26 • Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 'Tinh hoa đất trời sa mạc đã hội tụ lại nơi Chisan tráng lệ' à? Rõ nhố nhăng.

Để hiểu được nguyên do Akiragi cũng biết câu mật mã của khu chợ đen, thì phải quay ngược lại một tiếng trước, lúc hắn đâm đầu ra khỏi quán trọ Sao Đêm tìm Isagume. Akiragi khi đó cũng có cùng chung một suy nghĩ với Shinomori, những việc mà quân lính hoàng gia không làm được thì chỉ có khu chợ đen làm được. Nhưng hắn không khôn khéo như Shinomori để bí mật thâm nhập vào phiên đấu giá, Akiragi đã thiếu chín chắn mà xông thẳng vào một người đi đường nào đó và hỏi cho đến khi nghe được câu trả lời mình cần bằng vũ lực. Hành động đáng ngờ đó của hắn vô tình lọt vào mắt vài người trong băng nhóm điều hành khu chợ, bọn chúng coi Akiragi như một mối nguy hại cho tổ chức của phiên chợ, lẳng lặng gửi sát thủ đến để ám sát Akiragi. Ngay khi hắn vừa bước vào đường hầm tối om cũng là lúc trận chiến bóng đêm bắt đầu.

Akiragi thắp một tia sét màu tím nhạt vào quả cầu băng của mình, dưới cái nóng ban ngày của Chisan, khối băng nhanh chóng chảy nước, khiến cho dòng điện hoạt động mạnh mẽ hơn một chút. Tất nhiên là không thể hiệu quả bằng đèn ánh sáng của Isagume, bởi tia sét của Akiragi chỉ có thể tạo ra những luồng điện chớp nhoáng.

- Hai tên... một trên trần, một đằng sau.

Akiragi lẩm bẩm, não hắn tự động vạch ra chiến lược siêu tốc để ứng chiến.

- Ngươi đã phát hiện ra bọn ta rồi sao? Đúng là xứng danh anh hùng.

Tên đi đằng sau lưng Akiragi cười lên khanh khách, từ trong bóng tối, hai chiếc lưỡi hái sáng loáng phóng đến, nhanh như cắt sượt qua gò má của Akiragi, may mà hắn né kịp, nếu không có lẽ đầu đã bị chẻ ra thành hai mảnh rồi.

- Chơi với anh hùng chưa bao giờ là nhàm chán cả, bọn chúng rất tự cao tự đại vào khả năng của mình, nhưng khi yếu thế sẽ gào thét lên đau đớn, đó chính là loại biểu cảm tao thích nhất.

Tên trốn trên trần cũng cười lên man rợ.

- Nè, mày là loại anh hùng như thế nào?

Akiragi không đáp, hắn điều khiển quả cầu băng của mình loạn xạ khắp không gian, khiến cho ánh sáng cũng vì thế mà nhiễu loạn khắp nơi. Tuy nhiên, những chiếc lưỡi hái vẫn được phóng ra đều đặn và di chuyển đến đúng mục tiêu của nó. Chứng tỏ bọn này có khả năng nhìn xuyên đêm, hoặc nghe được âm thanh có tần số rất nhỏ.

- Chậc.

Akiragi khẽ thốt ra một tiếng kêu thất vọng, hắn nhanh chóng nhảy khỏi chỗ đang đứng để tránh thêm một chiếc lưỡi hái phóng đến. Hắn tạo ra nhiều quả cầu băng ném đi tứ phía, nhưng chiến đấu với kẻ địch trong bóng tối khiến tầm nhìn của hắn giảm đi đáng kể, thành ra độ chính xác không được cao. Kể cả bức tường băng cũng không có hiệu quả vì không biết kẻ địch đang ở đâu mà tùy tiện nhốt mình lại sẽ chỉ tạo ra một thế bất lợi cho bản thân. Akiragi cũng thử chạy ra khỏi đường hầm hòng lấy chút ánh sáng, nhưng những chiếc lưỡi hái sẽ cắt hắn ra thành từng khúc nếu có ý định rời khỏi. Bọn chúng định giam Akiragi trong này để tạo thế bất lợi đây mà.

Khi đấu với những đối thủ sử dụng vũ khí bằng kim loại, cách hay nhất để chống lại bọn chúng đó là dùng nguyên tố sét, nhưng nếu không đoán biết được chúng sẽ tấn công từ phía nào thì cũng thành công cốc hết. Vậy yếu tố quan trọng nhất lúc này chính là ánh sáng à?

Akiragi tạo ra vô số quả cầu băng sét tung ra không trung nhưng ngay lập tức bị lưỡi liềm sắc nhọn chẻ đôi, dần tan biến về với cát bụi. Khi một khối cầu năng lượng còn đang ở dạng nguyên bản chưa triển khai sức mạnh, chúng có thể dễ dàng bị cắt đứt liên kết bởi một vật nhanh và sắc nhọn, hoặc một vật quá to lớn khiến phần lớn liên kết bị hủy hoại. Trong chiến đấu, nếu các pháp sư không bảo vệ thật tốt phép thuật của mình thì sẽ bị đối thủ chỉ sử dụng vũ khí chèn ép.

- Sao thế anh hùng!? Ta thấy ngươi đang có vẻ yếu thế đấy!!

- Hắn run sợ trước sức mạnh của anh em mình đó anh hai!!

Vừa phải tránh né những cái lưỡi hái dồn dập phi đến, vừa chống đỡ chúng khiến Akiragi mệt lả. Giá mà cậu có áo giáp toàn thân giống anh hùng Kai...

- Sao thế!? Sao lại trốn vào trong khối băng thế này!?

Hai tên sát thủ cười phá lên khi Akiragi đột nhiên chui tọt vào trong khối băng, bọn chúng phóng liềm đến định cắt xẻ khối băng ra làm hai. Chỉ đợi có thế, Akiragi kích hoạt cái bẫy chết chóc của mình.

- Phép thuật ảo ảnh! Illusion! Giải!

Trong màn đêm vô tận thế này, thật dễ để ngụy trang. Dù không nhìn thấy gì và cũng không thể di chuyển, nhưng Akiragi đã khéo léo dẫn dụ buộc chúng phải tự mình đi vào cái bẫy mà cậu đã giăng sẵn.

Chỉ là cái bẫy đơn giản thôi, Akiragi tạo một ảo ảnh hiển thị hình ảnh cậu trốn vào trong khối băng, nhưng thực ra cậu lại đang đứng ở cách xa đó hàng chục mét. Giờ thì khi ảo ảnh được giải, khối băng đã tích đầy điện sẵn sàng nghênh đón những lưỡi hái nóng nảy của bọn chúng. Hai anh em sát thủ nhận thấy điều bất thường ở khối băng, nhanh chóng thu lưỡi hái của mình, lùi lại ra sau nhưng không thể được, vì ở đằng sau cũng có một bức tường băng lạnh buốt đang chờ sẵn. Những dòng sét chạy ngang dọc khắp bức tường chỉ chực chờ có thế kích hoạt ngay lập tức khiến hai anh em bị điện giật cháy đen. Người em gắng gượng gào thét, tung lưỡi hái bừa bãi nhưng bị những làn gió mạnh khủng khiếp của Akiragi đánh bật lại.

- Đáng nhẽ không nên tiết kiệm sức.

Akiragi nhổ một ngụm máu trong miệng xuống đất, toàn thân hắn đầy những vết thương lớn nhỏ do lưỡi hái của hai anh em để lại. May mà cái ba lô đựng đầy tiền vàng sau lưng hắn không rách, nếu không vào chợ đen chẳng biết trao đổi kiểu gì.

- Tao biết rồi... mày là loại anh hùng thông minh...! Cũng là thể loại mà tao ghét nhất...!

Akiragi liếc mắt nhìn hai anh em nhà nọ dù đã tàn phế vẫn cố gắng ngóc đầu dậy gào lên, chán nản ném cho chúng một tia sét khiến chúng tạm thời câm mồm lại.

Akiragi lết cái thân xác đầy vết thương của mình ra khỏi đường hầm, cùng lúc chạm mặt tên sát thủ số hai. Đó là một cô gái che mạng kín mặt, cầm mã tấu dài 10 tấc. Không giống với cách chiến đấu lén lút của hai anh em nhà nọ, cô gái này hiên ngang đứng chắn trước mặt Akiragi.

Đánh với một người dùng mã tấu bắt buộc Akiragi cũng phải rút kiếm ra. Thanh đại đao to dài nặng nề của cậu chắc chắn là không thích hợp đối kháng với mã tấu gọn nhẹ linh hoạt. Akiragi thủ thế, chờ đợi một đòn đánh trước.

Cô ả hét lớn một tiếng, lao vào Akiragi xáp lá cà. Từng đòn đánh tung ra đều vô cùng uy lực và mạnh bạo, cô ả không để cho cậu một kẽ hở để thở. Akiragi vận sét lên thanh kiếm, cô ả cũng sử dụng phép thuật nguyên tố đất để thu hết điện tích từ đòn đánh của Akiragi.

- Chậc. Lại một nguyên tố khắc nữa à?

Akiragi lầm bầm trong miệng, cậu nhảy hết từ cồn cát này đến cồn cát nọ tránh đòn. Không thể phí phạm thời gian ở đây chơi đùa với con ả này được. Nếu muốn nhanh chóng tìm ra Isagume thì phải làm nhanh thôi, không nên chần chừ hay tiết kiệm năng lượng nữa. Cũng hay ở ngoài này là khu di tích có nhiều đá tảng, Akiragi đồng thời có một chiêu thức rất phù hợp với địa hình tự nhiên này.

Hắn khéo léo chạy nhảy tới lui, dần dần dẫn tên sát thủ vào trong khu di tích. Tên sát thủ chỉ biết cắm đầu đuổi theo, phép thuật nguyên tố đất của cô ta cũng không có tác dụng nhiều lắm với Akiragi bởi hắn luôn tạo ra các quả cầu băng để ngăn chặn lại đòn đánh từ giữa không trung. Nhưng cô ta tự tin sau một trận chiến với hai anh em sát thủ, Akiragi chắc chắn đã bị bòn rút rất nhiều thể lực, kể cả có là đàn ông thì với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sát thủ, cô ta bây giờ cũng bền bỉ và dẻo dai hơn Akiragi. Việc hắn gục ngã là điều sớm hay muộn cũng xảy ra.

- Ta ghét nhất là lũ đàn ông coi thường phụ nữ! Nói đi, sao ngươi không đánh trả!?

Cô ả tức giận hét lớn, bắt đầu thấy bực bội vì Akiragi cứ tránh đòn liên tục nhưng không phản công lại lấy một giây.

Akiragi yên lặng không đáp, chăm chú vào kế hoạch của mình. Đến khi đã kéo cô ta vào giữa khu tàn tích, Akiragi mới dừng lại. Con ả cười phấn khích, lao vào Akiragi muốn kết liễu sinh mạng của hắn ngay lập tức.

Akiragi thở dài một hơi, hắn nhảy lên không trung, tay trái sử dụng cầu gió đẩy bản thân xuống đất, tay phải tạo ra khối cầu băng và thả nó vào khoảng không. Hắn nhảy từ chỗ này sang chỗ khác nhanh như chớp, khiến cô ả trố mắt nhìn những cái bóng của hắn lướt ngang dọc. Đây là chiêu thức đặc trưng của lão già Chelev truyền dạy cho Akiragi hồi ở đế quốc Lumine, hắn không những tiếp thu còn cải tiến nó lên một tầm cao mới. Với tốc độ khủng khiếp mà chiêu thức này mang lại, Akiragi có thể dễ dàng tạo ra một lồng ngục giam đặc biệt tóm gọn kẻ địch trong nháy mắt. Chiêu thức này chỉ có một điểm yếu là cần một nơi rộng rãi, nhiều bệ đỡ cứng cáp để thi triển. Một khi đã đáp ứng đủ điều kiện thì trận chiến sẽ kết thúc trong nháy mắt.

Những quả cầu băng của Akiragi đồng loạt phát sáng, biến thành những mũi tên băng nhọn hoắt bắn ra tua tủa khắp nơi, số lượng băng nhiều đến mức cả khu tàn tích rộng nhuộm một màu xanh lạnh lẽo, khói trắng bốc lên mù mịt. Từ trong khối băng, nghe loáng thoáng thấy tiếng gào thét điên loạn của tên sát thủ. Cô ta ra sức chém bay những khối băng, nhưng càng chém càng vô vọng bởi chỉ thấy một tầng băng dày lại che lấp một núi băng khổng lồ khác.

Akiragi tạo ra một khối cầu sét ánh tím, hắn đưa nó lại gần nhà tù băng.

- Tôi chưa bao giờ coi thường phụ nữ. Dù ở thời đại nào thì nam nữ cũng bình đẳng như nhau.

Một tiếng hét kinh hoàng đột ngột vang vọng khắp khu tàn tích. Tên sát thủ xấu số bị sét của Akiragi giật đến tê dại, hết đợt sét này lại đến một đợt sét khác nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Akiragi cũng không nề nương tay, dù đối thủ có là hai anh em hay một người đàn bà, hắn vẫn sử dụng luồng điện siêu mạnh để đối phó.

- Chậc.

Tuy đã giành chiến thắng áp đảo, nhưng Akiragi vẫn bị con ả chém trúng vùng bụng. Hắn qua quýt lấy vải quấn tạm, nhanh chóng quay trở lại cửa đường hầm. Bây giờ nhiệm vụ ưu tiên là cứu Isagume, cô ta mà chết thì hắn cũng đi đời nhà ma. Bằng mọi giá phải tìm ra Isagume trước khi cô ta bị chuyển đi nơi khác.

Lão già ăn xin vẫn nằm ở vệ cát chưa rời đi dù ở ngay gần đó vừa xảy ra một trận hỗn chiến. Nhìn thấy Akiragi cả người vũ trang, máu me be bét, lão chỉ liếc qua một cái khinh thường rồi lại cụp mắt nằm ngủ. Akiragi cũng không nể tình người cao tuổi nữa, hắn nắm cổ áo ông già đưa lên cao, mặt đối mặt.

- Ông già, đưa tôi vào phiên chợ nhanh lên.

- Phụt!

Ông già lỗ mãng nhổ vào mặt Akiragi, may mà hắn đã dùng đòn băng để chặn lại kịp thời. Akiragi chau mày không hài lòng, hắn kiên nhẫn lặp lại.

- Ông già, ông có nhiệm vụ đưa khách có nhu cầu vào trong chợ, vậy nên sao không nhanh chóng thực hiện công việc của mình đi?

Lần này lão già không thèm đả động gì tới Akiragi, ông ta đưa tay lên bình thản ngoáy mũi, khiêu khích giới hạn của Akiragi. Hắn cũng không nhẫn nại đến nổi để một lão già sỉ nhục, ngay lập tức sử dụng bạo lực khiến ông già sống chết phải khai.

- Ông nói ngay từ đầu có phải hơn không.

Akiragi lôi từ trong túi áo của lão già ra một cái tẩu thuốc, kích hoạt lối vào phiên chợ. Cả một khung cảnh kinh tởm, khủng khiếp hiện ra nhưng Akiragi vô cảm không hề chớp mắt lấy một lần, hắn vứt trả cái tẩu thuốc lại cho lão già.

Akiragi lôi từ trong ba lô ra một cái áo choàng màu xanh rằn ri, hắn nhanh chóng nhập vào dòng người đang ngược xuôi trên đường lớn. Akiragi tấp vào một cửa hàng buôn thịt động vật quý hiếm, gặng hỏi chủ cửa hàng tình hình hiện tại của khu chợ đen. Lão chủ thấy Akiragi có vẻ giàu có, bèn tuôn hết sạch thông tin ra cho hắn.

Đó cũng là cách Akiragi biết được việc đang có một phiên đấu giá đặc biệt diễn ra trong tòa nhà trung tâm đằng kia. Akiragi thâm nhập vừa lúc món hàng số 3 bị mang đi, nhường chỗ cho số 4. Nhận lấy một tấm bảng ghi mã số từ người phục vụ, Akiragi đinh ninh trèo lên tầng hai, cứ tưởng không có ai, hóa ra lại có một người đeo mặt nạ mèo đang đứng theo dõi buổi đấu giá.

Akiragi khỏi cần lên tiếng cũng biết người đó là ai, nhưng có vẻ như cô ta không nhận ra sự hiện diện của hắn.

- Shinomori, sao cậu lại ở đây?

Shinomori tá hỏa nghe có tiếng người gọi tên mình, dáo dác nhìn xung quanh.

- A— Akiragi!?

- Suỵt, bé mồm thôi, chúng ta đang ở khu chợ đen đấy.

Akiragi ra dấu cho Shinomori im lặng, cô ta gật đầu đồng thuận, hai người khẽ khàng trao đổi.

- Isagume đang làm trò gì ở trên sân khấu kia?

- Tớ không biết nữa, hình như cô ta đã bị bắt cóc và trở thành một món hàng bán đấu giá. Cô ấy còn tự mình cướp loa của nhà chủ trì và nâng giá lên mức 100 Ruk.

Akiragi vỗ đầu thể hiện sự bất lực trước suy nghĩ nông cạn của Isagume, hắn quay sang bàn bạc với Shinomori.

- Nghe này Shinomori, bây giờ cậu hãy ra khỏi đây trước và đợi ở ngoài, tớ sẽ đi cứu con ả Isagume vô dụng kia.

Shinomori kêu ré lên, lo lắng níu tay áo Akiragi.

- Nhưng bằng cách nào? Cậu không thể một mình chiến đấu giữa khu vực nhiều người thế này đâu!

Akiragi tất nhiên lắc đầu, hắn trình bày quan điểm.

- Ai nói với cậu là tớ sẽ chiến đấu? Hòa bình luôn là giải pháp được ưu tiên. Đừng lo, cứ ra ngoài đi.

Shinomori mặc dù vô cùng lo nghĩ cho Akiragi, nhưng hắn là loại người đã nói là sẽ làm được, vả lại bây giờ cứu Isagume mới là điều quan trọng nhất. Nếu kế hoạch mà Akiragi lập ra không cần đến sự giúp sức của cô thì Shinomori cũng chỉ biết nghe theo. Khẽ gật đầu nhẹ, Shinomori phất áo choàng, chậm rãi rời khỏi phiên đấu giá. Chỉ đợi có thế, Akiragi mau chóng nhảy xuống khán đài, chà trộn vào trong đám khách khứa đeo mặt nạ, kiếm một chỗ ngồi chính giữa làm như thể đã tham dự buổi đấu giá từ đầu.

Isagume ba hoa nâng giá tiền lên cao ngất ngưởng, Akiragi cũng cắn răng chi trả. Việc nhận được nhiều lời tán dương, ánh mắt ngưỡng mộ từ phía những người xung quanh không khiến Akiragi thấy tự hào chút nào mà càng thêm căm tức, chỉ muốn bóp chết con tiểu tiên Isagume ra thành từng mảnh. Sau khi chuộc được cô ta về, túi tiền mà Đức Mẹ thưởng cho bọn họ đã không cánh mà bay.

Tối đó về đến quán trọ Sao Đêm, Akiragi nằm vật ra giường, hắn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi rã rời đến thế kể từ lần luyện tập với Tom và Chelev ở trên ngọn đồi phía sau thư viện cạnh cung điện Lumine. Shinomori và Isagume lũ lượt kéo nhau đến phòng hắn làm phiền.

- Akiragi, tớ mang bữa tối với thuốc hồi phục lên rồi đây.

- Goroki ơi, em xin lỗi, anh đừng giận nữa, để em bón cho anh nhé?

Akiragi đang nằm nghỉ mà lại bị làm phiền, hắn đâm ra cáu giận, càu nhàu hai người bọn họ.

- Nhặng xị quá, hai người coi tôi là trẻ con không bằng.

- Nhưng giờ thì chúng ta phải làm sao đây?

- Không có tiền trả phòng, không lấy lại ngựa thì sao tiếp tục chuyến hành trình được.

Akiragi im lặng, trong đầu hắn cũng đã suy tính đến vấn đề này từ khi đem theo túi tiền đi rồi.

- Nào có chuyện tôi để mất tiền oan như thế.

- Ý cậu là...?

- Ờ, phải. Tôi sẽ triệt hạ luôn băng nhóm tội phạm ở thành phố Chisan này.

Isagume và Shinomori cùng trố mắt kinh ngạc nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Akiragi. Bọn họ biết hắn là một anh hùng rất mạnh, nhưng một mình đương đầu với cả thế lực đen tối đã cắm rễ ở quốc gia này hàng nghìn năm nay ư? Chuyện đó nghe thần kì cứ như cổ tích vậy.

- Nhưng làm sao cậu có thể...?

- Tất nhiên, tôi cần mọi người giúp sức nữa. Có phải không Asano?

Người vừa được xướng tên mỉm cười giơ ngón cái đồng thuận. Cả Isagume và Shinomori đều ngạc nhiên quay ra nhìn cánh cửa đang đóng kín bỗng bật mở từ lúc nào. Oozuki dựa lưng vào tường, hắn hào sảng lên tiếng.

- Ờ, chuẩn đó Goroki. Chỉ cần là ông nhờ thì tôi sẽ làm. Tiền phòng trọ á? Cứ thoải mái đi, tôi sẽ chi trả cho.

- Vậy ý mấy cô thế nào? Có theo không?

Isagume và Shinomori nhìn nhau chớp chớp mắt, ngay lập tức nở nụ cười tươi rói, hét toáng lên phấn khích.

- Tất nhiên là có rồi!

- Vì chúng ta là một nhóm mà!

- Tôi không muốn nghe những lời phàn nàn nếu kế hoạch quá khó khăn đâu đấy.

Akiragi bắt chéo tay trước ngực, ngạo nghễ cười. Không biết ngày mai, rồi ngày kia, Chisan hủ bại sẽ rung chuyển đến thế nào đây. Những con người của gió vốn phải được tự do đúng như tên gọi mà nó gợi ra, nay lại bị giam giữ trong xiềng xích, bị coi thường, đối xử tàn tệ bởi chính đồng loại của mình. Nhưng rồi viễn cảnh đó sẽ không còn tồn tại lâu nữa đâu, vì vị anh hùng vĩ đại nhất cùng các đồng đội của anh ta đang trên đường giải cứu thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro