13 • Nguyên tố ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dài tháng dặm dần trôi, Akiragi Goroki năm nào giờ đã bước sang tuổi 18. Với khoảng thời gian khá dài gần một năm tập luyện cường độ cao như thế, lại còn sử dụng cấm thuật tăng tốc gấp 4, vốn bị Đức Mẹ nghiêm cấm, Akiragi giờ đây đã đổi khác. Đẹp trai, sáng sủa, cơ bắp cuồn cuộn, thông thạo kiếm thuật, cấm thuật và ba loại phép thuật nguyên tố gió, băng, sét. Nguyên tố bóng tối vẫn còn là bí mật nên hắn không thể đem ra sử dụng bừa bãi được, nhưng một người có thiên phú đến mức được quả cầu tiên tri ban tặng cho bốn loại nguyên tố hiếm có thì cũng không phải dạng vừa.

Thế giới ma pháp Croctia có hai nhánh phép thuật chính: phép thuật thần chú và phép thuật nguyên tố. Phép thuật thần chú là những phép thuật chỉ cần học là sẽ dùng được, không cần có thiên phú ma thuật. Đó là những phép thuật thông dụng, được Đức Mẹ cho phép sử dụng trong phạm vi giới hạn, chính Shinomori cũng sử dụng một vài phép như: phép ru ngủ, phép phục hồi thần tốc,... Ngoài ra còn có cấm thuật, cũng là một loại ma thuật thần chú nhưng cấp cao hơn, tuy nhiên bị Đức Mẹ cấm tiệt sử dụng. Những quyển sách viết về cấm thuật rất khó tìm và đều đã được giấu kín trong hầm chứa của thư viện, không biết bằng cách nào Akiragi có thể mò ra và học được. Phép tăng tốc gấp 4 mà Akiragi lén lút sử dụng là một trong những loại cấm thuật. Shinomori chỉ thầm cầu mong Đức Mẹ không phát hiện ra, nếu không cả đám sẽ bị giam ngay vào ngục vì tội bất tuân mệnh lệnh chứ chẳng chơi.

Đặc điểm chung của phép thuật thần chú là phải tiêu hao một phần năng lượng để làm phép và sẽ còn tốn hơn nữa để duy trì được phép đó trong một khoảng thời gian dài, thế nên khi Akiragi dùng tăng tốc gấp 4 để đọc sách trong thư viện, Isagume mới ngạc nhiên vì trông cậu ta bị bào mòn sinh khí chẳng khác nào xác sống, nhưng khi uống sữa có chứa thần chú hồi phục cấp tốc của Shinomori, Akiragi ngay lập tức quay trở về hình dạng khỏe mạnh. Quá trình trên được lặp đi lặp lại cho đến khi Akiragi đã thỏa mãn với việc đọc xong hết những cuốn sách có liên quan đến cách sử dụng phép thuật nguyên tố.

Nói đến phép thuật nguyên tố, thì những nguyên tố hiếm có: phong, lôi, băng, quang, hôn là các loại nguyên tố nhánh của năm nguyên tố chính: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Như tên gọi, phép thuật nguyên tố hiếm có số lượng người sử dụng ít hơn hẳn.

Theo thống kê của hiệp hội liên hợp các pháp sư đứng đầu MUN của 9 quốc gia thống nhất, thì có 30% dân số là sở hữu phép thuật. Trong đó có 20% số dân thông thạo nguyên tố chính và 10% còn lại mang trong mình nguyên tố hiếm. Trong vỏn vẹn mười phần nhỏ nhoi đó, số lượng người sở hữu 1 nguyên tố hiếm là 81,9%, 2 nguyên tố là 15%, ba nguyên tố là 3% và 4 nguyên tố là 0,00001%, 5 nguyên tố là trường hợp đặc biệt chưa từng xuất hiện. Croctia hiện giờ có số dân vào khoảng 10 tỉ người, không tính các giống loài khác, thì cứ 1 tỉ người sẽ có một người may mắn sở hữu 4 nguyên tố phép thuật hiếm.

Phép thuật nguyên tố có đặc điểm chung là không thể tự mình học hỏi, mà phải được quả cầu tiên tri kích hoạt tiềm năng sẵn có trong người. Phép thuật nguyên tố sử dụng năng lượng nguyên bản trong không trung, hòa quyện với các loại đặc tính sẵn có trong cơ thể để tạo ra sức mạnh hữu hình.

Cô thủ thư sở hữu nguyên tố Mộc nên rất am hiểu về các loại thảo dược và cây cỏ. Phần lớn đồng bằng lại bao phủ bởi cây xanh nên cô ta có thể dễ dàng điều khiển chúng theo ý thích. Trong đội còn có một tiểu tiên khác sử dụng phép thuật Ánh sáng, cũng thuộc nhóm nguyên tố hiếm. Mặc dù chỉ là hàng vay mượn, phải đến gặp Đức Mẹ để 'sạc điện' thì mới xài được, nhưng chung quy sở hữu phép thuật Ánh sáng là cũng khá kinh khủng rồi.

Akiragi không giống như những tiểu tiên hay các sinh vật khác ở Croctia, cậu không thể cảm thụ và sử dụng ma thuật theo một cách thông thường và tự nhiên mà phải dựa vào dòng chảy ma thuật. Nhìn vào hướng di chuyển của ma thuật cuộn trong người, Akiragi sắp xếp chúng lại và kết hợp với năng lượng ma thuật chảy trong không gian. Tuy lúc đầu có chút cực khổ và lóng ngóng, nhưng sau dần, Akiragi còn chẳng cần phải mở mắt để cảm thụ dòng chảy, cậu dễ dàng chế ngự được ma thuật.

Suốt một năm Akiragi luyện tập, Shinomori và Isagume cũng không thảnh thơi chỉ biết ngồi chờ. Shinomori đã thành công nghiên cứu ra nhiều phương pháp kết hợp thảo mộc mới, cả về mảng chữa bệnh lẫn độc dược. Isagume cũng nâng cao khả năng sử dụng Ánh sáng của mình, giờ cô có thể điều chỉnh nhuần nhuyễn mức độ năng lượng cần thiết trong từng đòn đánh. Cả ba người họ vẫn luôn dốc sức ganh đua với nhau từng tí một, dù có mệt mỏi, khó khăn gian khổ nhường nào, khiến quãng đường đã găm đầy sỏi đá lại càng thêm gập ghềnh khúc khuỷu, chỉ cần nghĩ là ngoài đó vẫn còn có người đang chờ đợi mình, họ lại gượng dậy tiếp tục bước đi.

Mùa xuân tiếp theo, lần đầu tiên sau suốt bảy tháng trời, cuối cùng Isagume, Shinomori và Akiragi cũng đối đầu trực diện.

Bao nhiêu nỗ lực đều chỉ trông chờ vào ngày hôm nay đây, trận chiến tốt nghiệp. Giữa đàn ông với nhau, không chỉ có lời nói và hành động là xong, mà còn phải thể hiện bằng sự quyết tâm bền bỉ của bản thân. Tom và Chelev đã đến từ rất sớm để tổ chức lễ tốt nghiệp.

- Hu hu hu, Akiragi bé bỏng của chúng ta ngày nào giờ đã cao lớn và trưởng thành hơn rất nhiều rồi, khiến lão già này không khỏi xúc động.

Chelev ủy mị khóc ròng, lão lấy khăn tay gạt đi dòng nước mắt mặn chát.

- Thôi nào Chelev, con chim non cũng có ngày rời tổ, chúng ta phải để cho nó sải cánh bay đi đến những phương trời xa. Chúng ta chỉ là một trong hàng ngàn bến đỗ, nhiệm vụ của các bậc cha ông là vui vẻ chấp nhận điều đó.

Lão Tom mặc dù nói chuyện rất triết lý và sâu sắc, nhưng lại là người ôm cứng eo Akiragi níu kéo không cho hắn rời đi. Akiragi giãy ra không nổi, bèn tình nguyện đứng yên để cho lão ôm thêm chút nữa.

- Nhìn đám đàn ông kìa, rặt một lũ ngốc ủy mị.

- Họ thân nhau đấy chứ?

Shinomori và Isagume cũng đồng thời có mặt ở ngọn đồi, trông ai nấy đều có nét chững chạc hơn rất nhiều. Shinomori mặc một chiếc váy trắng dài chấm gót, tròng một cái áo khoác màu đen có hai vạt dài đến thắt lưng, đầu đội mũ nồi nữ tính. Isagume vẫn như ngày nào, mặc chiếc váy trắng dài ngang đầu gối và khoác áo choàng ngắn màu xanh lam, tay cầm quyền trượng vàng óng khệ nệ xách váy tiến đến gần bọn họ, trịnh trọng cúi chào.

- Chà, Isagume càng ngày càng dễ thương, còn Shinomori ngày một xinh đẹp.

- Ây dà, bác cứ nói quá.

Shinomori mặt thì tươi cười khách sáo, cái tay lại không yên phận mà đánh vào lưng bác Tom mấy cái thật mạnh, nghe rõ tiếng chan chát của da thịt đập vào nhau.

- ... Cảm ơn hai bác vì đã giúp đỡ Akiragi ạ.

Sau một thoáng trầm im lặng, Shinomori can đảm mở lời. Khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ buồn rầu, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, Isagume tiếp lời.

- Phải rồi, nhờ công huấn luyện của bác Tom và bác Chelev mà Akiragi từ một tên ất ơ nào đó đã bắt đầu ra dáng anh hùng rồi!

- Cô nói ai ất ơ hả?

Akiragi và Isagume dù có sau bao lâu, khi gặp lại nhau, mối quan hệ của họ vẫn cứ là kẻ đánh và kẻ bị đánh. Akiragi không hề khoan nhượng gõ cho Isagume lõm đầu khiến tiểu tiên đáng thương xoay mòng mòng.

- Một thư viện mà không có thủ thư Shinomori sẽ buồn lắm đây.

- Cũng chẳng có vị anh hùng tóc xanh và cái đuôi màu cam nào đến quán Coffy Fin của bác uống nước nữa.

Tom và Chelev mỉm cười hiền hậu, ánh mắt xa xăm đặt lên người những vị thiếu niên đang độ lớn. Một năm trôi qua sao mà nhanh quá, đúng là với những chiến binh nghìn tuổi thì một năm tuy chỉ là con số bé xíu lướt nhanh qua cuộc đời đầy những thăng trầm biến động của họ, thế nhưng lại đầy ắp những kỉ niệm vô giá. Suốt 10000 năm qua, chưa bao giờ mảnh đời vô vị của hai lão già lại trở nên ý nghĩa đến thế. Hai lão xúc động gạt nước mắt, dõng dạc hô lớn những câu chữ cuối cùng.

- Được rồi! Bây giờ chúng ta hãy tiến hành trận chiến tốt nghiệp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro