30 • Sơ tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài rất rộng và tráng lệ, mang tông màu chủ đạo là trắng, xám và xanh mòng két, trang hoàng nhiều rèm thảm có họa tiết cầu kì. Trên ban công cao là công chúa Charron, vua và hoàng hậu của đất nước Venteon.

Công chúa Charron có làn da nâu quyến rũ, mái tóc đen dày bóng mượt và đôi mắt sâu thẳm như đại dương xanh. Nàng ta trông thật hấp dẫn, bảo sao Oozuki dễ dàng bị mê hoặc. Đàn ông đều là những sinh vật ngu muội trước nữ sắc như thế sao?

Dưới sân đầy nhóc người là người, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, ồn ào tản ra khắp nơi làm quen với những đối thủ lát nữa sẽ phải đối đầu. Kể cả Shinomori và Oozuki cũng tiến hành chiến thuật này, họ đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn Isagume đứng hiên ngang ngay giữa sân, khoanh tay đảo mắt nhìn thế sự.

- Chào em, cũng đến đây để đổi đời à?

Một tên có gương mặt khá điển trai trông thấy Isagume đang đứng một mình bèn tiến đến bắt chuyện. Isagume có liếc nhìn hắn một cái, nhưng nàng ta không thèm trả lời. Hắn không vì thế mà bỏ cuộc, vẫn mặt dày đeo bám.

- Em có nét đẹp lạ nhỉ? Em từ đâu đến?

- Anh là ai? Đừng có nói chuyện với tôi! Đừng có nghĩ tôi sẽ dễ dãi mà đầu hàng nhá! Tôi sẽ không bao giờ rút lui khỏi cuộc chiến này đâu! Anh cũng bớt mơ tưởng đi!

Gã trai còn chưa kịp làm gì đã bị Isagume xù lông nhím lên đuổi đi, gã xấu hổ lầm bầm vài câu chửi rủa rồi biến mất. Isagume thở phù. Trong một cuộc đấu mà xung quanh bốn bề đều là kẻ thù thế này thì tốt nhất là không được tin tưởng ai cả.

"Hey yo! Xin chào tất cả các thí sinh có mặt ở buổi thi ngày hôm nay! Tôi là Hector, bình luận viên trực tiếp. Như các bạn đã biết, công chúa Charron vừa mới kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 16, và để tặng nàng như một món quà đặc biệt, quốc vương đã tổ chức một cuộc thi để tìm ra người xứng đáng nhất làm người hầu phục vụ cho công chúa cao quý!"

Cả hội trường hò reo vang dội, không khí trở nên sôi sục nóng bỏng hơn bao giờ hết. Công chúa rời ghế đứng dậy, nàng bước ra ngoài ban công. Để cho ánh nắng chiếu lên da thịt, nàng cất giọng bắt đầu bài diễn văn khai mạc.

- Đứng ở đây hôm nay, tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng yêu mến của các bạn đối với tôi. Tôi không ngờ là lại có nhiều người quan tâm tôi đến thế. Thực lòng rất cảm ơn các bạn. Chúc cho phần thi của các bạn thành công tốt đẹp!

Isagume và Shinomori im lặng đánh giá công chúa. Charron có một nụ cười hiền dịu và giọng nói ấm áp, hoàn toàn khác xa tưởng tượng của bọn họ về hình ảnh một cô gái chua ngoa, đanh đá, cộc cằn thô lỗ. Nhưng tất nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng tin tưởng vào bộ mặt công chúng của Charron, bởi cái con người thùy mị kia đã lừa gạt Oozuki để trục lợi.

"Thật là một bài diễn văn cảm xúc phải không quý vị! Và không để mọi người phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng tiến vào vòng thi đầu tiên ngay thôi!"

Cả hội trường đồng loạt vung nắm tay lên thể hiện sự quyết tâm cực độ. Trông ai cũng có vẻ mạnh và khó xơi, bọn họ phải thật cẩn thận khi đối đầu, không được chủ quan khinh địch.

"Sau đây là cơ chế của cuộc thi! Có năm vòng thi tất cả, đấu theo thể thức loại dần cho đến khi chỉ còn một người trụ lại cuối cùng. Kẻ nào chiến thắng sẽ may mắn được trở thành người hầu riêng cho công chúa, sống trong lâu đài và nhận được đãi ngộ đặc biệt!"

Mọi người ai cũng đều run rẩy vì háo hức khi nghe đến bốn chữ 'đãi ngộ đặc biệt'. Ở Venteon có sự phân chia giàu nghèo cực kì khắc nghiệt. Người đã nghèo thì chắc chắn sẽ vô cùng khốn khổ thiếu thốn, còn người đã giàu thì sẽ giàu nứt đố đổ vách. Được sống và làm việc trong cung điện quả là ước mơ sa xỉ của phần lớn cư dân trong vương quốc, kể cả tầng lớp trung lưu. Những người có mặt ở đây hôm nay đều là những kẻ chiến đấu với khát vọng và ý chí quyết thắng mãnh liệt, nhóm của bọn họ phải cẩn thận để không bị đè bẹp.

"Vậy 500 thí sinh của chúng ta xin hãy chú ý! Vòng thi đầu tiên: Vượt chướng ngại vật xin được phép bắt đầu!!!"

Cả một khoảng sân rộng của lâu đài được cải tiến chỉ duy cho mục đích chọn lọc thí sinh. Sau khi Hector hét lên lời khai mạc, 500 người cả đàn ông, đàn bà, người già và trẻ nhỏ đều ùn ùn chạy, xô đẩy nhau để tiến lên. Chướng ngại vật đầu tiên đã xuất hiện rồi đây, đó là hố chông tử thần. Chỉ có năm tấm ván gỗ mỏng manh bắc ngang qua một cái hố sâu, bên dưới là tua tủa những chiếc gai sắc nhọn đến rợn tóc gáy. Những kẻ nóng vội đi trước đều đã bị rơi hết xuống dưới, bỏ mạng dưới hố chông. Những kẻ đi sau trông gương kẻ đi trước mà sợ hãi, tần ngần không dám tiến lên, thành ra hầu hết đều bị mắc kẹt ở cái bẫy đầu tiên.

- Thật kinh khủng! Tôi cứ tưởng đây chỉ là một phần thi bình thường!

- Bọn quý tộc hoàng gia điên rồi, chúng coi sinh mạng của dân đen như cỏ rác!

- Vậy hả? Bọn này đi trước đây!

Nói hầu hết là bởi hai tiểu tiên xinh đẹp của chúng ta đều dễ dàng vượt qua nhờ được quyền năng của Đức Mẹ ban phép. Chỉ cần dùng ý chí nâng nhẹ bàn chân lên, cả hai đã ngay lập tức lơ lửng trên không trung. Oozuki cũng được Isagume và Shinomori dùng nhấc bổng Lift để mang sang bờ bên kia. Cả hội trường đều trố mắt nhìn theo bóng lưng của Isagume và Shinomori, nghiến răng căm tức.

- Quả là những kẻ đáng thương...!

Một tên dị hợm ăn mặc như những gã diễn kịch câm thương hại nhìn các thí sinh còn lại đang đứng chôn chân tại mép hố. Hắn khéo léo băng qua cây cầu mà không gặp chút trở ngại gì, rồi đến tên thanh niên đã bị Isagume từ chối cũng vượt cây cầu an toàn. Nhờ có màn khiêu khích mở đầu của nhóm tiểu tiên, lần lượt những kẻ có năng lực đặc biệt đều phô diễn tài năng của mình và vượt qua cạm bẫy.

Các chướng ngại tiếp theo như vượt qua cái hồ đầy cá sấu hay leo qua vách đá dựng đứng đều được thực hiện một cách dễ dàng. Phần lớn những thí sinh đều bị chặn đứng ở các cái bẫy trước và bỏ mạng, chỉ có những kẻ thực sự tài năng mới vượt qua được.

Sau khi vòng thi đầu tiên kết thúc, chỉ có khoảng 50 trên tổng số 500 người may mắn lọt vào vòng hai.

"Ôi trời đất ơi! Ngay từ vòng đấu đầu mà sự cạnh tranh đã vô cùng khốc liệt rồi! Chúng ta đã loại bỏ được những người vô dụng nhất và chỉ có các chiến binh quả cảm trụ lại! Bây giờ xin cho phép tôi được bắt đầu vòng hai, vòng thi tổ hợp kiến thức!"

Isagume nghe đến nội dung của vòng thi thứ hai mà chết điếng người như có sét đánh qua tai. Các tiên nữ đã từng dạy về lịch sử hình thành và truyền thống lịch sử của mười quốc gia trên lục địa nhưng Isagume chưa bao giờ thực sự để tâm. Trải qua ba mươi năm học tập và trui rèn kiến thức ở trường, Isagume chẳng đúc kết lại được điều gì. Cô đâu có biết hôm nay sẽ cần nó đến thế, nếu không hồi đó cô đã học tập chăm chỉ hơn. Bây giờ thì muộn rồi, vòng thi thứ hai đã chính thức bắt đầu. Đành phải trông chờ vào vận may của chính mình vậy.

Mỗi người được phát cho một tờ giấy và một cây bút chì, thời hạn làm bài chỉ có 30 phút. Tổng cộng có 10 câu hỏi tất cả. Isagume thầm cầu nguyện cho bộ câu hỏi không quá khó và vượt ra khỏi tầm hiểu biết của mình, nhưng khi nhìn thấy nội dung hỏi đáp, Isagume hóa đá toàn tập.

Câu 1: Màu sắc yêu thích của công chúa Charron?

Câu hỏi này thực sự đã vượt ra khỏi tầng khí quyển và bay vào vũ trụ luôn rồi. Isagume cứ tưởng nó sẽ là một câu hỏi lịch sử nào đó, nhưng không, nội dung của câu hỏi lại quá sức đơn giản. Isagume trộm nhìn quanh phòng quan sát biểu hiện của các thí sinh.

Ai cũng đều tuôn mồ hôi như tắm, lắc đầu ngao ngán trước bộ câu hỏi khó đỡ, duy chỉ có Oozuki là trả lời vèo vèo. Shinomori có vẻ cũng gặp khó khăn, cô ta nhăn mày bực dọc, tay xoay cây bút không ngừng.

Chợt Isagume phát hiện ra một hành vi vô cùng bất thường đến từ gã đã nói chuyện với cô trước cuộc thi. Hắn nhìn chằm chằm vào Oozuki không chớp mắt, rồi đột nhiên con ngươi hắn chuyển sang màu tím thẫm và chỉ vài giây sau, tay hắn bắt đầu di chuyển, lặp lại y hệt những cử động của Oozuki. Hắn đang lén lút sử dụng cấm thuật!

Isagume không thể chấp nhận việc một mình hắn được thực hiện những hành động gian trá như vậy, tiểu tiên cũng bắt chước theo hắn, tạo ra vô số tinh linh tí hon tản ra khắp mọi nơi đi nhòm ngó đáp án của các thí sinh khác. Tuy vậy, dường như chỉ có mình Oozuki là đáp đúng, hầu hết những kẻ khác đều bó tay chịu chết.

Vòng đấu này vô lí tới nỗi một vài tên tức giận xé bài làm và bỏ thẳng về, khiến số lượng thí sinh đã ít nay còn nhỏ hơn nữa. Isagume hoàn thành bài thi, ung dung quan sát biểu hiện của các thí sinh khác. Gã dân chơi nhờ sử dụng cấm thuật sao chép Oozuki mà đã làm xong bài, tên diễn kịch câm bằng cách nào đó cũng đã hoàn thành, còn một vài người nữa dường như cũng buông bút. Bây giờ mối bận tâm duy nhất chỉ còn Shinomori, cô ta ngồi cắn bút từ nãy tới giờ, vò đầu bứt tóc trông vô cùng thảm. Lần đầu tiên thấy nữ thủ thư trông coi thư viện hoàng gia của đế quốc Lumine chần chừ trước một bài thi vấn đáp. Tên diễn kịch câm hả hê cười, hắn còn cố ý nói to.

- Sao đến giờ này vẫn còn có người ngồi nghĩ được nhỉ? Nếu không thể biết được công chúa muốn gì thì rốt cuộc cô ta đến cuộc thi này để làm gì vậy?

Những người khác ngồi gần đó cũng rộ lên cười khanh khách.

Isagume căm tức siết chặt nắm đấm, cô tạo ra một quả cầu ánh sáng nhỏ trong lòng bàn tay, sẵn sàng tung ra bất cứ lúc nào. Shinomori ngược lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh trước lời châm chích, cô ngăn trái bom nổ chậm mang tên tiểu tiên tóc cam lại, mỉm cười hòa ái.

- Hắn nói đúng đấy. Tôi sẽ ổn thôi, cứ tin ở tôi.

Những tràng cười thô lỗ ngừng lại ngay lập tức khi Shinomori tỏ ra không quan tâm.

"Hết giờ!!!!! Các thí sinh hãy cùng đặt bút xuống và chờ đợi ban giám khảo chấm xong bài. Trong khi đó, mọi người có mười phút nghỉ giải lao!"

Vừa đi ra khỏi phòng, Isagume đã ngay lập tức hỏi thăm kết quả. Cả Oozuki và Shinomori đều cười tươi rói, chứng tỏ họ đã làm hết khả năng của mình.

- Ây dà, toàn những câu hỏi dễ ợt, tôi chỉ mất đúng năm phút là đã trả lời xong toàn bộ.

Oozuki vênh mặt lên khoe khoang.

- Tôi trông chờ cả vào anh đấy.

Isagume vỗ vai Oozuki tin tưởng. Nếu kết quả của hắn sai thì cô cũng sai theo, nên tốt nhất là Oozuki phải trả lời đúng hết thì hai người bọn họ mới có cơ hội vào tiếp vòng sau.

- Mà Shinomori, cậu không gian lận thì làm bài kiểu gì được hay vậy?

- À, tớ đã sử dụng óc quan sát và phân tích của mình. Công chúa thích kim cương xanh nên có thể nàng ta thích màu xanh, sở thích của nàng là ăn diện, chải tóc, món quà ưa thích là đồ trang sức lấp lánh,...

Oozuki và Isagume phải há hốc mồm vì thán phục. Thay vì sử dụng những chiêu trò hạ cấp, Shinomori đã đường đường chính chính bảo tồn được lòng tự trọng của mình mà vẫn hoàn thành bài thi.

- Nhưng... cũng có thể nói tôi đã gian lận một chút.

- H- Hả?

Shinomori dịu dàng xoa đầu Isagume, những ngón tay thon dài khẽ lùa qua khe tóc. Isagume đứng trân trân nhìn Shinomori, không hiểu ý cô ta là gì.

- Khi bị tên hề kia nhạo báng, tôi đã cảm thấy rất điên tiết và chỉ muốn xẻ thịt lột da hắn ngay lập tức. Nhưng khi nhìn thấy cô nổi giận vì tôi, tôi lại cảm thấy cõi lòng thật tĩnh lặng. Tôi đã thử suy nghĩ theo lối của cô, "Nếu là Isagume thì sẽ trả lời câu hỏi này kiểu gì đây ta?" và nhờ đó tôi đã kịp viết xong đáp án.

Isagume mấp máy môi, thật không thể tin được cô gái trước mặt mình lại chính là tiểu tiên nổi tiếng cầu toàn, nham hiểm.

- Nói tóm lại, cô gần như trả lời bừa toàn bộ?

- Chính xác!~

Shinomori vui vẻ giơ biểu tượng chiến thắng khiến Oozuki và Isagume cạn lời, không biết nói sao với sự vô tư này của cô ta.

- Tôi tin là sẽ ổn thôi!

- Cô nói câu này hai lần rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro