phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vua Di Linh là người có công lớn trong sự nghiệp gây dựng nên nhà Miêu kéo dài xuyên suốt 2 thế kỷ, sau khi diệt được 8 nước chư hầu thống nhất đất nước. Nhưng vì chinh chiến trên chiến trường nhiều năm, lên ngôi Hoàng Đế khi tuổi đã ngoài tứ tuần, cộng thêm khối lượng lớn công việc khi đất nước vừa mới được thống nhất. Năm Gia Cung thứ 8, Hoàng Đế đột ngột băng hà ở tuổi 72 lấy hiệu là Gia Cung. Ông có 8 vị hoàng tử nhưng sống được đến tuổi trưởng thành chỉ có 3 người. Đó là Di Tinh, Di Tông, Di Ninh, trước khi mất chỉ có hoàng hậu ở cạnh và để lại thánh chỉ lập Di Tông là đích tử con của Hoàng Hậu,  lên ngôi Hoàng Đế, lấy hiệu là Thành Khánh. Tuy nhiên ông lại là người nhỏ tuổi nhất trong số 8 vị hoàng tử ( lên ngôi vua khi chỉ mới 12 tuổi ), nên mọi chuyện đều phải nghe theo lời của mẹ ông là Thái Hậu Dung.
Thái Hậu Dung là người có mưu kế đa đoan, bà từng dùng hình với 1 phi tần của vua Gia Cung khi vị phi tần đó chỉ sinh trước ngày dự kiến 1 tháng vì vậy bà buộc tội cho rằng vị hoàng tự đang mang trong bụng không phải là huyết mạch của tiên đế nên đã dùng hình vị phi tần đó cho đến chết, một xác 2 mạng. Tiếng xấu đồn xa có người còn cho rằng bà đã ra tay bỏ độc vào đồ ăn thức uống của chồng bà khiến cho lâu ngày Gia Cung càng bệnh không trị khỏi nhằm đưa con của bà lên ngôi vua thâu tóm quyền lực về tay mình. Vào lúc trước có 1 vị quan đã dân chiếu xin tiên đế phế hậu, nhưng không hiểu sao qua 1 đêm dinh thự của ông đều bị cháy không 1 ai sống sót. Và hiển nhiên mọi chuyện đều do 1 tay của Thái Hậu sắp đặt hết mọi chuyện. Tân đế kế vị còn nhỏ tuổi nên di chiếu của tiên đế để lại là hoàng hậu có quyền buông rèm ở triều đình ngồi nghe chính sự và mọi việc hoặc chính sách nào đều phải thông qua bà mới được thực hiện. Mọi quyền lực đều dồn về bà địa vị của thái hậu không nhỏ hơn có thể nói là ngang bằng cả Hoàng Đế. Thái hậu có tính hưởng lạc nên việc triều đình trì trệ, kinh tế của nhà Miêu ngày càng đi xuống, thiên tai khắp nơi, dân chúng đói khổ lầm than.
   Năm Thành Khánh thứ 6, Hoàng Đế tròn 16 tuổi, triều đình mở hội tuyển tú chọn người lập làm hoàng hậu. Lúc này, trong triều đình hai vị quan đứng đầu Lã Văn Sung và Niên Thế Dân có hai người con gái vô cùng xinh đẹp. Cả hai là chị em tỷ muội, tình cảm rất là thân thiết từ khi còn nhỏ. Con gái của Lã Văn Sung tên là Lã Châu Loan, Châu Loan, xin đẹp nghiêng nước nghiêng thành được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ kinh thành. Còn con gái của Niên Thế Dân là Niên Uyển Nhi cũng xin đẹp không kém, được mệnh danh là người có nét đẹp hoa nhường nguyệt thẹn. Năm đó, triều đình mở hội tuyển tú, tất cả các cách cách của gia đình danh gia vọng tộc (tuổi từ 14-16)  đều tham dự. Uyển Nhi và Châu Loan cũng đến tham dự, cả hai cùng nhau đi lên kinh thành. Từ sáng sớm canh 3 đã phải vội vàng trang điểm chải tóc. Cả hai người đều háo hức mong chờ được gặp mặc Hoàng Đế. Trong lúc thay y phục, Châu Loan hỏi Uyển Nhi:
  " Hai tỷ muội chúng ta cuối cùng đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Hai chúng ta không biết có được tuyển chọn làm phi tần của Hoàng đế không?"
Uyển Nhi:
   "Sao lại chỉ là phi tần, tỷ muội chúng ta 1 trong hai phải trở thành Hoàng Hậu là mẫu nghi thiên hạ. Tụi mình xin đẹp như vậy không làm Hoàng Hậu thì tiếc lắm."
  Châu Loan:
   " Tỷ không mong được làm Hoàng Hậu, chỉ muốn tỷ muội chúng ta có 1 cuộc sống yên bình là tỷ cảm thấy an lòng rồi."
  Uyển Nhi:
" Cung cấm là chốn đấu đá, tranh sủng là chuyện như cơm bữa tỷ và muội phải bảo vệ nhau thì mới mong sống sót được. Bây giờ thái hậu là người nắm trong tay quyền lực rất lớn, là 1 con hồ ly tinh rất gian sảo. Lỡ như hai tỷ muội chúng ta có được vào cung thì phải xem sắc mặt của ả mà sống theo."
Châu Loan:
Cười nhẹ*
" Những lời này muội chỉ được nói cho tỷ nghe thôi đấy cô nương. Muội sửa soạn nhanh đi lát nữa cả hai đứa mình lên kinh thành kẻo trể."
Uyển Nhi:
"  Long nhan của Hoàng Đế ra sao ha tỷ tỷ không biết cómột minh quân đẹp trai phong độ giống như  Lăng Vân Trọng không? Mà lỡ như tỷ tỷ được chọn vào cung thì không phải hai người không đến được với nhau sao."
Loan Châu:
" Tỷ tỷ và chàng ấy cùng nhau lớn lên có thể nói tình cảm cũng sâu nặng, nếu không đến được với nhau âu cũng là do duyên nợ hai đứa chưa đủ."
A quàn thân tính Châu  chạy vào mặt hớt hải nói:
" Hai vị cách cách của tôi ơi sửa soạn nhanh lên đi xe ngựa đưa hai vị chủ tử lên kinh sắp đến rồi."
Cả hai giật thót lên vì đã quên sắp tới giờ lên kinh thành. Hai người nhanh chóng sửa soạn vừa thì lúc xe ngựa đến cũng là lúc cả hai chuẩn bị xong. Cả hai gia đình đưa 2 vị cách cách lên xe. Cha của Châu Loan bảo cả hai ráng giữ gìn sức khỏe, đi lên đó các con hãy gửi thư báo về cho ta. Mẹ của Châu Loan và Uyển Nhi ôm hai đứa con gái của mình lần cuối. Châu Loan nói:
" Cả nhà cứ yên tâm hai đứa con sẽ tự biết cách chăm sóc cho bản thân mình mà. Mọi ngưòi đừng lo cho tụi con, Uyển Nhi và con sẽ lên đường bình an thôi. Con sẽ rất nhớ cả nhà."
A mã của Uyển Nhi nhìn lên trời, trời đã bắt đầu có những tia sáng. Ông nói:
" Thôi hai đứa đi nhanh đi không kẻo trể giờ lại không tốt."
Hai người vội vã nhanh chóng lên xe lên kinh đô dự tuyển tú.
Khâm thử!!!

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lcl