24 • Chợ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một đêm rồi mà không thấy Isagume trở về, Shinomori và Akiragi lo lắng không thôi, bọn họ chạy đôn đáo khắp nơi, thậm chí còn báo cáo lên chính quyền thành phố và nhờ cậy cả các quân lính hoàng gia tham gia vào cuộc tìm kiếm. Nhưng mọi nỗ lực đều không đem lại kết quả gì, vẫn không có một tin tức nào về Isagume.

- Akiragi, lẽ nào Isagume đã bỏ chúng ta mà đi!?

Shinomori khóc lóc nức nở, xì mũi vào áo Akiragi. Cậu ta đương nhiên rất không hài lòng, giật tay áo ra ngay lập tức, chán ghét nhìn Shinomori.

- Cậu bình tĩnh đi xem nào, không lý gì Isagume lại bỏ dở nhiệm vụ quan trọng của mình để đi đâu đó mà không một lời nhắn. Cô ta đâu có vô trách nhiệm đến vậy.

Shinomori cắn môi suy nghĩ.

- Vậy... lẽ nào cô ấy đã bị giết chết và thiêu cháy thành tro, nên không tìm thấy xác!?

Akiragi thống khổ vỗ trán, hắn lắc đầu chịu thua với suy nghĩ của Shinomori.

- Cậu dở hơi à, nếu cô ta mà chết thì tôi cũng đầu lìa khỏi cổ rồi.

- C— Cậu nói phải...

- Với lại, tôi có niềm tin rằng nếu là cô ta thì sẽ ổn thôi.

Akiragi nghiêm túc nói, đáy mắt cậu khẽ lóe lên tia sáng tuy nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng rực rỡ. Akiragi vỗ nhẹ vai Shinomori an ủi.

- Thôi nào, đừng có ủ rũ nữa, chúng ta hãy trông chờ vào mối quan hệ phủ sóng rộng rãi khắp Chisan của Oozuki đi.

- Ừm...

Shinomori nhẹ giọng đáp, cô đang rất hối hận vì đã mặt dày xin xỏ ở lại thêm một ngày nữa chỉ vì thú vui của bản thân. Nếu không cả ba đã sớm tiếp tục cuộc hành trình và đang trên đường tiến đến vương quốc bóng tối Froncer rồi. Nếu chỉ vì cô mà Isagume có mệnh hệ gì thì cô biết nói sao với Isabella, với Đức Mẹ đây?

- Goroki!

Oozuki từ bên ngoài hớt hải chạy xộc vào, hắn thở hổn hển tỏ vẻ vô cùng vội vã. Shinomori chen lên trước, hấp tấp hỏi.

- Sao rồi!?

- V— Vẫn chưa tìm thấy tung tích gì...

- Chết tiệt!

Thủ thư Shinomori chửi thề một tiếng, bất lực ngồi thụp xuống đất. Akiragi cũng rất thất vọng với kết quả của đội quân hoàng gia, cậu ta sa sầm mặt mũi, đau khổ cắn chặt răng. Nếu đến đội quân của hoàng gia còn không thể nhìn thấy một chút gì bóng dáng của Isagume, liệu bọn họ có thể không?

- Không thể cứ ngồi yên mãi được, Asano, chúng ta chia nhau ra tìm thôi, còn Shinomori, cậu ở lại đây chờ tin tức đi.

Akiragi vội vã phân công rồi vọt ra ngoài đường lớn, theo sau là Oozuki. Shinomori ngồi bất động dưới đất một lúc lâu cũng bắt đầu đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài, đôi mắt sắc lạnh đầy quyết tâm của Shinomori báo hiệu một điều rằng cô sẽ vô cùng nghiêm túc và không khoan nhượng với bất cứ kẻ nào đã dẫn đến tình trạng mất tích của Isagume. Tiểu tiên tóc cam không chỉ là người có chung dòng tộc tiên cao quý, hay cô em gái bé bỏng được một người bạn nhờ vả chăm sóc, mà còn là đồng đội đã cùng vào sinh ra tử, cùng khóc cùng cười, chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Suốt quãng thời gian 150000 năm dài đằng đẵng sống trên đời, chưa bao giờ Shinomori cảm thấy vui và hạnh phúc đến thế. Bởi lẽ đó, để bảo vệ trọn vẹn cái niềm hạnh phúc của mình, Shinomori sẽ tự thân hành động.

Đầu tiên là phác lại chân dung của Isagume rồi đi dò hỏi tất cả người dân trên phố. Tất nhiên, việc này đám quân lính hoàng gia đã làm rồi, giờ lặp lại cũng chả có ý nghĩa gì cả. Thông tin phải đến từ một đầu mối khác, một nguồn mà đến cả quân lính cũng không thể dễ dàng chạm tay vào, tức hoạt động chợ đen. Cũng như các phiên chợ dơ bẩn khác trên Trái Đất, chợ đen của Venteon buôn bán những loại mặt hàng cấm như động vật quý hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng, thuốc ma thuật, nô lệ, nội tạng người... Đây là nơi có tỉ lệ hoạt động của các sàn đấu giá ngầm và mại dâm cao nhất toàn lục địa từ những năm 9000 đổ lại đây. Khoác lên mình chiếc áo sinh động, tráng lệ để che mờ con mắt khách du lịch, dưới những tấm vải sặc sỡ phủ lên các sạp hàng tưởng chừng vô hại như hoa quả, thức ăn thực chất toàn là hàng cấm. Nhưng dĩ nhiên phải có một mật hiệu riêng của người trong giới để trao đổi, mà Shinomori lại không thể biết được vì từ 10000 năm trở lại đây cô đã đến Trái Đất làm nhiệm vụ mà Đức Mẹ giao cho.

Shinomori không còn cách nào khác là phải đánh liều, được ăn cả ngã về không. Cô khoác một chiếc áo trùm dày và nóng che kín khuôn mặt, tiến đến một sạp hàng gần đó đang lén lút kinh doanh thuốc độc, gõ nhẹ lên mặt bàn ba cái và tằng hắng cất giọng.

- Này ông già, 'cá bạc cầu vồng phủ lá Chisan xanh nõn'.

Ông già trố mắt lên nhìn Shinomori, còn cô xấu hổ đứng tần ngần trước quầy hàng. Câu mật hiệu đó có từ hàng chục nghìn năm trước, trước cả khi chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra, một con người mới chỉ sống trên đời có 100 năm đổ lại đây không thể nào biết được câu mật hiệu cổ như vậy. Chẳng ngờ, lão già lại cười lên hoan hỉ, xoa xoa hai tay vào nhau cất giọng niềm nở.

- Thật vinh hạnh cho chúng tôi được phục vụ quý cô. Chắc quý cô lần đầu đến phiên chợ đen này đúng không ạ?

Shinomori lưỡng lự gật đầu. Ông già nhận được tín hiệu bèn phất tay, từ đâu, hai gã Ogre cao to khổng lồ đi ra, tiến đến đứng sau lưng Shinomori.

- Bọn mày hãy hộ tống quý cô đến 'nơi đó' đi, đừng để cô đây nổi giận.

Shinomori nối gót theo hai tên khổng lồ đi vào lối đằng sau. Lúc đi ngang qua ông già, ông ta còn giữ cô lại một chút và thì thầm.

- Mật hiệu mà quý cô đang dùng đã thay đổi thành 'tinh hoa đất trời sa mạc đã hội tụ lại nơi Chisan tráng lệ' rồi ạ, xin cô đừng nhầm lẫn để khỏi rước họa vào thân.

Ông già híp mắt, mỉm cười nhẹ khiến Shinomori lạnh cả sống lưng, cô vội vã bám theo hai tên khổng lồ. Bọn họ chui vào một đường hầm tối tăm nhỏ hẹp dài tưởng chừng như vô tận. Shinomori còn đang sốt ruột tưởng ông già đó lừa mình thì đột nhiên ánh sáng từ đầu bên kia đường hầm tràn vào, bọn họ an toàn thoát ra một khu phế tích cổ. Ở đó có một gã ăn xin đang nằm lê lết trên vệ cát, nhưng sau khi nhìn thấy hai tên khổng lồ, hắn đường hoàng đứng dậy và lôi từ trong túi áo ra một tẩu thuốc nhỏ. Cũng giống như quyền trượng của Isagume, nay khi tẩu thuốc của hắn đưa lên không trung, nó đã kích hoạt cơ chế bảo vệ của khu di tích. Một tấm màng bong bóng lớn xuất hiện rồi tan biến dần, hé lộ khung cảnh thực sự bên trong di tích.

Cả một phiên chợ lớn xô bồ, náo nhiệt hiện ra choán hết tầm mắt của Shinomori. Có rất nhiều những căn chòi, căn lều rách rưới được dựng lên ngang dọc, khiến cho con đường đi trong phiên chợ trở nên ngoằn nghoèo, rắc rối chẳng khác nào mê cung. Bên trong cũng được bố trí các sạp hàng buôn bán, các tòa nhà đá trắng xen kẽ nhau như ngoài kia, nhưng điểm khác biệt rõ ràng nhất đó là sự man rợ, tởm lợm. Thay vì bày biện hoa quả, đồ trang sức hay hàng thổ cẩm, người ta lại xếp những lọ thuốc cấm kịch độc, những tảng thịt thú quý hiếm trên kệ. Ngoài đường cái không thấy tăm hơi những gánh xiếc di động, những ban nhạc đường phố mà là hàng dài các chủ nô đang dắt nô lệ của mình để phô diễn quyền lực. Ở trên các ban công, tầng thượng không còn hình ảnh những đứa trẻ vui vẻ vẫy tay chào du khách, rạng rỡ cười, hay những người đàn bà của gia đình đang phơi phóng, giặt giũ quần áo mà là các cô gái điếm ăn mặc thiếu vải khoe khoang những đường nét quyến rũ trên cơ thể mình chỉ để kiếm thêm ít tiền sống sót qua ngày mai. Thật sự, Shinomori cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã sinh ra và lớn lên ở Lumine, nhận được sự bảo bọc, yêu thương tuyệt đối của Đức Mẹ. Những con người ở vùng đất gió hóa ra lại không được tự do như cái tên của nó. Giữa tươi đẹp và tồi tệ chỉ cách nhau một con đường hầm, Venteon quả thật đã mục nát tới tận lõi.

- Ai nội tạng người không...?

- Thịt sói lửa sa mạc đây...!

- Chúng tôi bán những loại thuốc kích thích cảm giác hưng phấn, gây ảo giác cực mạnh, đến mua đi đến mua đi...!

Những tiếng rao khủng khiếp đồng loạt vang lên khắp chợ khiến Shinomori phải bịt tai lại để di chuyển. Thi thoảng, những cặp mắt vô hồn của người nghèo, người vô gia cư đưa sang nhìn cô khiến Shinomori cảm thấy sợ hãi, chột dạ, chân lại tăng tốc thêm chút nữa.

- Đến nơi rồi đây thưa quý cô.

Chẳng biết từ lúc nào đã đến tòa nhà trung tâm, hai tên khổng lồ dừng lại, tiễn cô lên đến bậc thềm tam cấp của tòa nhà. Khác xa với khung cảnh hoang tàn, mục ruỗng của phiên chợ ồn ào ngoài kia, tòa nhà sơn màu trắng hoa lệ, đứng sừng sững giữa đất trời, như đang nhắc nhở ta về hiện thực tàn khốc là ranh giới giữa người giàu và kẻ nghèo sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Shinomori nuốt nước bọt, cô chậm rãi bước từng bước lên sảnh chính trước cửa lớn của tòa nhà. Có hai tên người thằn lằn mặc áo đen sang trọng đang đứng nghiêm canh gác, bọn chúng chặn cô lại kiểm tra vật dụng tư nhân. Một tên trong số đó cất giọng hỏi.

- Thưa cô, mật khẩu là gì?

- 'Tinh hoa đất trời sa mạc đã hội tụ lại nơi Chisan tráng lệ'.

Hai tên lính gác nhìn nhau xác nhận, chúng mở hé cửa cho Shinomori chui vào. Tim cô đập thình thịch như điên vì hồi hộp, cứ tưởng đã bị phát hiện rồi cơ.

Bên trong tòa nhà rất tối, nguồn ánh sáng duy nhất đến từ chùm đèn treo trên sân khấu. Ở dưới khán đài là rất nhiều người mặc trang phục quý tộc, đến từ mọi loại chủng tộc đang ngồi chật kín trên những dãy ghế. Ai nấy đều đeo mặt nạ, che mạng kín mít, xôn xao trao đổi với nhau. Một tên phục vụ từ đâu tiếp cận Shinomori, nhẹ nhàng đến nỗi cô không cảm nhận được khí tức của hắn. Hắn yêu cầu cô đeo mặt nạ để che giấu danh tính. Sau khi Shinomori hoàn thành yêu cầu, tên phục vụ cũng nhanh chóng lẩn vào trong bóng tối. Ngay lập tức, tấm rèm màu đỏ che sân khấu mở ra, một tên đàn ông đeo mặt nạ mặc áo vest lịch lãm khác xuất hiện.

- Xin chào các quý ông quý bà đã đến với phiên đấu giá ngày hôm nay, tôi là Turtle, người chủ trì ưa thích của các bạn đây!

Cả hội trường đồng loạt hò reo như sấm dậy trước lời chào mừng nhạt nhẽo của Turtle. Hắn khoa trương cúi đầu đón nhận tất cả, kể cả cái quắc mắt giận dữ của Shinomori. Cô không tham gia phiên đấu giá mà chỉ lẳng lặng đứng quan sát từ trên lan can tầng hai.

- Được rồi, không để các bạn chờ lâu nữa, buổi đấu giá đặc biệt hôm nay xin được phép bắt đầu!!

Turtle mỉm cười phấn khích, hắn vung tay ra hiệu cho những tên lực sĩ mang các món hàng ra. Lúc đầu Shinomori còn ngây thơ chưa hiểu chúng định đấu giá cái gì ở một phiên chợ đen đây, nhưng khi món hàng đầu tiên được mang ra, cô suýt chút nữa đã nôn hết bữa sáng trong bụng ra ngoài.

Một cặp sinh đôi tóc xoăn vàng, có đôi mắt màu xanh Opal trong vắt bị đẩy ra, loạng choạng ngã oạch ra sàn. Hẳn nhiên rồi, một phiên đấu giá chợ đen, còn có thể trao đổi gì ngoài nô lệ? Nhưng điều kinh tởm hơn nữa là chúng không những buôn bán chính đồng loại của mình như thú vật, còn chỉnh sửa cơ thể của họ để bán được với giá cao. Cặp sinh đôi bị cắt mất một bên cánh tay và khâu lại vào nhau, quỳ rạp trên sàn run rẩy không dám ngước lên. Turtle không hài lòng bước đến, mạnh bạo nắm tóc của một đứa kéo lên, khiến cho đứa còn lại cũng vô thức ngẩng đầu.

- Thưa quý vị, quả là những đứa trẻ xinh đẹp đúng không ạ?

Đám đông hò hét thích thú, vội vã giơ những tấm bảng đã chuẩn bị sẵn lên. Turtle vui mừng vỗ tay, mắt hắn mải mê đếm tiền, tạm thời buông tha cho những đứa bé. Bọn chúng quằn quại bò trên sàn nhà chẳng khác nào giun dế.

- 10 đồng vàng Ruk là giá khởi điểm! Có ai trả giá cao hơn không ạ!? 10 Ruk 5 Sil! 12 Ruk! 12 Ruk 5 Sil! 14 Ruk! 15 Ruk! Không còn ai nâng giá nữa ạ!? Vậy thì 3... 2... 1... Chốt!!! Quý bà đằng kia đã giành được món hàng đầu tiên!

Turtle mồm mép tép nhảy nói liên hồi, hắn ra sức nâng giá cho đến kịch kim. Mặc dù không mua được hai cậu bé nhưng lũ người xung quanh vẫn chúc mừng cho quý bà, bởi không có niềm vui nào lớn hơn được thấy những con mồi của mình quằn quại trong một ngục tù không lối thoát.

- Chà chà chà, mới có món hàng đầu tiên mà không khí đã nóng phừng rồi! Vậy xin hãy đến với món hàng số hai, Kuh!

Một gã to cao, cơ bắp cuồn cuộn bị bốn tên người hổ dắt ra, giam giữ tay chân hắn là hàng đống dây xích sắt và gông cùm nặng chịch, trên người hắn chỉ quấn độc một cái khố, cả làn da ngăm đỏ chằng chịt vết thương bị phơi bày ra ngoài.

- Thưa quý vị thân mến, Kuh là một chiến binh sống sót trở về từ trận chiến 10000 năm trước mà nhóm bọn tôi đã săn được ở ngoài sa mạc! Hắn là truyền nhân của bộ tộc sói bão tuyết lừng danh! Hãy để tôi chứng minh cho các vị thấy sự cứng rắn của hắn!

Turtle cầm một con dao mổ trên tay, hắn chọc vào một trong các vết thương chưa lành của Kuh và bắt đầu moi lớp thịt bên trong ra ngoài. Máu tanh chảy ướt đẫm sàn nhà, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng rên rỉ nào phát ra từ Kuh, mặc dù hắn đang run rẩy, lảo đảo tưởng như sẽ ngã khuỵu bất kì lúc nào. Shinomori siết chặt nắm tay, thật là một lũ người độc ác, thối nát từ tận xương tủy.

- Nào nào nào! Giá khởi điểm là 15 Ruk! 16 Ruk! Ô ô, 17 Ruk 5 Sil! 20 Ruk! 25 Ruk!! 26 Ruk 3 Sil!!!!!! Vâng thưa quý vị, giá của món hàng này đã đạt đến đỉnh điểm là 26 Ruk 3 Sil thuộc về quý ông đằng kia!!! Xin mọi người hãy cho quý ông hào phóng của chúng ta một tràng pháo tay!

Cả hội trường lớn rần rần chìm ngập trong tiếng huýt sáo, hò reo vang dội đến từ khắp mọi phía. Kuh vừa bị giải đi, một cái lồng khác đã nhanh chóng thay thế, khiến cho bọn họ còn gào thét thống thiết hơn nữa.

- Vâng, tôi hiểu quý vị đang rất nóng ruột như thế nào, xin hãy hạ bảng xuống đi đã. Không phải ngẫu nhiên mà tôi gọi phiên đấu giá hôm nay là vô cùng đặc biệt đâu ạ. Một món hàng hiếm từ 100 năm trở lại đây, cực kì hung hãn và khó bắt giữ... Xin giới thiệu Aomori, tiên cá bị trôi dạt của quốc gia Leauro!

Vương quốc của nước Leauro, một nơi mà 90% lãnh thổ được bao bọc bởi nước, chỉ có 10% là đất liền. Trong đó, tộc chiến binh tiên cá được ngợi khen là một trong những bộ tộc hiếu chiến và dũng mãnh nhất Croctia, để bắt giữ được một tiên cá cũng cần một tiểu đội được vũ trang khiên giáp đầy đủ chứ không hề đơn giản.

- Giá khởi điểm của nàng tiên cá xinh đẹp Aomori sẽ là 30 đồng vàng! Vâng, thưa quý vị, cô ta đáng giá ngần ấy đấy ạ!

Aomori bị bắt nhốt trong một cái bể nước có lớp kính cường lực siêu dày, không thể dùng sức thoát ra, cô ta trợn ngược mắt, móng tay, vây và đuôi lập tức giương những chiếc gai nhọn ra đe dọa nhưng chỉ khiến cho đám người bên dưới càng thêm hưng phấn, bọn họ ra giá tới tấp, không hề để ý gì đến khuôn mặt sợ hãi đến rúm ró của Aomori. Cô ta dùng những chiếc móng vuốt ra sức cào cấu cơ thể mình, tầng tầng lớp lớp máu đỏ phun trào ra khỏi vết thương rỉ máu, dẫu vậy bọn người bên dưới vẫn thét giá đều đều, Turtle bận rộn đếm tiền chẳng quan tâm gì đến sự sống chết của món hàng.

Shinomori chau mày, cô không thể nào nhẫn nhục ở đây xem được nữa, xoay gót toan bỏ đi thì món hàng thứ tư và cuối cùng được mang ra  thu hút hết sự chú ý của cô. Cả hội trường cũng đồng loạt nín thở vì kinh ngạc, rồi như một chuỗi phản ứng tất nhiên, bọn họ gào thét lên dữ dội, chấn động cả khán đài.

- Dạ vâng, thưa quý vị, món hàng đặc biệt nhất từ trước tới nay và chưa từng có tiền lệ trước đây... Chính tôi cũng cảm thấy nữ thần may mắn đã đứng về phía mình...

Turtle xúc động nhỏ lệ, hắn đưa tay lên gạt nước mắt, hô lớn.

- Lần đầu tiên xuất hiện... một tiểu tiên cao cấp của vương quốc ánh sáng Lumine trực thuộc sự quản lý của Đức Mẹ vĩ đại, xin giới thiệu, Isagume Shoko!!!!

Shinomori đã dụi mắt mấy lần liền, nhưng hình ảnh trước mặt hiện lên vẫn rất rõ ràng và không hề nhòe mờ đi chút nào cả. Mái tóc cam bồng bềnh mềm mượt nhẹ tung bay, đôi mắt vàng chanh óng ánh nhìn thẳng vào đám đông trước mặt, cái khí thế tự tin chẳng lẫn vào đâu được,... mọi thứ đều chứng tỏ một điều rằng Isagume mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm không hiểu bằng cách nào lại lạc vào khu chợ đen và trở thành một món hàng bị mang ra bán đấu giá. Dẫu đang ở trong tình thế nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, Isagume vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cô ta đứng như trời chồng, hai tay bắt chéo trước ngực, hất cái nhìn kiêu ngạo đầy thách thức về phía khán đài.

- ... Isagume, rốt cuộc cô đang muốn làm cái quái gì vậy?

Shinomori lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro