Lâm Nhân nói
Đường uyên tức giận cười nhạo
- bạn gái mày à.
Nói đoạn nắm cổ áo Lâm Nhân kéo lên.
- tao nói cho mày biết, cô ấy là vợ của tao.
- anh nói láo. Kim phi lên tiếng
- Em im đi! Anh đối xữ với em chỗ nào không tốt hả? Anh còn không nở để em bị một con kiến nhỏ cắn, không nở để em bị nghe một từ mà em không muốn nghe vậy mà, em lại đối xữ với anh như vậy. Nó có chổ nào hơn anh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro