vuong menh 184@@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 182 : TRIỆU TIẾU THIÊN ĐỊNH MƯU LIÊN HỢP

Khoan hãy nói về Thiên Lang đi giải cứu Diệp tộc nhân, giờ nói về Triệu Tiếu Thiên, sau khi rời kinh đô Bình Nguyên, liền thống lĩnh đội ngũ tiến về hướng tây bắc, nơi chiến trường nhộn nhịp nhất, nơi các bang hội vẫn đang giao chiến kịch liệt với quân giặc. Triệu Tiếu Thiên ý khí phong phát, quyết phen này đại triển tài năng, thống lĩnh chúng huynh đệ lập nên một phen công nghiệp.

Tuy rằng có chút hứng khởi quá đầu, nhưng Triệu Tiếu Thiên vẫn chưa đến nỗi mất hết lý trí, vẫn biết thực lực của chúng huynh đệ đến mức nào, nên khi gặp quân giặc đông hơn trăm đều tránh đi chỗ khác, chỉ tiêu diệt những tiểu đội địch quân lẻ tẻ vài chục người. Trải qua nửa ngày du kích chiến, đội ngũ chiến đấu được hai trận, tuy có thương vong, nhưng cũng sát tử được hơn năm mươi địch quân, thu được hơn năm mươi thủ cấp. Nhưng càng về sau, càng khó tìm được tiểu đội địch quân. Bọn chúng mỗi khi xuất quân đều đi thành đại đội từ vài trăm người đến hơn nghìn người, khiến bọn Triệu Tiếu Thiên phải liên tục lẩn tránh, khiến họ Triệu buồn bực không thôi. Không lập được quân công thì sẽ không có được công huân, sau này còn mặt mũi nào nhìn Hoàng Bố Y nữa chứ.

Đến quá trưa, giữa lúc mọi người đang dừng chân nghỉ ngơi trong một khu rừng, một gã huynh đệ đột nhiên lên tiếng :

- Triệu đại ca. Tối nay bên phía Thiên Lang đại ca tổ chức liên hoan mừng công. Các huynh đệ bên đó hỏi chúng ta có tham gia được không ?

Không chỉ có gã, một số huynh đệ khác cũng nhận được tin nhắn từ các huynh đệ bên đội ngũ của Thiên Lang, nên đều lên tiếng hỏi han. Triệu Tiếu Thiên kinh ngạc hỏi :

- Mừng công ư ? Mừng công chuyện gì ?

Một gã nhanh nhảu đáp :

- Nghe nói bên phía Thiên Lang đại ca mới đại thắng, tiêu diệt năm trăm địch quân, thu được năm trăm thủ cấp, nên tổ chức liên hoan mừng công. Bọn họ đều đã về thành đổi thành công huân, tưởng lệ hết rồi.

Không chỉ Triệu Tiếu Thiên, những huynh đệ khác đều kinh hãi sững sờ, năm trăm địch quân a. Bọn họ chuyển chiến cả buổi, chỉ mới sát tử được gần năm mươi địch quân, chỉ như vậy mà so với các bang hội chiến đấu gần đó cũng đã thấy thành tích không tệ rồi. Không biết Thiên Lang đại ca làm thế nào mà có thể đại thắng lẫy lừng như thế. Thiên Lang đại ca phi thường nhân a. Một số người lại cảm thấy hối hận vì đã không chọn đi theo Thiên Lang.

Triệu Tiếu Thiên tái mặt, ánh mắt xoay tròn, thầm tính toán một hồi, rồi đột nhiên nói :

- Chúng ta đi tấn công chiếm lĩnh tiểu trấn.

Chúng huynh đệ cả kinh, trợn tròn mắt nhìn Triệu Tiếu Thiên, thất thanh nói :

- Không phải a ? Công chiếm tiểu trấn ?

Triệu Tiếu Thiên gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột :

- Đúng thế. Chúng ta sẽ công chiếm tiểu trấn.

Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Một gã cố bạo gan hỏi :

- Tiểu trấn ít nhất cũng có mấy trăm địch quân. Chúng ta làm sao thắng được ?

Triệu Tiếu Thiên nói :

- Đội của Thiên Lang chưa gì mà đã sát tử được năm trăm địch nhân, sau này chắc chắn còn nhiều nữa, nếu chúng ta cũng chỉ sát tử địch nhân không thôi thì không thể nào hơn được bọn họ. Chẳng lẽ mọi người muốn thua bọn họ hay sao ?

Cả bọn lại nhìn nhau :

- Nhưng ... nhưng chúng ta ...

Có mục tiêu cao cả thì rất tốt, nhưng có mục tiêu cao quá thì chẳng tốt chút nào. Ai nấy đều rùng mình khi nghĩ đến cảnh đội quân hai trăm người tấn công một tòa tiểu trấn tường cao hào sâu, quân binh đông đảo. Như thế là đi nạp mạng chứ công chiếm cái nỗi gì. Nào ngờ Triệu Tiếu Thiên lại nói thêm :

- Ta cũng không bảo chỉ sử dụng hai trăm huynh đệ chúng ta đây đi công chiếm tiểu trấn nha.

Mọi người đột nhiên sáng mắt, đồng thanh hỏi :

- Vậy phải làm sao ?

Đương nhiên nếu chiếm được một tòa tiểu trấn thì mọi người đều cảm thấy hãnh diện nha. Nếu như Triệu Tiếu Thiên có cách hay thì còn gì hơn nữa. Kế hoạch mà khả thi thì chẳng ai phản đối làm gì. Nhìn mọi người trố mắt nhìn chờ đợi, Triệu Tiếu Thiên tủm tỉm cười nói :

- Ta thấy quanh đây có rất nhiều người chơi đơn lẻ, hoặc các đội nhóm vài chục người trở lại. Chúng ta có thể thuyết phục bọn họ cùng tham gia. Chỉ cần nhân số trên một nghìn là chúng ta có thể tấn công tiểu trấn được rồi.

Mọi người thấy cũng có lý, lập tức hành động, chia nhau đi thuyết phục những người khác gia nhập. Từ khi địch quân chỉ xuất trận với những đội ngũ hùng hậu, quân số đông đảo, rất nhiều đội nhóm hoặc tiểu bang hội cũng gặp phải tình cảnh như bọn Triệu Tiếu Thiên, còn những người chơi đơn lẻ thì tình cảnh còn tồi tệ hơn, không sao kiếm được công huân. Do đó, liên hợp lại là phương cách duy nhất nếu muốn tiếp tục tham chiến. Và sự xuất hiện của Thiên Lang quân đoàn thật kịp thời. Thiên Lang quân đoàn oai danh lớn, quy cách đơn giản, mọi người chỉ tập hợp lại những khi cần liên hợp chiến đấu, thậm chí ai bận thì thôi, còn bình thường thì mọi người đều tự do, muốn làm gì thì làm, không bị ràng buộc gì cả. Đặc biệt là việc phân chia chiến lợi phẩm sau khi chiến thắng mới khiến nhiều người hướng vãng, các bang hội đâu có làm thế, lợi ích của bang hội trên hết, rồi mới đến lợi ích của bang chúng.

Do vậy, khi bọn Triệu Tiếu Thiên dùng danh nghĩa Thiên Lang quân đoàn hiệu triệu mọi người liên hợp chiến đấu, đã có rất đông người chơi hưởng ứng, lũ lượt gia nhập. Triệu Tiếu Thiên nhìn thấy nhân số gia tăng rất nhanh, trong lòng vô cùng hứng khởi, thầm tưởng tượng đến lúc chiếm lĩnh được một tiểu trấn nào đó thì oai phong phải biết, mọi người sẽ phải trầm trồ thán phục trước tài năng chỉ huy của Triệu Tiếu Thiên ta. Triệu Tiếu Thiên ta sẽ trở thành đại anh hùng, đại hào kiệt, bao nhiêu mỹ nhân sẽ nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bao nhiêu huynh đệ sẽ tập họp xung quanh ta, theo lời hiệu triệu của ta mà chiến đấu, vì danh tiếng và vinh quang của ta, à quên, của toàn quân đoàn, mà không nề gian khổ khó khăn, không sợ hy sinh mất mát ... (khả năng tưởng tượng quá cao siêu, tạm lược bớt 1 vạn chữ).

Đang mơ tưởng đến viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai, Triệu Tiếu Thiên chợt bừng tỉnh vì một gã huynh đệ gọi :

- Triệu đại ca. Tiểu đệ có phát hiện đặc biệt.

Triệu Tiếu Thiên bất mãn vì bị gã phá mất mỹ mộng, bực bội nói :

- Phát hiện gì mà đặc biệt ?

Gã ta không hề biết Thiên Lang đang bực bội gã, vẫn bình tĩnh nói :

- Tiểu đệ phát hiện có một người chơi rất đặc biệt. Kỹ năng phi thường cưỡng hãn, mỗi chiêu mỗi thức đều khiến địch nhân thương hại hơn trăm điểm huyết trị. Có lần tiểu đệ thấy gã phát đại chiêu, bảo kiếm trong tay múa tít, tứ diện bát phương phóng xuất vô cùng kiếm khí kiếm mang, phô thiên cái địa trảm sát địch nhân, phạm vi đến mấy trăm mét nha.

Triệu Tiếu Thiên kinh ngạc há hốc miệng :

- Lợi hại đến thế kia à ?

Cả Triệu Tiếu Thiên còn chưa lợi hại đến thế, thân phận của gã ta càng khiến Triệu Tiếu Thiên lưu ý, liền hỏi :

- Gã có đồng ý gia nhập đội ngũ của chúng ta không ?

Gã huynh đệ lắc đầu nói :

- Với đại nhân vật như thế thì tính tình cao ngạo lắm. Tiểu đệ không sao bắt chuyện được.

Thiên Lang gật đầu nói :

- Được rồi. Để ta đi thuyết phục gã ta.

Gã huynh đệ vâng dạ dẫn đường, vừa đi còn vừa tán tụng :

- Đại ca thiên túng cơ tài, anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, ngọc thu lâm phong, cao mưu trí kế, thần công cái thế, ... lần này thân tự xuất diện chắc chắn mã đáo công thành.

Nghe gã ta tán tụng, Triệu Tiếu Thiên tuy ngoài miệng khiêm tốn, nhưng càng nghe càng mát lòng hởi dạ. Hai người đi được một đoạn thì trước mặt xuất hiện một ngọn đồi thấp. Trên ngọn đồi có một gốc cổ thụ, và có một người đang ngồi dưới gốc cổ thụ đó, tựa mình vào thân cây, nhắm mắt trầm tư.

Triệu Tiếu Thiên ngắm nhìn kỹ người kia. Gã ta là một thanh niên, dung mạo bình thường, thân hình vừa phải, không mập không gầy, nếu đứng giữa đám đông sẽ không khiến ai chú ý. Cảm thấy bọn Triệu Tiếu Thiên đến gần, gã ta mới mắt ra, trong ánh mắt lại lóe lên tia nhìn sắc bén, chứng tỏ gã tất phi thường nhân. Cả Triệu Tiếu Thiên cũng cảm thấy nao nao trong dạ mỗi khi nhìn vào mắt gã.

Triệu Tiếu Thiên bước đến gần, cố gắng nở nụ cười thật tươi, vừa tự giới thiệu vừa nói :

- Ta là Triệu Tiếu Thiên của Thiên Lang quân đoàn, đồng thời cũng là thiếu trại chủ của Cửu Khúc Liên Hoàn Trại. Xin hỏi huynh đài cao tính đại danh.

Nghe nói đến Thiên Lang quân đoàn, sắc mặt gã ta có phần hòa hoãn hơn, hồi đáp :

- Ta là Đinh Gia, dù ở tận cùng đất Lĩnh nhưng đã nghe danh Thiên Lang quân đoàn từ lâu, cữu ngưỡng, cữu ngưỡng.

Triệu Tiếu Thiên không hề nghe gã nhắc đến tên tuổi của mình, cũng như Cửu Khúc Liên Hoàn Trại, lòng thầm bất mãn, nhưng ngoài mặt tươi cười nói :

- Huynh đài chiến đấu đơn độc, dù tài cao cái thế thì cũng thế cô lực bạc, khó tiêu diệt được đại đội nhân mã của giặc. Chi bằng huynh đài gia nhập cùng chúng ta, cùng nhau giết giặc lập công.

Đinh Gia cau mày suy nghĩ, còn Triệu Tiếu Thiên thì chờ đợi trong sự hồi hợp.

Chương 183 : KIẾM THẦN BỊ DỤ

Lai nói, khi nghe Triệu Tiếu Thiên đề nghị tham gia chiến đấu cùng Thiên Lang quân đoàn, Đinh Gia cau mày suy nghĩ, còn Triệu Tiếu Thiên thì chờ đợi trong sự hồi hộp. Thật ra gã còn hy vọng họ Đinh có thể gia nhập vào Thiên Lang quân đoàn luôn, nhưng thấy gã ta tính tình cao ngạo khó gần, không tiện mở miệng, nên chỉ đề nghị cùng tham gia chiến đấu, hy vong giao tiếp nhiều rồi, ngày càng quen thân thì đến một lúc nào đó cũng sẽ có cơ hội.

Mặc cho Triệu Tiếu Thiên hồi hộp chờ đợi, Đinh Gia suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới nói :

- Cùng chiến đấu cũng được. Nhưng chiến lợi phẩm nào mà ta giành được thì hoàn toàn thuộc về ta à. Không phân chia với những người khác.

Triệu Tiếu Thiên trong lòng bỉ thị gã tham lam, ngoài mặt chỉ cười cười nói :

- Chúng ta có hơn nghìn huynh đệ, trên chiến trường đại hỗn chiến, ai cũng phải lo chiến đấu, còn thời gian đâu nữa mà tranh giành chiến lợi phẩm. Thường thì mọi người sau khi chiến đấu xong rồi, mới thu dọn chiến trường và phân chia. Đinh huynh định vừa chiến đấu vừa giành chiến lợi phẩm, thật khiến ta khó nghĩ quá. Như thế sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu.

Họ Đinh nghe nói thế, cũng hơi ngượng, nhưng rồi lại nói :

- Nếu phân hưởng như mọi người thì thiệt cho ta quá.

Triệu Tiếu Thiên cười nói :

- Những người nào trong chiến đấu có nhiều công lao sẽ được chia phần hơn chứ. Đâu phải ai ai cũng như nhau đâu.

Đinh Gia kiêu ngạo nói :

- Chiến lực của ta bằng cả trăm người thường, thậm chí khi ta phát đại chiêu có thể công kích đến một nghìn người cùng lúc. Huynh đài định tính công cho ta như thế nào ? Chia phần cho ta như thế nào ?

Triệu Tiếu Thiên cùng gã huynh đệ đều há hốc miệng kinh ngạc. Cùng lúc tấn công một nghìn người nha. Đại chiêu nha. E rằng cao cấp kỹ năng còn chưa được như vậy, đừng nói hiện giờ chỉ mới có số ít người chơi có được trung cấp kỹ năng, còn lại đa số đều đang sử dụng sơ cấp kỹ năng cả. Còn phải qua một giai đoạn nữa trung cấp kỹ năng mới có thể phổ cập đến người chơi. Siêu tiền, siêu cường, siêu khủng bố a.

Triệu Tiếu Thiên chép miệng nói :

- Đại chiêu của Đinh huynh là cao cấp kỹ năng phải không ?

Đinh Gia đầu ngẩng cao, nói với giọng tự hào xen lẫn ý muốn khoe khoang :

- Không phải kỹ năng, mà là thần thuật.

Thần thuật ? Triệu Tiếu Thiên chấn động tâm thần, lắp bắp hỏi :

- Thế nào là thần thuật ?

Đinh Gia giải thích :

- Pháp thuật là chiêu thức chiến đấu của pháp sư, võ thuật là chiêu thức chiến đấu của võ sĩ, đương nhiên thần thuật là chiêu thức chiến đấu của thần. Pháp thuật sử dụng pháp lực, còn thần thuật thì phải sử dụng thần lực.

Triệu Tiếu Thiên bị kinh hãi liên tục quen rồi, không kinh ngạc nữa, chỉ hỏi :

- Vậy Đinh huynh đây là ... ?

Đinh Gia kiêu ngạo nói :

- Ta đã trải qua thiên kiếp, thoát khỏi lục đạo luân hồi, không còn là người phàm nữa, được hệ thống ban cho thần hiệu là Kiếm Thần. Ta có thần lực để có thể sử dụng thần thuật.

Triệu Tiếu Thiên ánh mắt xoay tròn, đầu não hoạt động dữ dội, cố tìm cách dụ Đinh Gia nhập bọn. Thần nha, dù không quá lợi hại thì chắc chắn cũng phải hơn người thường. Song phương yên lặng một lúc, rồi Triệu Tiếu Thiên đột nhiên tủm tỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên trông đầy ý vị, hỏi :

- Đinh huynh đến đây tham chiến, ngoài vì chiến lợi phẩm còn có ý định làm gì nữa không ?

Đinh Gia thoáng trầm ngâm, rồi nói :

- Ta là tông chủ của Kiếm tông ở phương nam, đồng thời cũng là Xương An Thủ Hộ Thần. Lần này ta đến đây là định xem có cơ hội để giúp Xương An phát triển hay không ?

Đinh Gia sau khi trở thành bán thần, vì là người đầu tiên vượt qua được nhất trọng thiên kiếp, được hệ thống phú cho đặc thù năng lực, có thể thu nhận NPC làm đệ tử, truyền thụ cơ bản kiếm thuật kỹ năng. Và thế là Kiếm tông được thành lập. Tuy chỉ là cơ bản kỹ năng, nhưng nếu cùng NPC binh sĩ trong quân đội đan đả độc đấu sẽ còn chiếm được thượng phong. Đương nhiên một trăm võ sĩ sẽ không thể chống lại một trăm binh sĩ xung phong, bởi quân đội chiến đấu có đội hình, trận pháp, trong khi võ sĩ thì không. Có điều được như thế đã là tốt quá rồi, Đinh Gia không thấy có gì phải phàn nàn. Hơn nữa, võ sĩ cũng chỉ là bình dân, không phải là binh sĩ nên không những không cần tốn lương hướng, mà còn có thể làm việc tạo ra lương thực vật tư. Còn Xương An là lãnh địa của Đinh Gia, mới chỉ là một ngôi làng nhỏ ở miền tây đất Lĩnh. Bán thần chưa phải là thần, chưa thể xưng thần lập giáo (ít nhất phải là hạ vị thần mới được), nên chỉ đành làm Thủ Hộ Thần tại lãnh địa của mình.

Triệu Tiếu Thiên nói :

- Sĩ binh huyết hậu phòng cao, Đinh huynh dù công phu cao cường, thần thuật lợi hại, nhưng muốn sát tử quân giặc cũng không dễ phải không ?

Đinh Gia thở dài gật đầu :

- Đúng thế. Ta muốn sát tử người chơi khác thì cực kỳ dễ dàng, đôi khi miêu sát luôn. Nhưng muốn sát tử quân giặc thì thật khó quá. Bọn chúng lúc nào cũng hành quân cả đại đội binh mã, sinh mạng lại đến mấy vạn, phải chém cả trăm lần mới sát tử được. Lần nào cũng vậy, ta chưa kịp sát tử được một tên thì đã bị bọn chúng bao vây rồi.

Đó là lý do mà Đinh Gia dù thần thuật, kỹ năng vô cùng lợi hại cũng chẳng thể kiếm được bao nhiêu công huân. Triệu Tiếu Thiên mỉm cười hỏi :

- Từ sáng đến giờ Đinh huynh kiếm được bao nhiêu công huân rồi ?

Đến lúc này thì Đinh Gia không còn vẻ kiêu ngạo nữa, thở dài nói với giọng ngao ngán :

- Ta chuyển chiến cả nửa ngày nay, cũng chỉ sát tử được 2 người chơi bên giặc, không sát tử được 1 tên NPC binh sĩ nào hết. Được 14 công huân.

Triệu Tiếu Thiên nói :

- Đinh huynh kiếm được như thế là khá lắm rồi. Bọn ta từ sáng đến giờ chỉ sát tử được 50 quân giặc, tính ra mỗi người cũng chỉ được chừng 3 công huân thôi hà.

Đinh Gia lại giật mình hỏi :

- Các người giết được NPC sĩ binh.

Triệu Tiếu Thiên nói :

- Bốn, năm người, đôi khi cả chục người cùng vây đánh, thì cũng sát tử được thôi. Nhân số cũng là lực lượng mà. Đinh huynh muốn phát triển Xương An, cần phải có nhiều danh tiếng mới được. Nghe nói lãnh địa càng có nhiều người chơi ghé qua, giao dịch càng nhiều, kinh tế càng phát triển thì tỷ lệ lưu dân tìm đến càng cao đó. Thiên Ân làng của Thiên Lang huynh đệ lúc nào cũng nhộn nhịp, tỷ lệ lưu dân tìm đến đạt 4% kia đấy.

Đinh Gia gật đầu nói :

- Ta cũng nghe nói vậy. Xương An làng chỉ có 1% thôi hà.

Triệu Tiếu Thiên cười thầm, nói :

- Cũng chỉ vì hiện giờ người chơi không ai biết Đinh huynh là ai cả. Thiên Ân làng có nhiều người chơi ghé qua là vì Thiên Lang huynh đệ nổi tiếng, nhiều người biết đến. Đinh huynh cần phải hiển lộ thần oai, lập chiến công trác việt, để người người truyền tụng. Như thế Đinh huynh sẽ nổi tiếng, sẽ có nhiều người chơi tìm đến với Đinh huynh.

Đinh Gia nghe bùi tai, gật đầu hỏi :

- Vậy ta phải làm sao ?

Triệu Tiếu Thiên cười nói :

- Đinh huynh hãy gia nhập vào đội ngũ chúng ta. Hiện chúng ta đã có hơn nghìn người, chuẩn bị tấn công một tòa tiểu trấn. Đinh huynh thực lực phi phàm, khi chiến đấu cùng mọi người sẽ càng nổi bật. Khi đó hình ảnh thần dũng của Đinh huynh sẽ được các huynh đệ truyền tụng khắp nơi, Đinh huynh sẽ nổi tiếng. Còn về việc phân chia chiến lợi phẩm, ta đề nghị thế này, hoặc là chúng ta trả cho Đinh huynh 10 kim tệ để Đinh huynh tham gia trận chiến này, hoặc sẽ phân cho Đinh huynh số chiến lợi phẩm gấp 5 lần người khác.

Triệu Tiếu Thiên chọn 5 lần là vì Đinh Gia một mình chiến đấu cả buổi được 14 công huân, bọn Triệu Tiếu Thiên mỗi người chỉ được khoảng 3 công huân, 5 lần là hợp lý. Đinh Gia thầm tính toán, chiến đấu một buổi, chiến lợi phẩm nhiều thế nào đi nữa, chia cho cả nghìn người thì mỗi người cũng chẳng được bao nhiêu, dù được nhận gấp 5 lần thì cũng sẽ không nhiều. Còn 10 kim tệ là tương đương với hơn 30 công huân, hơn gấp đôi số công huân gã kiếm được nếu chiến đấu một mình, và 10 kim tệ cũng là một số tiền lớn, vì thế liền nói :

- Triệu huynh đệ trả cho ta 10 kim tệ, ta sẽ giúp huynh đệ chiến đấu.

Thế là Đinh Gia bị Triệu Tiếu Thiên dụ, à không, thuyết phục gia nhập đội ngũ của mình. Triệu Tiếu Thiên vô cùng hứng khởi, dẫn Đinh Gia đến chỗ chúng huynh đệ tụ họp. Sau gần 1 giờ hiệu triệu mọi người liên hợp tác chiến, đội ngũ của Triệu Tiếu Thiên đã tăng lên đến 1126 người, đã thành đại đội nhân mã, không còn sợ quân giặc nữa. Mọi người hăng hái tiến quân đến một tòa tiểu trấn gần đó nhất, Vũ Cương Trấn.

Chương 184 : VÕ CƯƠNG CÔNG PHÒNG CHIẾN (1)

Vũ Cương Trấn, một tòa tiểu trấn ở sát biên giới Viêm đô Bình Nguyên, theo ước tính có khoảng 333 Bắc quân (3 đoàn) trấn đóng. Tiểu trấn dân số không đông, chỉ hơn nghìn người, nếu đóng quân quá đông sẽ ảnh hưởng đến chính thường hoạt động của tiểu trấn. Tại các quốc gia chú trọng phát triển quân sự, tỷ lệ quân : dân thường khá cao, có thể lên đến 1 : 5. Còn tại các thành trấn đang trong tình trạng chiến tranh, tỷ lệ này có thể đạt đến 1 : 3, tức là ba người dân làm việc để nuôi một người lính. Những thành trấn có tỷ lệ quân : dân như thế, chỉ có thể tạm cầm cự qua ngày, nếu có hoạt động gì đều cần phải được viện trợ vật tư lương thực.

Triệu Tiếu Thiên thống lĩnh hơn nghìn người chơi rầm rộ kéo đến ngoài trấn. Bắc quân trong trấn lập tức báo động khẩn cấp. Hai cổng trấn ở hai hướng bắc - nam lập tức đóng kín. Cung thủ vào ngay vị trí phòng thủ trên các Tiễn lâu. Vây quanh tiểu trấn chỉ là một bức tường đất cao 3 mét, chỉ khi thăng đến cấp thành mới có thêm Hộ thành hà.

Một trường chiến đấu chuẩn bị bùng phát.

Bên trong trấn, ba vị thống lĩnh Bắc quân lúc này đang tụ hội trong Nha Phủ bàn cách cự địch. Một người nói :

- Địch quân quá đông, chúng ta chỉ nên dựa vào địa thế mà phòng thủ.

Một gã khác cười nhạt nói :

- Địch phương chỉ là một lũ ô hợp, dù đông hơn nghìn cũng có đáng gì. Quân ta đều là tinh nhuệ, có thể lấy một địch mười, tiêu diệt bọn chúng cũng chẳng có gì khó.

Gã thứ ba do dự nói :

- Chúng ta dù có thắng được chúng, nhưng cũng sẽ thiệt hại ít nhiều, lúc đó sợ sẽ không đủ quân lực phòng thủ bản trấn.

Gã kia cười lớn nói :

- Có gì phải lo, khi chúng ta chiến thắng, dâng biểu thỉnh công, chắc chắn Đại soái sẽ tăng binh chứ gì.

Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Vì công lao, gã kia không còn ngần ngừ gì nữa, quay sang nói với gã thứ nhất :

- Chúng ta xuất trấn diệt giặc, ngươi ở lại phòng thủ.

Thế là Bắc quân mở rộng cổng trấn, hai vị Thống lĩnh dẫn hai đoàn sĩ binh dưới quyền xuất chiến. Hai mươi đội sĩ binh (220 người) chủ yếu gồm trường thương binh và cung tiễn binh bày thành trận thế đối diện với địch phương là bọn Triệu Tiếu Thiên. Một viên Thống lĩnh mặt đen râu rìa, tay cầm đại đao xông ra trước trận quát lớn :

- Kẻ nào dám bước ra cùng ta quyết một trận tử chiến.

Bọn Triệu Tiếu Thiên loạn hống hống một đoàn, chẳng có trận hình gì cả, đúng là một quần ô hợp. Khi địch tướng khiêu chiến, mọi người nhìn nhau, không ai dám ứng chiến. Địch tướng là Thống lĩnh 50 cấp nha. Triệu Tiếu Thiên còn đang suy nghĩ có nên phát động hỗn chiến hay không thì trong bọn quần hào có một vị bang chủ của một tiểu bang hội xách thương nhảy ra quát trả :

- Tên giặc mặt đen kia, có gia gia của ngươi là Bang chủ Hỗn Thiên Bang đây. Còn không mau giơ tay chịu trói.

Tên gọi của bang hội nghe rất kêu, không biết tài năng của vị bang chủ này giỏi đến mức nào, nhưng trong lúc mọi người đều không dám ra ứng chiến, gã lại dám xuất trận, dù cho có thua cũng đáng mặt anh hùng.

Gã Thống lĩnh mặt đen nghe đối thủ tự xưng là gia gia, nộ khí xung thiên, chẳng thèm nói một lời nào nữa, huy động đại đao nhằm Hỗn Thiên Bang chủ chém tới. Hỗn Thiên Bang chủ vội vung thương cự địch. Song phương đâm qua chém lại, mỗi lần đều khiến đối phương mất đi vài điểm huyết. Bên ngoài, lưỡng quân hò reo cổ vũ long trời dậy đất. Đương nhiên bên phía bọn Triệu Tiếu Thiên thanh thế vang dội hơn gấp mấy lần, nhân số cả nghìn kia mà.

Đánh nhau hơn hai chục chiêu, gã Thống lĩnh mặt đen không còn kiên nhẫn được nữa, quát lớn một tiếng, sử đại chiêu. Đại đao vẽ nên một cầu vồng bạc, chụp xuống đầu đối thủ. Hỗn Thiên Bang chủ vội phát động phòng ngự kỹ năng, trước mặt lập tức xuất hiện một bức tường khí, ngăn chặn cầu vồng bạc kia lại. Tuy nhiên, gã cũng bị kình lực chấn lùi mấy bước. Còn chưa kịp định thần, cầu vồng bạc lại chụp tới nữa, gã kinh hãi, lại phải vội vàng phát động phòng ngự kỹ năng, và lại thêm một lần nữa bị chấn lùi. Đến lần thứ tư, pháp lực cạn kiệt, gã không cầm cự nổi, bị đối phương chém làm hai đoạn, hồi thành trọng sinh.

Tuy thua trận tử vong, nhưng Hỗn Thiên Bang chủ cầm cự được bấy lâu, cũng rất đáng khen ngợi. Ít ra gã cũng dũng cảm diện đối địch tướng, và chiến đấu được gần ba mươi chiêu rồi mới anh dũng hy sinh.

Thấy đối phương trận tiền tử vong, hai gã Thống lĩnh Bắc quân nhân cơ hội đối phương sĩ khí đại giảm, lập tức hô quân xung phong, và hai gã dẫn đầu đoàn quân xung trận. Có điều, hai gã không ngờ rằng đối phương toàn là người chơi, dù chiến đấu không có trận hình gì, loạn hống hống một đoàn, nhưng cũng chẳng hề có sĩ khí. Triệu Tiếu Thiên hô vang :

- Mọi người đừng hoảng, địch nhân ở phía trước toàn là kinh nghiệm, công huân, kim tệ nha. Chẳng lẽ chúng ta lại sợ bọn chúng hay sao ? Sát tử bọn chúng, dù cho tử vong thì cũng có kim tệ để chia nha. Vì kim tệ, ách, vì vinh quang của chúng ta, sát.

Chúng huynh đệ sĩ khí dâng cao, vì kim tệ, à không, vì vinh quang, tất cả đồng thanh hô vang :

- Sát.

Song phương hòa lẫn vào nhau, đại hỗn chiến. Địch phương có hai vị Thống lĩnh 50 cấp, Đinh Gia tự mình đối địch một gã, còn Triệu Tiếu Thiên và vài người nữa chiến đấu với gã còn lại. Hai mươi gã đội trưởng thì cứ mỗi gã bị mười người chơi vây đánh. Còn lại thì cứ trung bình bốn, năm người chơi vây đánh một địch quân. Bắc quân huyết cao phòng hậu, huấn luyện kỹ càng, đều là tinh nhuệ quân đội. Còn bọn Triệu Tiếu Thiên thì có ưu thế nhân số, sử dụng nhân hải chiến thuật. Chiến cục cực kỳ hỗn loạn. Tạm thời không phe nào có ưu thế rõ ràng.

Trận chiến ngày càng thảm liệt. Người chơi tử vong vô số, nhưng cũng ngày thêm hăng máu.

Nửa giờ sau.

Gã Thống lĩnh Bắc quân bị bọn Triệu Tiếu Thiên vây đánh, luân phiên công kích không ngừng nghỉ, khiến gã chống đỡ không kịp, huyết trị ngày một cạn dần. Nhắm đã đến lúc xuất chiêu kết liễu đối thủ, Triệu Tiếu Thiên ra hiệu cho bọn huynh đệ cầm chân đối phương, rồi quát một tiếng lớn, xuất tuyệt chiêu "Cửu Khúc Hỏa Long Thương", từ đầu mũi thương bắn ra một đạo thương khí đỏ rực, lao trong không trung, uốn lượn như con Hỏa long, nhe nanh múa vuốt tấn công mục tiêu là gã Thống lĩnh Bắc quân.

A !

Gã ta bị trúng đòn, huyết trị đại giảm, thọ thương cực trọng, khựng lại giây lát, lập tức bị đao thương kiếm kích chém nhầu, phân thành trăm mảnh.

Nhân đà thắng lợi, Triệu Tiếu Thiên hứng khởi trong lòng, chạy sang hiệp trợ Đinh Gia sát tử gã Thống lĩnh còn lại. Đinh Gia chỉ là bán thần, thần thuật không thể tùy tiện sử dụng. Gã chỉ có 3 điểm thần lực, nếu tiêu hao, mỗi ngày chỉ hồi phục 1 điểm, mà hồi sáng gã đã sử dụng 1 lần rồi, giờ chỉ còn lại 2 điểm, chỉ nên sử dụng lúc nguy cấp. Do đó một mình gã đan độc chiến đấu với địch tướng, chỉ có thể sử dụng kỹ năng, tiêu hao dần huyết trị của đối phương.

Bắc quân thống lĩnh chiến đấu với Đinh Gia luôn ở thế hạ phong, huyết trị tiêu hao dần, giờ cũng đã gần cạn. Nay lại thấy Triệu Tiếu Thiên xông đến, biết là mạng đã đến hồi tuyệt, liền quyết định lấy mạng đổi mạng, đối tượng đương nhiên không thể là Đinh Gia, kẻ luôn áp gã chỉ còn đường chống đỡ. Khi Triệu Tiếu Thiên xông đến gần, gã ta quát lớn một tiếng, đột ngột chuyển thân múa đại đao chém phủ vào đầu họ Triệu, mặc kệ trường kiếm của Đinh Gia đang công vào sau lưng.

Lôi Đình Nhất Kích. Kẻ liều chết thì sức mạnh vô cùng. Tuyệt chiêu của Bắc quân Thống lĩnh chém xả vào người Triệu Tiếu Thiên, lại xuất hiện bạo kích, thương hại nhân đôi.

- 206

Triệu Tiếu Thiên thật không may. Dòng chữ đỏ như máu cực kỳ nổi bật. Hơn hai trăm huyết trị đã là gần hết lượng sinh mạng của Triệu Tiếu Thiên. Tiếp đó, Bắc quân Thống lĩnh lại chém xả một đao nữa, tiễn Triệu Tiếu Thiên miễn phí hồi thành. Cùng lúc đó, bảo kiếm của Đinh Gia đâm xuyên qua người gã Bắc quân Thống lĩnh, kết thúc sinh mạng của gã ta. Lấy mạng đổi mạng thành công, kể ra gã cũng đã ngậm cười nơi chín suối.

Hai viên Thống lĩnh lần lượt tử trận, không người chỉ huy, sĩ khí Bắc quân đại giảm. Hàng loạt Bắc quân trận vong. Nhưng đổi lại, hàng trăm người chơi cũng miễn phí hồi thành. Trận chiến đã đến hồi tàn, những lại ngày càng thêm thảm liệt.

Lại nửa giờ sau.

Bắc quân chỉ còn lại hơn chục sĩ binh đang chống cự trong tuyệt vọng, nhưng phe bọn Triệu Tiếu Thiên cũng chỉ còn lại chưa đến trăm người, hầu hết là những người trận vong từ sớm, nay đã kịp đến tham chiến. Thêm một lúc nữa, số người đến hội quân càng lúc càng đông, mọi người hợp lực tiêu diệt tàn quân của giặc.

Chương 185 : VÕ CƯƠNG CÔNG PHÒNG CHIẾN (2)

Lại nói, khi trận chiến bên ngoài Vô Cương Trấn đang đến hồi tàn, gã Bắc quân Thống lĩnh còn lại trong trấn thấy bản phương lâm nguy, mấy lần đã định kéo quân ra trợ chiến, nhưng rồi lại thấy địch phương kéo đến mỗi lúc một đông, gã không dám mạo hiểm, sợ xuất trấn rồi thì không thể lui về được nữa, chỉ đành cố thủ trong trấn, dựa vào địa hình mà chống cự địch quân.

Trận chiến kết thúc, tấn công phương trừ Đinh Gia, mọi người đều tử vong ít nhất một lần, phòng thủ phương toàn thể quân tướng trận vong. Lúc này trong trấn chỉ còn lại 1 đoàn gồm 111 người. Mọi người không tấn công vào trấn ngay, mà còn phải chỉnh đốn đội ngũ, và việc quan trọng nhất là phải thu dọn chiến trường, thu gom chiến lợi phẩm.

Hơn nửa giờ sau, mọi người tập hợp đông đủ, chuẩn bị tấn công vào trấn. Theo ý kiến của mọi người, Triệu Tiếu Thiên phân công 400 người trấn giữ bên ngoài bắc môn, ngăn chặn địch phương đào tẩu. Địch quân chỉ có hơn trăm, sử dụng 400 người cũng đủ ngăn cản bọn chúng một lúc, chờ đại quân từ nam môn đến cứu ứng. Ngoài ra bọn họ còn có nhiệm vụ dương công, phân tán bớt binh lực phòng thủ của đối phương. Đương nhiên nếu như địch phương bỏ mặc không để ý đến thì dương công sẽ trở thành thật công luôn.

Còn hơn bảy trăm người còn lại phụ trách tấn công nam môn. Hướng này là chủ công, do Triệu Tiếu Thiên trực tiếp chỉ huy, cùng nhiều thủ lĩnh các tiểu bang hội và người chơi tinh anh hiệp trợ. Tất cả những người có viễn trình công kích (kể cả chiến sĩ biết sử dụng cung tên) đều tập trung ở đây, nhân số lên đến gần ba trăm, dàn ra bên ngoài cổng trấn, phụ trách thu phát hỏa lực, khống chế khoảng không phía trên cổng trấn.

Một tiếng lệnh truyền, quá trình công kích bắt đầu. Viễn trình công kích phô thiên cái địa bắn vào trong trấn, mục tiêu tập trung vào vùng phụ cận cổng trấn, chủ yếu ngăn cản địch quân lên tường vây phòng thủ hoặc kiềm chế hỏa lực từ Tiễn lâu. Đồng thời, chiến sĩ xông tới vung đao múa kiếm, toàn lực công kích cổng trấn.

Địch quân cũng định bắn trả, nhưng bị vô số cung tên, pháp thuật áp chế không thể nào xuất hiện được trên đầu tường, chỉ có thể ở trong trấn bắn loạn ra ngoài, hiệu quả chẳng mấy đáng kể. Hơn nữa, địch quân chỉ có 3 đội cung thủ, làm sao so được với hỏa lực của gần ba trăm người chơi.

Nhìn thấy các chiến sĩ toàn lực đâm chém vào cổng trấn mà mỗi lần chỉ tiêu hao độ bền có vài điểm, thậm chí có người công kích còn không đủ phá phòng, phải lui trở ra ngoài, Đinh Gia không nhịn được, xông tới tham gia vào đám đông phá cổng. Quả không hổ danh bán thần, mỗi kiếm chém xuống đều khiến độ bền của cổng trấn mất đi gần trăm điểm, hơn nữa tốc độ xuất kiếm cực nhanh, nên hiệu quả thấy rõ. Nhờ sự hợp lực của mọi người, độ chừng hơn khắc sau, độ bền không còn, cổng trấn sụp đổ. Mọi người lập tức thừa cơ xông thẳng vào trấn.

Bắc quân không ngờ rằng cổng trấn lại sớm bị phá hủy như thế, không kịp đề phòng, nên không kịp sắp bày trận thế phòng ngự, bị mọi người phân thành từng nhóm bao vây trên đại lộ cách cổng trấn không xa. Song phương bắt đầu hỗn chiến. Đinh Gia cùng Triệu Tiếu Thiên chặn đánh gã Thống lĩnh chỉ huy phòng thủ quân.

Triệu Tiếu Thiên cũng nhân cơ hội địch quân bị bao vây, liền phái người đến chiếm lãnh bắc môn, mở cổng cho 400 huynh đệ bên ngoài tiến vào trấn, sau khi phân công vài người trấn giữ cổng trấn, đề phòng địch quân tháo chạy, những người còn lại lập tức gia nhập vào vòng chiến. Hơn nghìn người bao vây hơn trăm Bắc quân sĩ khí cực thấp, sát địch quân đến mức lạc hoa lưu thủy, hội bất thành quân, chưa đầy nửa giờ là toàn thể địch quân đều bị giết sạch.

Tiếp đó, Triệu Tiếu Thiên thống lĩnh chúng huynh đệ xông vào Nha Phủ, công phá tấm bia đá bên trong. Thế là Võ Cương Trấn bị bọn họ chiếm lãnh.

Kiểm điểm chiến lợi phẩm, thủ cấp Bắc quân 300, thủ cấp địch quân đội trưởng 30, thủ cấp địch quân Thống lĩnh 3, vật tư mỗi loại vài nghìn, lương thực hơn vạn. Chỉ bao nhiêu đó đem phân chia cho hơn nghìn người thì mỗi người cũng chẳng được bao nhiêu (thật ra chuyển thành kim tệ thì mỗi người cũng được hơn 1 kim tệ - tham tâm quá đáng).

Mọi người xục xạo một hồi, không thấy có gì đáng giá nữa, thậm chí có người còn phá hủy các kiến trúc trong trấn để lấy vật tư. Rồi có người chuyển sự chú ý đến cư dân trong trấn. Phải a ! Cư dân tuy không phải là công huân, nhưng đều là kim tệ nha, kim tệ lấp lánh lấp lánh. Ý nghĩ đó hầu như được tất cả mọi người tán thành, và cư dân trong trấn liền trở thành tù binh của bọn họ.

Thấy mọi người bắt giữ cư dân trong trấn, Triệu Tiếu Thiên lo lắng nói :

- Hồi ở Man đô chiến dịch, các bang hội bắt giữ cư dân đều bị bọn họ biến thành loạn dân sát tử đó nha.

Trong đám đông có người cười hề hề nói :

- Sợ gì chứ. Chúng ta đông hơn mà. Loạn dân bất quá mười mấy cấp, chúng ta mỗi người phụ trách coi giữ một người, chắc chắn không vấn đề gì.

Quả là ý hay, mọi người đồng thanh khen phải, và chia nhau mỗi người phụ trách coi giữ một cư dân. Bằng cách này, dù cư dân biến thành loạn dân cũng không thể thắng được người chơi đa số đẳng cấp trên 30.

Nhìn chiến lợi phẩm cự đại, nhất là hơn nghìn cư dân trong trấn sẽ biến thành hơn ba nghìn kim tệ, Đinh Gia hối hận vô cùng. Tính ra lát nữa mỗi người sẽ được phân chia đến bốn, năm kim tệ. Phải chi đừng nhận trọn gói 10 kim tệ thì hay biết mấy. Được chia gấp 5 lần người thường là được đến mười mấy kim tệ. Tiếc nha.

Triệu Tiếu Thiên nhìn thấy họ Đinh lộ vẻ tiếc nuối, hiểu ngay chuyện gì, liền lấy thủ cấp của 1 gã địch quân Thống lĩnh trao cho họ Đinh, tủm tỉm cười nói :

- Cái này tương đương 100 công huân nha, xem như là trả công cho sự cố gắng của Đinh huynh.

Đinh gia cả mừng nhận lấy, đối với Triệu Tiếu Thiên càng có thêm hảo cảm, 100 chiến dịch công huân sẽ đổi được 10 cư dân, chuyển nhượng cho các đại bang hội sẽ được 30 kim tệ, còn hơn cả mong đợi. Thật ra thì gã Thống lĩnh đó do họ Đinh sát tử nên Triệu Tiếu Thiên làm thế cũng không ai có ý kiến gì. Thực lực của họ Đinh mọi người đều tận mắt chứng kiến.

Trừ một số người ở lại phòng thủ, mọi người rần rộ kéo về Bình Nguyên đổi chiến lợi phẩm thành kim tệ. Triệu Tiếu Thiên cũng mang sổ bộ của Võ Cương Trấn đến Phủ Đường dâng nộp, báo công.

Khi giải quyết xong hết các loại chiến lợi phẩm, Võ Cương Trấn cũng đã bị Viêm quân tiếp quản, mọi người liền tập họp chia của. Nhìn số mục cự đại, ai nấy đều hứng khởi vô cùng. Tổng số 1022 cư dân, trong đó có 366 cư dân có tay nghề, đổi được 3.615 kim tệ; số thủ cấp địch quân (trừ phần đã chia cho Đinh Gia) được 3.950 chiến dịch công huân, chuyển thành kim tệ được 1.185; lương thực vật tư bán được hơn 3 kim tệ. Tổng cộng thu được 4.803 kim tệ; chia ra mỗi người 4 kim tệ, dư ra 303 kim tệ chia cho những người có nhiều công lao. Ai nấy đều hoan hỉ.

Chia chác xong, có người chợt nhớ đến một chuyện, liền hỏi Triệu Tiếu Thiên :

- Triệu huynh dâng hiến Võ Cương Trấn cho triều đình, được tưởng lệ gì thế ? "Tướng lệnh" phải không ?

Trước đây triều đình đã từng tuyên bố công chiếm được tiểu trấn sẽ phong Tướng quân mà. Mọi người đều nhìn Triệu Tiếu Thiên. Gã gãi đầu nói :

- Làm gì có "Tướng lệnh". Ta giao nộp một tòa trấn không người, kiến trúc bị phá hủy hết cả, còn bị Quan phủ quở trách, cuối cùng chỉ được tưởng lệ "Đội trưởng binh phù" xem như an ủi thôi hà.

Nói rồi lấy binh phù cho mọi người xem. Mọi người nghĩ cũng phải, lắc đầu thông cảm. Ai đó nói :

- Nếu không làm thế mà dâng nộp một tòa trấn nguyên vẹn cho triều đình, chúng ta bất quá chỉ kiếm được hơn nghìn kim tệ thôi hà. Đâu được như bây giờ.

Mọi người đồng thanh khen phải, không hề thấy tiếc vì không được tưởng lệ "Tướng lệnh". Dù có đem bán, "Tướng lệnh" cũng không đáng giá hơn 3.600 kim tệ. "Đội trưởng binh phù" cứ cho Triệu Tiếu Thiên giữ, xem như trả công cho gã do đã phải nghe Quan phủ quở trách, hơn nữa gã lại là người chỉ huy, người phát động trận chiến.

Cuộc chiến kết thúc, ai nấy trong túi đều rủng rỉnh kim tệ, hoan hỉ chia tay nhau. Nhiều người còn đánh tiếng với Triệu Tiếu Thiên rằng khi nào có chiến dịch tương tự, nhớ thông báo cho bọn họ cùng tham gia. Bọn họ không hề biết rằng, vì đã cướp phá sạch cả tòa trấn, lại bắt cư dân đem bán, khiến hảo cảm độ của NPC đối với bọn họ đại giảm, trừ quan hệ đạt mức thân tình, đều giảm xuống một bậc. Sở dĩ như thế là bởi Võ Cương Trấn là hệ thống thành thị, không cho phép người chơi chiếm lãnh. Còn ở Ngân Long trại trước đây, bọn Thiên Lang cướp phá thôn làng của người chơi, nên không sao cả.

Triệu Tiếu Thiên cùng chúng huynh đệ Thiên Lang quân đoàn tạm thời chia tay nhau, để mọi người có thời gian lo việc riêng, hẹn gặp lại ở chỗ bọn Thiên Lang tổ chức liên hoan.

Chương 186 : BỐ Y BÀY KẾ DIỆT BẮC QUÂN

Quan đạo bắc nam quanh co uốn lượn, từ Viêm đô Bình Nguyên dẫn lên các thành trấn phương bắc hiện đang bị Bắc quân kiểm soát. Hai bên quan đạo là những khoảng rừng thưa, xen lẫn với những ngọn đồi thấp. Rừng thưa, cây cối nhỏ, thấp và cũng không nhiều, từ quan đạo có thể nhìn xuyên suốt vào bên trong cả dặm, không thể nào bố trí đại đội phục binh.

Một toán Bắc quân gồm 222 quan quân do 2 viên Thống lĩnh cầm đầu đang hành quân trên quan đạo, vừa đi vừa chú ý xục xạo hai bên đường. Bọn họ là một trong số những toán Bắc quân được phái đi lùng sục tiêu diệt những toán dị nhân (người chơi) của nam phương triều đình đang hoạt động rất dữ dội gần đây, gây khó khăn cho hoạt động của Bắc quân không ít.

Trời đã về chiều. Hành quân được một hồi, quan quân chợt nghe phía trước dường như có tiếng quát tháo, liền tăng tốc hành quân, đến nơi xem thử tình hình. Đồng thời cả bọn nắm chắc vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Phía trước kia chắc chắn có dị nhân. Bởi vì chỉ có dị nhân mới quát tháo như vậy, còn quan quân dù thuộc phe nào đi nữa, do có kỷ luật, nên không thể hò hét quát tháo, trừ khi đang chiến đấu.

Trong một khoảng rừng thưa bên quan đạo, có hai nhóm dị nhân, mỗi nhóm hơn chục người đang tranh chấp cãi cọ nhau, vung tay múa chân, tình hình khá là căng thẳng, có vẻ sắp động thủ đến nơi. Bọn họ đều là nam phương dị nhân, tức là địch nhân. Hai viên Bắc quân Thống lĩnh bất kể đối phương có thù oán gì với nhau, tranh chấp nhau vì chuyện gì, chỉ cần biết đối phương thuộc phe địch, liền quát bảo quan quân xông tới tấn công. Tiêu diệt địch nhân vốn là nhiệm vụ của bọn họ.

Hai nhóm dị nhân thấy Bắc quân xông tới tấn công, khí thế hung hung, nhân số đông đảo, không dám ứng chiến, lập tức bỏ chạy. Hai nhóm chia nhau chạy về hai hướng đối nghịch. Bắc quân đông hơn gấp mười lần, không có gì phải lo ngại, liền chia nhau đuổi theo. Mỗi viên Thống lĩnh phụ trách bản bộ binh sĩ truy sát một nhóm dị nhân, quyết không cho bọn họ chạy thoát.

Viên Thống lĩnh phụ trách truy sát nhóm dị nhân chạy về phía nam, đuổi theo được vài dặm đường, khoảng cách giữa song phương ngày càng rút ngắn, xem chừng sắp đuổi kịp đối phương đến nơi, thầm hoan hỉ trong lòng, quát bảo quan quân gia tăng tốc độ, cố gắng lập chiến công. Song phương rượt đuổi một hồi, phía trước bỗng xuất hiện một ngọn đồi thấp, và toàn nhóm dị nhân đều chạy thẳng lên đó.

Thấy đối phương chạy cả lên đồi, mà trên đồi lại không hề có cây cối, chỉ có lơ thơ vài bụi cỏ dại, không thể nào mai phục đại quân, viên Thống lĩnh yên tâm, chỉ huy bản bộ hung hãn đuổi sát phía sau.

Khi Bắc quân đuổi lên đến lưng chừng đồi, bên trên có tiếng quát lớn, rồi khoảng hai mươi dị nhân xuất hiện trên đỉnh đồi, dường như đã mai phục từ lâu. Bắc quân ha hả cười lớn, thấy đối phương mai phục hai mươi người để đối phó hơn trăm quan quân, từ viên Thống lĩnh cho đến phổ thông binh sĩ không ai là không thấy tức cười, và càng yên tâm đuổi lên đồi. Hai mươi địch nhân trên đỉnh đồi bọn họ không xem vào đâu.

Trên đỉnh đồi, một gã dị nhân thân bận bố y, đầu đội mão cỏ, lưng thắt dây tơ, chân mang giày cỏ, tay phe phẩy chiếc quạt lông, dáng vẻ ung dung tự tại, dường như mọi sự đều được gã nắm chắc trong lòng bàn tay, bọn Bắc quân khí thế hung hãn kia cũng không hề được gã để vào mắt. Đó không phải ai khác, chính là Bố Y Thần Toán Hoàng Thắng. Sau khi chia tay với bọn Thiên Lang và Triệu Tiếu Thiên, gã đã thống lĩnh chúng huynh đệ tổ chức phục kích vài toán Bắc quân, chiến công cũng không tệ.

Thấy Bắc quân đã đuổi lên gần đến đỉnh đồi, Hoàng Bố Y giơ cao quạt lông phẩy nhẹ một cái. Hiệu lệnh vừa phát, chúng huynh đệ lập tức lôi ra những tảng đá lớn đã được chuẩn bị sẵn từ trước, lăn mạnh xuống đồi, hướng về chỗ bọn Bắc quân. Ngọn đồi tuy không cao, dốc thoai thoải, nhưng cũng đủ làm cho những tảng đá lớn kia trở nên nguy hiểm. Bắc quân bị đá lăn trúng, thọ thương gần hết, thậm chí còn có kẻ bị đá tảng lăn qua người, không chỉ mất sức chiến đấu mà còn mất khả năng hoạt động, phải nằm lại tại chiến trường. Trong hoàn cảnh đó, không đương trường tử vong thì cũng phải bán thân bất toại. Những kẻ bị thương nhẹ hốt hoảng tháo chạy xuống đồi. Thế nhưng, bọn họ không thể nào chạy nhanh bằng các tảng đá lớn đang ầm ầm lăn xuống, nên cuối cùng chạy thoát xuống đồi mười phần chỉ còn được một, hai. Quả là thương vong thảm trọng.

Sau khi cho lăn xuống gần trăm tảng đá, Hoàng Bố Y lại giơ cao quạt lông phẩy nhẹ. Một gã huynh đệ lập tức quát lớn :

- Tấn công.

Hiệu lệnh truyền ra, từ phía mặt bên kia của ngọn đồi lại có hơn năm mươi người chạy lên đỉnh đồi, rồi tiếp tục đuổi theo truy sát địch quân, vừa đuổi vừa sử dụng viễn trình công kích tấn công. Bên dưới, cũng khoảng gần năm mươi chiến sĩ xuất hiện, chia nhau chặn đường tháo chạy của Bắc quân.

Chúng huynh đệ khoảng trăm người hợp vây hơn hai mươi địch nhân, sau gần một giờ chiến đấu kịch liệt, cuối cùng trừ viên Thống lĩnh, địch quân không có ai chạy thoát.

Trên đồi, Hoàng Bố Y cũng chỉ huy số huynh đệ còn lại khoảng hơn ba mươi người, chia nhau đi sát tử số địch quân thọ trọng thương nằm lại trên sườn đồi. Địch quân thọ thương mất sức chiến đấu, nên việc sát tử bọn chúng không có gì khó khăn, chỉ vì nhân thủ không nhiều nên hơi mất thời gian một chút.

Sau gần một giờ chiến đấu, sử dụng chút mưu kế, Hoàng Bố Y cùng chúng huynh đệ đã tiêu diệt hoàn toàn một toán Bắc quân hơn trăm người. Chiến quả phải nói là huy hoàng. Lát sau, nhóm huynh đệ phụ trách dụ địch về phương bắc cũng bãi thoát được địch quân, tìm đến hội họp. Mọi người họp nhau kiểm điểm chiến lợi phẩm : 10 thủ cấp Đội trưởng và 100 thủ cấp sĩ binh, chưa kể một số ít trang bị do địch quân tử vong bạo ra, khiến mọi người đều hứng khởi.

Kiểm điểm xong xuôi, một gã huynh đệ chợt hỏi :

- Bố Y đại ca. Nghe nói bên phía Triệu đại ca đã tập hợp được hơn nghìn người, đang tiến hành tấn công một tòa tiểu trấn. Thanh thế rất lớn nha. Chúng ta không làm thế hay sao ?

Hoàng Bố Y tay phe phẩy quạt, cười hỏi :

- Chúng ta lần này xuất trận, mục đích chủ yếu là gì ?

Gã ta ngạc nhiên vì bị hỏi lại, nhưng cũng vội đáp :

- Đương nhiên là để lập chiến công.

Liền đó có người khác nói theo :

- Nói thẳng ra là kiếm công huân.

- Rồi lấy công huân đổi thành kim tệ.

- Mục đích chính đương nhiên là kiếm kim tệ.

- Kim tiền vạn năng. Kim tệ vạn tuế.

...

Hoàng Bố Y vừa phe phẩy quạt vừa gật gù nói :

- Đúng đó. Mục tiêu của chúng ta là kiếm cho được thật nhiều công huân, càng nhiều càng tốt. Vậy theo các huynh đệ, làm sao để có thể kiếm được thật nhiều công huân nè.

Mọi người đồng thanh đáp :

- Đương nhiên là giết giặc thật nhiều.

Hoàng Bố Y gật đầu nói :

- Phải rồi. Chỉ khi nào giết giặc mới có công huân, còn công chiếm thành trấn không có công huân, bất quá được tưởng thưởng chức tước mà thôi. Nếu được tưởng thưởng chức tước, chỉ mình ta có lợi, còn chúng huynh đệ chẳng được gì cả. Trong khi đó công chiếm thành trấn chắc chắn chúng huynh đệ sẽ thương vong thảm trọng, đối với mọi người lợi bất cập hại, được không bằng mất nha. Thà rằng tấn công kẻ địch hành quân bên ngoài sẽ dễ dàng hơn nhiều, mà lại dễ kiếm được công huân. Có càng nhiều công huân, chúng ta sẽ có được càng nhiều kim tệ.

Mọi người đều khen phải, tán thán Bố Y đại ca biết lo nghĩ cho mọi người, quả là thủ lĩnh anh minh sáng suốt. Uy tín của Hoàng Bố Y trong lòng chúng huynh đệ tăng cao hơn bao giờ hết. Họ Hoàng thầm hoan hỉ trong lòng, tủm tỉm cười, tay phe phẩy quạt, thủng thẳng nói :

- Mục tiêu của chúng ta hôm nay là cố gắng kiếm cho được ba nghìn công huân, để trung bình mỗi người được 20 công huân. Các huynh đệ, cố gắng lên.

Đội ngũ của Hoàng Bố Y chỉ có chưa đến 150 huynh đệ, kiếm được ba nghìn công huân, mỗi người trung bình sẽ được 20 công huân, sẽ có thể đổi được 6 kim tệ. Vì mục tiêu đó, chúng huynh đệ sĩ khí dâng cao, đồng thanh hô to "Cố gắng".

Mọi người nghỉ ngơi một hồi, rồi lại tiếp tục lên đường, tìm nơi phục kích địch quân. Đương nhiên trước tiên phải tìm cho được nơi địch quân sẽ xuất hiện. Và do lực lượng của mọi người không đông, cũng không mạnh lắm, nên chỉ có thể đối phó những toán nhỏ địch quân khoảng hai trăm người trở lại. Những đội quân đông hơn, mọi người không đủ sức đối phó, trừ khi bất kể hậu quả, bất chấp thương vong. Đó là điều mà mọi người đều không muốn. Hiện giờ ai nấy đẳng cấp cũng đã khá cao. Khi đẳng cấp trên 30, mỗi thăng 1 cấp cần rất nhiều kinh nghiệm, thăng cấp không hề dễ dàng.

Chương 187 : THIÊN LANG CÔNG CHIẾM TOẠI BÌNH TRẤN (1)

Lại nói, Thiên Lang sau khi gặp số người của Diệp tộc, nhận nhiệm vụ "Giải cứu Diệp tộc", liền chuẩn bị hành động. Đương nhiên trước khi hành động cần phải biết rõ mục tiêu ở đâu, tình hình ra sao, binh lực thế nào. Thiên Lang liền hỏi lão tộc trưởng Diệp tộc :

- Lão có biết tộc nhân bị địch quân bắt đi đâu không ?

Lão tộc trưởng run giọng nói :

- Đại nhân. Tộc nhân của bản tộc bị địch quân bắt đến Toại Bình Trấn ở phía bắc làm khổ lực. Thật ra thì bọn chúng khi bắt được dân ta đều mang về làm khổ lực cho chúng. Toại Bình Trấn cách nơi đây cũng không xa, chỉ hơn hai mươi dặm đường (8 kilômét). Mong đại nhân sớm cứu được mọi người khỏi cơn lửa bỏng dầu sôi.

Nghe đến việc phải tấn công một tòa trấn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Lang giật mình, hỏi :

- Toại Bình Trấn là tiểu trấn ?

Lão tộc trưởng lắc đầu nói :

- Không. Đại nhân. Toại Bình Trấn là một Hương trấn. Nhưng đại nhân yên tâm. Nguyên bản trong Toại Bình Trấn có 14 đoàn, 1555 địch quân. Đại nhân đã tiêu diệt 1 vệ, nên hiện giờ trong trấn chỉ còn lại 4 đoàn, 444 địch quân mà thôi.

Mọi người hít một hơi dài, thầm nhủ : công chiếm Hương trấn nha, chúng ta chỉ có hai trăm người, phải công chiếm một tòa trấn có 444 địch quân. Thông thường phe tấn công phải đông hơn phe phòng thủ mấy lần mới có thể bảo đảm thắng lợi, đằng này chúng ta chưa bằng một nửa địch quân.

Phe ta ít hơn phe địch, không thể trực diện tấn công, đương nhiên phải dùng kế. Thiên Lang nhóm họp chúng huynh đệ bàn bạc. Có người đề nghị :

- Nghe nói bên Triệu đại ca hiệu triệu mọi người liên hợp tấn công một tòa tiểu trấn, nhân số lên đến hơn nghìn. Hay là chúng ta cũng làm thế.

Một người khác liền phản đối :

- Không nên. Như thế chiến lợi phẩm phải chia ra cho cả nghìn người, còn lại mỗi người chẳng được bao nhiêu cả.

Một người khác nữa lên tiếng phản bác :

- Nhưng chúng ta quá ít người, sợ rằng không thành công chiếm lĩnh Toại Bình Trấn, đến lúc đó còn đâu chiến lợi phẩm mà chia.

Thiên Lang ngẫm nghĩ giây lát, nói :

- Không nên liên hợp ngoại nhân. Giờ đây chúng ta cần tìm cách chỉ sử dụng chúng huynh đệ ở đây để công chiếm Toại Bình Trấn. Còn như cần viện quân thì có thể thông tri cho Triệu huynh và Bố Y huynh đưa mọi người đến đây tập hợp là được.

Mọi người đều khen phải. Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền. Lợi ích không nên chia cho ngoại nhân, chúng huynh đệ cùng nhau phân hưởng là được. Mọi người bàn bạc một hồi, rồi cũng tìm ra được một kế sách khá hoàn hảo. Thiên Lang phách án quyết định, và mọi người chia nhau chuẩn bị tiến hành kế hoạch.

...

Trên quan đạo đi ngang qua Toại Bình Trấn, một đoàn xe lương gồm hai mươi chiếc xe ngựa rầm rộ đi qua. Hộ tống đoàn xe là hơn năm mươi sĩ binh Viêm triều cùng với một số lượng tương đương dị nhân. Mọi người vừa đi vừa đề phòng nghiêm mật, sẵn sàng chống lại địch quân cướp lương.

Đi qua Toại Bình Trấn khoảng hơn năm dặm (2 kilômét), một số xe lương đột nhiên hư hỏng, bánh xe trật khớp, gãy càng, ... Cả đội đành dừng lại trên một ngọn đồi thấp, sửa chữa xe lương. Đội hộ tống dàn ra phòng bị nghiêm mật.

Trên vọng lâu trong Toại Bình Trấn, Bắc quân nhìn thấy xe lương của Viêm triều, liền thông báo cho bốn vị Thống lĩnh đang chủ trì quân vụ của trấn. Bốn người họ nghe nói địch phương có hai mươi chiếc xe lương, hơn một trăm địch quân, xem chừng phòng bị rất nghiêm mật, phẩy phẩy tay, không xem vào đâu. Một gã Thống lĩnh cười nhạt nói :

- Chỉ hơn trăm địch quân thôi mà. Chỉ cần bản bộ của ta cũng đủ tiêu diệt bọn chúng.

Một gã Thống lĩnh khác cẩn trọng hơn, nói :

- Chỉ cần phái một đoàn cũng đủ tiêu diệt địch phương, nhưng chúng ta cũng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Như thế không ổn.

Một gã khác nữa liền nói :

- Vậy thì chúng ta ba người dẫn bản bộ đi cướp lương. Dùng ba đối một, chắc chắn thắng lợi mà không thiệt hại nhiều. Vậy là ổn nhất.

Gã Thống lĩnh cẩn trọng kia nói :

- Như thế chỉ còn lão tứ ở lại trấn phòng thủ, có quá mạo hiểm không đó ?

Gã kia cười nhạt nói :

- Mạo hiểm gì chứ. Chỗ xe lương của địch quân chỉ cách nơi đây năm dặm. Trên vọng lâu còn nhìn thấy rõ. Nếu có chuyện gì chúng ta không thể quay lại ngay được à. Nếu địch phương nhân cơ hội đến công chiếm bản trấn, chúng ta nội ngoại hiệp công, tiêu diệt bọn chúng.

Thế là cả bọn quyết định : ba viên Thống lĩnh dẫn bản bộ đi cướp lương, lão tứ ở lại phòng thủ. Liền đó, cổng trấn mở rộng, hơn ba trăm Bắc quân rầm rộ kéo ra, truy đuổi về phía ngọn đồi nơi địch phương đang trú lại.

Kéo đến chân đồi, Bắc quân dàn thành trận thế, dùng nhân số uy hiếp địch phương. Một gã Thống lĩnh bước ra trước hàng quân, vừa chỉ lên đồi vừa cao giọng quát :

- Bớ bọn tiểu tử nam phương Viêm tộc. Thiên triều đại quân nay đã đến đây, còn không mau hạ khí giới đầu hàng để bảo toàn mạng sống.

Đáp lời gã ta là một loạt cung tên bắn xuống. Gã nổi giận đùng đùng, vừa nhảy tránh vừa quát :

- Bọn này chán sống rồi mà. Tấn công.

Vừa quát gã ta vừa dẫn đầu xông lên đồi. Bắc quân cũng hùng hổ xông lên theo. Dùng ba đánh một, bọn họ chẳng thấy có gì phải lo lắng cả. Ai nấy đều tin chắc vào thắng lợi. Bắc quân quả là tinh nhuệ thiện chiến, tấn công lên đồi mà đội hình vẫn nghiêm chỉnh, binh sĩ vẫn liệt thành trận thế để công kích lực có thể đạt hiệu quả cao nhất.

Ngọn đồi chỉ cao độ hai mươi mét, nhưng dốc thoai thoải, sườn dốc dài hơn hai trăm mét. Bắc quân tấn công lên gần đến đỉnh đồi, không hề chú ý dưới chân phủ đầy cỏ khô. Thiên Lang một tiếng lệnh truyền, pháp sư liền phóng hỏa cầu, hỏa tiễn nhiên thiêu cỏ khô. Xung quanh ngọn đồi lập tức bừng bừng phát hỏa, từ xa trông như một ngọn đuốc lớn.

Bọn Thiên Lang nhớ lại trận chiến ở Lục Hoa Thành trước đây giữa quan quân và cường đạo, lúc đó Lục Hoa Thành còn là Lục Hoa Trấn, và đó cũng là trận chiến lớn đầu tiên của quan quân trong Vương Mệnh, được người chơi truyền tụng rất rộng rãi. Lần đó toàn bộ những người chơi được tham chiến đều chiếm lĩnh các vị trí trong Đẳng cấp bài hành bảng, sự việc rất oanh động. Do đó, bọn Thiên Lang liền áp dụng kế sách của trận chiến lần đó : hỏa công. Đoàn xe lương không phải chở theo lương thực, mà chở đầy cỏ khô. Khi đến đây, xe lương giả vờ bị hư hỏng, và bọn họ bố trí sẵn sàng, chờ địch quân kéo đến. Đây không phải là âm mưu, mà là dương mưu, bởi mọi hành động đều nằm trong sự quan sát của địch phương. Chỉ vì ở hơi xa, địch phương không nhìn rõ mà thôi. Chính vì không nhìn rõ, lại tưởng đương nhiên, nên bọn chúng mới trúng kế.

Cả ngọn đồi bừng bừng phát hỏa, chỉ trừ đỉnh đồi chỗ bọn Thiên Lang là ngoại lệ. Toàn bộ Bắc quân đều lọt vào một phiến hỏa hải, trận hình đại loạn. Thế nhưng, không chỉ có bấy nhiêu, từ trên đồi lại có nhiều tảng đá lớn lăn xuống. Bọn Thiên Lang học theo kế sách mà Hoàng Bố Y đang áp dụng. Chúng huynh đệ song phương đều thuộc Thiên Lang quân đoàn, nên vẫn thường xuyên giữ liên hệ với nhau. Trong xe lương, ngoài chứa cỏ khô còn có thêm đá tảng, những tảng đá lớn phải bốn năm người ôm mới nổi. Và giờ đây bọn Thiên Lang cứ nhắm vào nơi địch quân tập trung đông đảo mà lăn đá xuống, khiến địch quân thọ thương thảm trọng.

Ba gã Thống lĩnh thấy đã tấn công lên gần đến đỉnh đồi, nghiến răng ra lệnh bản bộ binh sĩ tăng sức tấn công, cố gắng tiến lên thêm chút nữa. Nào ngờ bọn Thiên Lang không trực tiếp ứng chiến, nấp sau mấy cỗ xe lương, không chỉ lăn đá xuống mà còn sử dụng viễn trình công kích. Hàng loạt cung tên, pháp thuật phóng xuống như mưa. Đồng lúc đó, từ dưới đồi cũng xuất hiện hơn trăm người chơi thuộc bọn Thiên Lang, dàn ra dùng viễn trình công kích tấn công địch quân. Lần này bọn Thiên Lang chuẩn bị rất kỹ càng, mỗi người chơi, trừ pháp sư, đều có cung tên để sử dụng viễn trình công kích.

Bắc quân thân lâm hỏa hải, lại bị địch nhân tấn công, lưỡng diện thọ địch, càng thêm hỗn loạn. Hiệu lệnh hầu như không còn hiệu lực. Tự mình chiến đấu cũng có, tấn công lên đồi cũng có, tháo chạy xuống đồi cũng có. Nhưng sau mấy loạt bị đá tảng lăn xuống, cộng với hỏa hải uy hiếp, số binh sĩ còn sức chiến đấu mười phần chưa còn được hai ba, mà hầu hết đều thọ thương.

Cuối cùng, khi hỏa thế giảm dần, Bắc quân dưới sự chỉ huy của hai gã Thống lĩnh còn lại cũng chạy thoát được xuống đồi, nhưng quân số lúc này chỉ còn lại hơn bảy mươi người. Hơn trăm huynh đệ của Thiên Lang trấn giữ dưới đồi lập tức xông ra ngăn chặn. Song phương hãm nhập hỗn chiến. Bắc quân nhân số ít hơn, đa số lại thọ trọng thương, nên đương nhiên rơi vào thế hạ phong. Trận chiến cực kỳ thảm liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro