32 • Cách phục vụ của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đạt được sự thanh lịch giống như nhóm 2 kia là điều không thể, Isagume đã đúc rút được một chân lý. Bọn họ cũng không thể phục vụ công chúa một cách bình thường như ba chị em kia được, ý tưởng nhàm chán sẽ chỉ kéo cả nhóm đi lùi thôi. Vậy nên nếu muốn chiến thắng thì phải tạo ra được bước đột phá mới trong hành động.

Tôn chỉ của bọn họ là nhanh, gọn, rõ ràng với nội dung: "Chẳng cần đến một tiếng, chỉ cần một vài phút gây ấn tượng với công chúa, chúng ta sẽ khiến nàng ta trầm trồ!"

Oozuki cũng bắt chước gã đầu bếp lôi một chiếc xe lăn ra và đẩy nó vào trong phòng, hắn kính cẩn nghiêng mình mời công chúa lên xe. Lúc đầu công chúa có đôi chút lưỡng lự rằng tại sao lại là một chiếc xe lăn mà không phải xe khác nhưng khi Isagume gắn lên khung xe một tấm vải dày thêu thùa họa tiết hoàng gia thì công chúa ngốc nghếch phi lên xe ngay lập tức. Với Isagume bên tay trái và Oozuki bên tay phải, Shinomori ở giữa dẫn đường, bọn họ đã sẵn sàng bắt đầu chuyến đi. Trước khi chiếc xe lăn lộc cộc rời khỏi phòng, Shinomori phải hỏi lại cho chắc chắn.

- Công chúa, xin phép cho thần hỏi một câu, người có bị mắc bệnh sợ độ cao hay có bệnh lí nền tim mạch không ạ?

- Không, tất nhiên là không.

Công chúa không hiểu cô ta cần thông tin đó để làm gì nhưng nàng vẫn thành thật lắc đầu. Được nghe những lời xác nhận thốt ra từ chính miệng công chúa, khuôn mặt của Shinomori giãn ra hài lòng, cô ta nở nụ cười quỷ dị.

- Xin công chúa hãy thắt dây an toàn vào ạ.

Isagume ở đằng sau nhẹ nhàng nhắc nhở. Charron với tay cài dây đeo quanh bụng và ngang ngực, nó siết chặt vừa vặn với thân hình của nàng. Charron cười khúc khích, xe lăn mà lại có dây an toàn, đúng là một sự cải tiến thú vị. William muốn bám theo đằng sau chiếc xe với cương vị giám khảo của vòng bốn nhưng lại bị công chúa xua đuổi, nàng nhất quyết muốn hưởng thụ thú vui này một mình. William bó tay, hắn không còn cách nào khác ngoài việc để công chúa tự mình đánh giá biểu hiện của nhóm 3, đồng thời cắt cử quân lính đến các điểm canh gác phòng trường hợp bọn họ định làm gì đó tổn hại đến công chúa.

Chiếc xe dần lăn bánh, chậm rãi di chuyển trên con đường làm bằng đá xám. Phòng của công chúa nằm ở một tòa tháp riêng biệt nối với tòa nhà chính bởi một dãy hành lang dài giống với biệt phòng của Đức Mẹ, đó là nơi bọn họ chọn làm địa điểm tiến hành kế hoạch. Isagume trong vai hướng dẫn viên, nàng bắt đầu ngân giọng.

- Bây giờ xin công chúa hãy hướng mắt sang hai bên bức tường và nhìn vào các bức tranh lộng lẫy này đi ạ.

- Hả? Chúng thì có gì hay ho chứ? Ta đã ngắm cả ngàn lần đến phát ngán rồi.

Shinomori nhẹ lắc đầu, nàng mỉm cười hỏi.

- Người có thích lịch sử không thưa công chúa?

Charron suy ngẫm một hồi. Quả nhiên, nàng ta lắc đầu.

- Cũng không thích lắm. Ở trường ta toàn bỏ tiết lịch sử.

Thôi nào, chỉ có mình Shinomori là hứng thú với các câu chuyện của quá khứ thôi à? Biểu cảm của những người được nàng giảng dạy về lịch sử đều giống nhau y đúc: chán nản, ngán ngẩm và lơ đãng.

- Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Lần này chúng ta sẽ học lịch sử, nhưng theo một cách khác.

Shinomori tất nhiên không bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế, có thể lúc trước cô đã thất bại khi cố gắng dạy một tên ngang bướng như Akiragi, nhưng lần này cô chắc chắn sẽ khiến cho những kẻ lười nhác việc học hành giống công chúa Charron phải mê mải nghe chuyện lịch sử không ngừng. Isagume tiếp lời.

- Ở hội mạo hiểm giả chúng tôi, những bài học lịch sử chưa bao giờ kết thúc. Đối với bọn tôi, những bài học lịch sử thật dài, còn đối với cô giáo của bọn tôi, chúng tôi học chưa bao giờ là đủ cả.

Oozuki sử dụng phép thuật tháo những cái chốt  chặn rèm ra, những tấm vải đỏ nặng nề rơi xuống, che khuất ánh sáng không cho chúng lọt vào qua khung cửa sổ. Không gian xung quanh tối đen, âm thanh tĩnh tại như lắng đọng lại. Công chúa có chút lo lắng, nàng ngó nghiêng, không biết phải nhìn vào đâu trong màn đêm tăm tối này. Chợt, một đốm ánh sáng nhỏ xuất hiện, treo lơ lửng ngang tầm mắt công chúa, rồi vụt bay lên cao, hóa thành một tiểu tiên tí hon. Công chúa còn đang ngơ ngác vì nhìn thấy một cô gái bé bằng cái ngón tay út, cả người rực sáng đang vần vũ trên đầu thì từ đằng sau, hàng trăm, hàng nghìn những đốm sáng khác bay lên, thắp sáng khung cảnh bằng thứ ánh chớp vàng lấp lánh. Những đốm sáng nhỏ lững lờ trôi trong không trung cứ như có hàng triệu con đom đóm đang rước đèn bên trong hành lang cung điện vậy. Công chúa còn chưa hết bất ngờ trước khung cảnh diệu kỳ này, các đốm sáng đã bắt đầu xếp lại với nhau tạo thành một dòng chảy. Dòng chảy cuộn xoắn lại như một cơn lốc xoáy và trên đỉnh của cơn lốc đó là một vở kịch đang phát sáng. Nhờ các đốm sáng mà nhân vật trong vở kịch có thể di chuyển liên tục chẳng kém gì phim ảnh hay một tấm hình được chụp bằng máy ảnh ma thuật.

Shinomori hắng giọng, nàng bắt đầu kể chuyện.

- Từ thời xưa, xưa rất xưa, có một truyền thuyết thế này. [Ngài] là chúa tể của bầu trời và mặt đất, [Ngài] được sinh ra và tồn tại song song cùng với vũ trụ. Người ta nói rằng một tay [Ngài] tạo ra các vì sao và các hành tinh, [Ngài] mang thứ sức mạnh to lớn có thể dựng nên cả một vũ trụ, đồng thời có thể hủy diệt nó trong tức khắc.

Các đốm sáng gắn vào nhau vẽ nên hình ảnh một người đàn ông mặc áo choàng pháp sư, [Ngài] đang nâng các hành tinh trên hai bàn tay. Cứ mỗi lần [Ngài] phất vạt tay áo là lại một hành tinh được đặt vào đúng quỹ đạo của nó trên sơ đồ vũ trụ. Các đốm sáng khiến cho công việc thiêng liêng đó càng thêm rực rỡ, chúng không những mô tả chính xác từng động tác, hành động của [Ngài] mà còn thể hiện điều đó một cách vô cùng dễ hiểu, khiến công chúa Charron chỉ cần nhìn liếc qua cũng đã thuộc lòng.

Chiếc xe vẫn chậm rãi lăn bánh đều đặn trên con đường trải đầy ánh sáng. Isagume tiếp lời, Shinomori bắt đầu ngân giọng hát, còn Oozuki từ lúc nào đã bắt đầu thổi Clarinet.

- Nhưng rồi thời gian dần trôi, [Ngài] bắt đầu cảm thấy nhàm chán với công việc quan sát sự chuyển động của vạn vật. Đó là khoảng thời kì đen tối nhất trong lịch sử, cô đơn, một mình giữa thinh không, lần đầu tiên sau hàng tỉ tỉ năm tồn tại, [Ngài] nhận ra mình căm ghét sự cô độc đến nhường nào. Đó cũng là lúc mà [Ngài] quyết định sử dụng một nửa nguồn năng lượng của mình để tạo nên một hành tinh có sự sống, Trái Đất.

Công chúa Charron say sưa lắng nghe, đôi mắt nàng căng lên nhìn những hình ảnh hiện lên dọc suốt hai bên đường đi. [Ngài] giậm chân tạo nên mặt đất, [Ngài] gom góp tinh vân tạo nên bầu trời, bầu khí quyển chính là hơi thở của [Ngài], còn sông hồ và các đại dương là những giọt nước mắt.

- Bị trút đi một nửa thần lực, [Ngài] hóa nhỏ lại cơ thể thực thành kích thước của một con người chúng ta ngày nay. Và ngài đã hạ phàm xuống Trái Đất.

Isagume vẫy nhẹ ngón tay, các đốm sáng như có ma lực, nhận lệnh của cô, bắt đầu sắp xếp lại thành các bức tranh mới.

- [Ngài] đi đến đâu, cỏ non bắt đầu mọc, hoa tươi đua nở khoe sắc, cây cối xanh tốt vươn mình lên khỏi đất đồi cằn cỗi đến đấy. Máu thịt của ngài rơi xuống, từ đó các loài động vật bắt đầu xuất hiện, phát triển thành các quần thể, quần xã, chung sống hòa bình trên Trái Đất.

Tiếng kèn ngọt ngào, mềm mại phát ra từ chuông kèn hòa lẫn với giọng hát thanh dịu của Shinomori càng làm cho khung cảnh thêm phần nên thơ, khiến công chúa vô thức bị cuốn vào câu chuyện, nàng ngắm nhìn không rời mắt. Có lẽ những điều này nàng đã từng được các giáo sư dạy ở trường học rồi, nhưng Charron chưa bao giờ để ý đến. Vậy mà bây giờ nàng lại thiết tha được học hỏi thêm nhiều nữa về lịch sử của khắp mọi miền Croctia xinh đẹp.

- Kia là gì thế?

- Đó là bước đệm quan trọng nhất của nhân loại đó ạ. Các loài động vật tiền sử như khủng long ra đời, trở thành bá chủ của các vùng đất thời bấy giờ, khiến cho cân bằng dần bị đảo lộn. Để sửa chữa cho sai lầm của mình, [Ngài] đã tạo ra một khối thiên thạch khổng lồ đâm vào ngoài khơi một quốc gia tên là Mexico trên Trái Đất, và xóa sổ hoàn toàn khủng long ra khỏi địa cầu.

Trên đầu Charron lơ lửng một khối cầu bằng đốm sáng khổng lồ, chúng nhanh như cắt ập vào người nàng, va nhẹ lên da thịt nàng và rơi xuống đất, dần dần tan rã ra như bọt nước dưới chân nàng. Trong tích tắc, Charron đã thấu hiểu được một chút cảm giác run sợ và bàng hoàng trước sự khủng khiếp mà sự kiện tuyệt chủng đó gây ra. Isagume tiếp tục thuyết trình, ánh sáng từ bên ngoài dần dần chiếu lọt vào trong, nhảy múa trên làn da bánh mật của công chúa, có vẻ như bọn họ đã gần đi đến cái kết của cuộc hành trình.

- Trái tim của [Ngài] rơi xuống, và con người được hình thành nên từ đó.

Charron sửng sốt cảm thán.

- [Ngài] vẫn sống mà không cần có trái tim sao!?

Isagume cười.

- Tất nhiên rồi, ngài là chúa tể hùng mạnh, [Ngài] không cần trái tim để tồn tại. Nhưng không có trái tim, ngài dần trở nên lạnh lùng, vô cảm với con người xung quanh. Ngài đã sống hàng ngàn năm để chứng kiến các thế hệ con người từng bước truyền thừa nhau, nhưng [Ngài] chưa bao giờ can dự vào cuộc sống của họ cũng như làm thân với một con người nào cả. [Ngài] sống tách biệt với bộ lạc loài người và dần bị chính con người lãng quên.

Công chúa Charron xúc động đến rơi lệ.

- Ôi, thật đáng thương...!

Isagume vỗ vai Charron đồng cảm, cô nâng tông giọng, vui vẻ kể tiếp.

- Nhưng rồi cuối cùng ngày đó cũng đến, cái ngày mà [Ngài] tìm được một người quan trọng với mình.

Các đốm sáng lại chuyển động, lần này, hình ảnh một cô gái với mái tóc xoăn bồng bềnh hiện lên, cô bé đang cầm một bó hoa dại trên tay, tíu tít nói chuyện với [Ngài].

- Mặc dù không còn trái tim, nhưng ngài vẫn cảm nhận được tấm lòng của cô bé, và ngài cảm thấy vô cùng ấm áp. Đó có thể coi là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của [Ngài] suốt hàng tỉ năm qua.

Quả thật, không cần nghe lời nhận xét của Isagume, Charron cũng có thể tự cảm nhận được điều đó thông qua những bức tranh mà đốm sáng dựng nên. [Ngài] và cô bé thực sự đã trải qua quãng thời gian tuyệt vời cùng nhau.

- Mặc dù đã nhìn thấy tình yêu của con người trong bộ lạc rất nhiều lần từ xa, [Ngài] vẫn chẳng cảm thấy chút gợn sóng trong tâm hồn. Nhưng khi ở bên cô bé đó, [Ngài] hoàn toàn chìm đắm trong thứ cảm xúc mang tên... tình yêu, phải chứ?

Charron nêu lên ý kiến chủ quan của mình.

- Chính xác.

Isagume gật đầu tán dương. Có vẻ như công chúa ương bướng đã học được rất nhiều điều thông qua chuyến du ngoạn nhỏ này.

- Tuy vậy, sự êm đềm không kéo dài lâu.

Đột nhiên, các đốm sáng đột ngột phụt tắt, bọn họ lại bước vào một dãy hành lang dài không có chút tia sáng mặt trời nào. Tiếng hát của Shinomori bỗng nhiên trầm xuống, day dứt đau khổ, còn tiếng kèn của Oozuki nghe thật bi thương, não nề. Công chúa lo lắng, ngơ ngác tìm kiếm chút ánh sáng trong hành lang dài tăm tối, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một tia sáng mỏng manh. Những tiếng hát, tiếng kèn cũng đột ngột dừng lại, chỉ có giọng nói thì thầm của Isagume khẽ khàng vang lên trong không gian yên ắng.

- Bộ tộc biết được chuyện cô bé đó hay lén lút đi gặp [Ngài] ở trong rừng sâu. Bọn họ tin rằng những kẻ đến từ bên ngoài làng đều là kẻ xấu. Còn cô bé sau khi gặp [Ngài], được [Ngài] kể cho nghe những câu chuyện trên trời dưới bể, về các chòm sao rực rỡ trên bầu trời cao, các thiên hà, ngân hà, các hành tinh tồn tại trong vũ trụ, đã đem về kể lại cho người làng. Bọn họ tất nhiên không thể hiểu hết được những điều đó, bắt đầu kinh hãi, khiếp sợ cô bé, và cho rằng cô đã bị cái ác xâm chiếm.

Một màn ánh sáng màu trắng nhạt được dệt nên trước mặt công chúa. Shinomori lại cất giọng hát, nhưng giai điệu lúc này không còn hào hùng nữa mà vô cùng sầu thảm, tiếc thương, hòa với tiếng kèn Clarinet khiến cõi lòng công chúa bỗng thổn thức, nhói đau. Những bông tuyết trắng xóa rơi phủ kín mặt đất, trong rừng cây bạt ngàn, một cô gái nhỏ đang chạy trốn khỏi một đoàn người hung dữ cầm giáo mác đuổi theo sát nút. Cô bé loạng choạng chạy trốn trên nền tuyết trơn trượt, trong cơn mưa tuyết dày đặc, cô bé vùng vẫy, thét gào, nhưng tiếng gió bão đã lấn át âm thanh kêu cứu yếu ớt đó. Cô bé bị đoàn người bắt kịp, khống chế cứng hai tay chân không thể nào nhúc nhích. Lưỡi giáo nhọn hoắt lạnh lùng xuyên thủng tấm lưng gầy mỏng manh ấy, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng tuyết. Cô bé đau đớn hét lên một tiếng kêu xé lòng rồi hoàn toàn phủ phục dưới đế giày của đám người đó. Bọn họ sau khi chắc chắn cô bé đã trút hơi thở cuối cùng, bèn nhanh chóng rời đi. Một đàn sói lớn chỉ chực chờ dân làng chờ đi, chúng rời khỏi chỗ nấp sau những thân cây khô xơ xác, kéo đến gần cô bé...

- Ôi không...!

Charron thốt lên kinh hoàng, hai hàng lệ mặn lại vô thức tuôn rơi. Công chúa nghẹn lời, không thể nào nói được bất cứ điều gì. Isagume vỗ vai công chúa, cô nhẹ giọng an ủi.

- Cuộc sống lúc nào cũng khắc nghiệt và bất công, bọn họ cũng chỉ là những con người bằng xương bằng thịt, bọn họ sẽ phạm sai lầm chỉ vì sự ngu dốt của mình.

Charron hiểu điều đó chứ, nhưng nàng vẫn không thể chấp nhận sự thật kinh khủng ấy được. Công chúa bặm môi, nàng run run hỏi nhỏ.

- ... Sau đó, [Ngài] thế nào?

Isagume cụp đôi mắt buồn rầu.

- [Ngài] trở nên thất thần, lồng ngực ngài trước giờ chưa từng cảm thấy trống trải, nay lại như mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng...[Ngài] đã tự kết liễu sinh mạng của mình, để cho linh hồn được đưa vào vòng luân hồi, còn thân xác ngài tan ra, biến thành Mi, chính là nguồn vật chất vô hình của thế giới này mà chúng ta đang sử dụng.

- Mi ư...? Nhưng từ đó đến giờ đã hàng chục triệu năm trôi qua rồi mà...!

Charron ngạc nhiên quá đỗi, nàng đưa hai tay lên che miệng, không thể tưởng tượng nổi số năng lượng mà Croctia sử dụng từ trước đến nay đều chỉ là tàn dư của [Ngài]. Bao nhiêu trận chiến khủng khiếp đã xảy ra, vậy mà bọn họ vẫn còn chưa tiêu thụ được một góc số Mi của [Ngài].

- Phải, và lâu sau đó, các vương quốc được thành lập, lục địa Croctia hình thành. Chưa yên bình được bao lâu, giữa hai đế quốc đứng đầu là Lumine và Froncer xảy ra xích mích lớn.

Âm nhạc hào hùng lại nổi lên, tiếng kèn Clarinet nhanh và dứt khoát tôn lên chất giọng đanh thép, cứng rắn của Shinomori.

- Ngọn lửa chiến tranh nhanh chóng lan ra khắp toàn lục địa, ghi danh sử sách là trận đại chiến thứ nhất. Sau trận chiến, phần lớn đất đai, làng mạc đều đã bị hủy diệt. Hai người đứng đầu khi đó là ngài Light và ngài Dark đã hi sinh toàn bộ năng lượng ma thuật của mình để thực hiện phép tạo ra một thế giới ma thuật ở chiều không gian khác và dịch chuyển toàn bộ cư dân sang thế giới đó.

Một khung cảnh hùng vĩ chợt hiện lên choán hết tầm mắt của Charron. Nàng nín thở nhìn những cuộc chiến quy mô quốc gia xảy ra, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, xác người chất thành đống cao vót chạm bầu trời, đất đá, ruộng đồng bị xới tung lên bởi những khối cầu ma thuật khổng lồ tràn ngập khắp chiến trường được phóng ra bởi các pháp sư chiến binh. Khói bay mù mịt, lửa đỏ rực thiêu cháy làng mạc, tiếng người khóc ai oán,... tất cả tạo nên một khung cảnh thật hỗn loạn.

- Nhưng thời đó đã qua rồi, ít ra bây giờ chúng ta cũng được sống trong hòa bình...!

Chiếc xe cuối cùng cũng đi đến cuối hành lang, ánh sáng mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào đôi con ngươi lấp lánh của công chúa Charron. Bọn họ đang băng qua cây cầu dẫn đến tòa tháp còn lại. Công chúa đơ ra một lúc như vẫn chưa hiểu tình hình hiện giờ, nàng đăm chiêu nhìn thành phố Chisan hiện lên thật sống động, náo nhiệt từ tòa tháp cao, bên trên là bầu trời cao xanh vời vợi. Công chúa giơ hai tay lên thật cao, nàng hét lớn.

- Ta thích tiết học lịch sử kể chuyện kiểu mới này!

Thấy công chúa vui vẻ, Oozuki, Isagume và Shinomori thầm thở phào nhẹ nhõm. May là nàng ta thích, nếu không bọn họ có nguy cơ bị loại rất cao. Nhắc đến đó, Shinomori lại quay sang cằn nhằn Isagume.

- Cô thêm thắt nhiều chi tiết cảm xúc quá đó Isagume!

Isagume mắt tròn mắt dẹt nhìn Shinomori, cô ta không hiểu ý của cô thủ thư cầu toàn, Isagume hỏi vặn lại.

- Càng hay chứ sao?

- Ừm, Isagume kể hay đến nỗi tôi cũng khóc hết nước mắt.

Oozuki ngốc nghếch gật gật đầu, hắn giơ ngón cái tặng cho Isagume một lời khen ngợi.

Shinomori định phản bác rằng thế thì làm gì còn tính khách quan của lịch sử nữa, nhưng nhìn ba bọn họ có vẻ bị cuốn hút vào câu chuyện khiến Shinomori cũng thấy vui lây, cô không thèm chấp nhặt tiểu tiết nữa. Đoạn, Shinomori quay sang công chúa tranh thủ mời mọc.

- Nếu người thuê chúng tôi thì bọn tôi hứa sẽ giúp người học lịch sử vui hơn mỗi ngày.

- Hừm... Ta thấy thế này cũng vui đấy nhưng không biết các ngươi còn trò gì thú vị nữa không...?

Công chúa được voi đòi tiên, nàng lên giọng khiêu khích lòng tự trọng cao ngất của Shinomori khiến cô ta sung máu lên, quyết định làm cho trọn vẹn.

- Như ý người, thưa công chúa.

- Bọn thần sẽ phục vụ người chu đáo ạ.

- Hoạt động tới đây sẽ vô cùng hay ho, có thể khiến người phấn khích tột độ đấy ạ.

Công chúa mỉm cười kiêu hãnh, nàng chống tay lên thành ghế.

- Được, ta rất mong đợi đấy.

Bọn họ đẩy xe lăn của công chúa đến đầu cầu thang rồi dừng lại.

- Hả? Các ngươi tính làm gì vậy?

Công chúa kêu ré lên khi Isagume và Shinomori đột nhiên áp sát hai bên thành ghế còn Oozuki thì nhảy lên thanh chắn đằng sau xe lăn. Nhìn bọn họ bây giờ chẳng khác nào đang chơi kị mã chiến với công chúa ở chính giữa làm kị sĩ và ba tên lính lác đứng xung quanh. Isagume còn có tâm nhắc nhở công chúa trước về những mối nguy hiểm rình rập sắp tới.

- Xin công chúa hãy bám chắc ạ vì quãng đường sắp tới sẽ rất xóc đấy!

Shinomori hô to.

- Chuẩn bị! 3... 2... 1... Xuất phát!

Ngay lập tức, hai tiểu tiên nâng chiếc xe lên rồi thả xuống dưới cầu thang. Công chúa nhắm tịt  mắt lại vì hoảng sợ, nàng không dám nhúc nhích một li. Nhưng cứ tưởng chiếc xe sẽ rơi thẳng xuống vỡ tan tành thì nó lại bon bon chạy đều trên mặt đất. Chuyện này là sao đây?

Công chúa hé mắt nhìn quang cảnh, nàng hốt hoảng áp chặt người vào lưng ghế. Một cái đường ray bằng sắt liên tiếp xuất hiện dưới bánh xe, bánh xe đi đến đâu, đường ray lại hiện ra ở đó, khiến công chúa kinh hãi đến phát khóc. Nhìn ra đằng sau, hóa ra Oozuki là người tạo ra những thanh ray này. Ngó sang hai bên, Isagume và Shinomori biểu lộ ra khuôn mặt vô cùng phấn khích, họ có vẻ như chẳng hề lo sợ gì đến hậu quả nếu chiếc xe có lỡ đâm thẳng vào tường. Bọn họ hẳn phải hết sức tin tưởng nhau mới có thể yên tâm giao phó tính mạng của mình như thế.

Chiếc xe chạy băng băng trên cầu thang, rẽ ngang dọc khắp các hàng lang, tông thẳng vào mọi căn phòng có thể vào được dọc con sảnh với một tốc độ khủng khiếp.

- Á!!! Quẹo nhanh quẹo nhanh!! Đâm giờ!!

Charron hét lên inh ỏi vì chiếc xe lao như sắp sửa tông vào bờ tường đến nơi. Shinomori sử dụng quả cầu ma thuật khiến cho một nhành cây đại thụ trồi lên từ đồ gỗ có sẵn trong lâu đài, sử dụng nó làm đòn bẩy để rẽ khẩn cấp. Thành ra chỉ sau vài phút, cả lâu đài đã ngập trong sắc xanh do ma thuật của Shinomori gây nên. Sau khi thực hiện một loạt hành động hết sức nguy hiểm đó, cô ta còn tâm trí cười đùa, quay xuống hỏi Charron.

- Cô ổn chứ công chúa?

- Không!!! Tôi cóc ổn tí nào!!

Charron giận dữ hét lên, nàng co người run cầm cập, mồ hôi túa ra như tắm, mặt chắc hẳn đã trắng bệch không còn chút sinh khí. Sao bọn họ có thể thản nhiên đối diện với chuyện này như không vậy? Họ là quái vật hả trời!?

Charron đưa mắt lấm lét liếc nhìn Shinomori. Nhìn bọn họ có vẻ vui và vô tư tận hưởng chuyến đi này, không hề có chút cảm giác sợ hãi hay lo lắng gì toát ra từ đôi mắt kiên định ấy.

- Công chúa cứ yên tâm, bọn tôi sẽ hộ tống người an toàn!

Oozuki phát hiện ra sự lo âu của Charron, hắn tự tin bảo đảm. Charron cảm nhận được sự an toàn từ nụ cười của Oozuki, nàng khẽ hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, tin tưởng vào khả năng của những người đồng hành này. Isagume nhận thấy chiếc xe của bọn họ đã bắt đầu đi theo đúng lộ trình bèn hô to lên thông báo.

- Điểm đến đầu tiên của chúng ta sẽ là nhà bếp!

Gã đầu bếp Mirrando có thể quyến rũ công chúa bằng bánh ngọt và trà hảo hạng thì bọn họ cũng có thể làm điều đó, thậm chí còn tốt hơn nữa kìa. Toàn đội sau khi nhận lệnh, nhanh chóng chuẩn bị phanh chân. Chiếc xe dừng đúng trước chiếc bàn để bánh mới nướng xong, trên bàn là la liệt các loại bánh ngọt thượng lưu từ Macaron, Madeleine cho đến Croissant tỏa hương thơm nức.

Isagume ngó nghiêng một hồi, xác nhận là đầu bếp đã rời khỏi phòng, bèn nhang chóng hốt hết chúng vào túi giấy mang đến cho công chúa.

- Cô làm gì mà phải lén lút thế? Cứ bảo rằng công chúa muốn ăn là được mà?

Charron khó hiểu nghiêng đầu nhìn, không thể đoán biết nổi suy nghĩ của Isagume. Cô ta ngay lập tức xù lông lên.

- Suỵt suỵt, đây là mẻ bánh đặc biệt để chiêu đãi các đại sứ quán của quốc gia khác, kể cả công chúa cũng không được phép đụng vào đâu.

- Thế mà cô lấy như đúng rồi ấy nhỉ?

- Tôi sợ cô đói bụng trong lúc đi phiêu lưu thôi.

Isagume nở một nụ cười tuy nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Charron ấm lòng, tim đập thình thịch nhức nhối.

- Tôi thấy cũng thú vị phết mà! Mặc dù hơi có lỗi nhưng... tôi chắc là ngài đại sứ quán không cần ăn bánh ngọt đâu!

Shinomori mau chóng đỡ lời cho Isagume, cô ta xua xua tay đánh trống lảng. Charron cười tươi.

- Tôi không để tâm đâu. Cứ lấy bao nhiêu tùy thích. Bình thường tôi cũng toàn ăn vụng mà.

- Ôi công chúa!

Bọn họ chắp tay thể hiện sự cảm kích tột độ trước tấm lòng bao dung của công chúa. Nhờ thế, mỗi người được cầm hai túi bánh đầy ắp trên tay, nhanh chóng tiến đến địa điểm tiếp theo.

Chiếc xe đang trên đường phi đến phòng nhạc, đột nhiên cả ba cảm nhận thấy sự bất thường. Công chúa Charron còn đang mê mải gặm bánh, Shinomori đã tạo ra một lá chắn bằng gỗ chặn đứng mũi phi tiêu lao tới hòng đoạt mạng Charron. Isagume kêu lên tức tối.

- Cái gì!? Sao hai nhóm kia không có thích khách mà chúng ta lại có?

Oozuki cũng ai oán kêu trời kêu đất.

- Ông trời rõ ràng bất công mà!

Sự vô lí đó chỉ càng làm cho Shinomori cảm thấy sung máu, cô ta đập hai tay vào nhau, sẵn sàng chiến đấu.

- Đích đến tiếp theo sẽ là kho vũ khí!!! Tiến lên nào!

Nhận được lệnh của chỉ huy, Oozuki chuyển hướng đường ray tiến thẳng đến kho quân sự của vương quốc. Dọc suốt đường đi, bọn họ bị vô số thích khách phục kích, chúng liên tục sử dụng vũ khí sắc nhọn để tấn công chiếc xe từ đủ mọi vị trí trong cung điện. Các sát thủ lại có biệt tài ẩn nấp tạo ảo ảnh, nên không thể đoán biết được bọn chúng đang lẩn trốn ở đâu. Charron bắt đầu cảm thấy bất an, những phi tiêu phóng ra đều là mũi sắt, đầu phi tiêu nhọn hoắt có bôi một loại thuốc độc gì đó, to bằng hai ngón tay người. Nếu trúng thì chỉ có nước chết. Nhờ sự bảo vệ cặn kẽ của nhóm hộ vệ mà công chúa Charron mới an toàn, nhưng nếu người bị nhắm vào không phải công chúa mà là bọn họ thì sao? Liệu họ có còn thoải mái cười tươi như hiện giờ không?

- Thưa công chúa, thần hiểu là người đang lo lắng, nhưng thần đã từng khẳng định chắc nịch rồi. Bọn thần sẽ bảo vệ công chúa thật tốt bằng tất cả khả năng của mình.

Oozuki mỉm cười chấn an nàng. Bây giờ hắn không phải là người tình hết lòng mê đắm công chúa nữa, giờ hắn chỉ là một thành viên trong nhóm 3, đang thi đấu công bằng để được tuyển chọn vào làm người hầu chính thức cho nàng. Bảo vệ nàng chính là nghĩa vụ, chứ không hề xuất phát từ ý muốn cá nhân. Một khi đã nghiêm túc làm việc gì, thì Oozuki sẽ hoàn thành một cách xuất sắc.

Chiếc xe tăng tốc lao nhanh đến trước cửa căn hầm chứa vũ khí. Cánh cửa sắt nặng nề bật mở ra rồi đóng lại ngay lập tức, chặn đứng những mũi tên ở ngoài. Bọn họ đã thành công thâm nhập vào trong kho vũ khí hoàng gia.

- Nè, mấy người không sợ chúng ta bị khép vào tội xâm nhập bất hợp pháp sao?

- Có công chúa ở đây rồi, lo gì.

Isagume vui vẻ giơ hai ngón tay ra dáng. Công chúa Charron nghe nhắc đến tên mình, giật mình chột dạ. Ý của bọn là dù có phạm tội lỗi gì thì chỉ cần kè kè bên cạnh nàng là sẽ được miễn trừ hết mọi trách nhiệm sao. Bọn họ đúng là những hộ vệ tự tiện nhất trong lịch sử mà.

- Chúng ta lấy món gì đây?

Oozuki đứng trước tủ đựng vũ khí, tay xoa xoa cằm ra chiều suy nghĩ gay gắt, trong khi Isagume lon ton chạy khắp nơi, cô ta vơ một đống vũ khí hạng nặng ôm vào người.

- Có dao, mã tấu, đao với kiếm này! Cả giáo nữa!

Công chúa Charron hoang mang đứng nhìn bọn họ tự tung tự tác. Chỉ để đánh với mấy tên thích khách ám sát giả mà cũng phải trang bị vũ khí sao? Shinomori để ý thấy vẻ mặt bối rối của Charron, cô tiếp cận công chúa và đặt tay lên vai nàng.

- Đây không phải diễn tập, mà chính là chiến tranh...!

Charron khựng người lại như cỗ máy chết động cơ, sửng sốt nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Shinomori. Oozuki và Isagume từ lúc nào đã tiến đến đứng sau lưng Shinomori, trên tay bọn họ cầm một khẩu súng săn bằng gỗ và một hộp đạn cao su. Hai người bọn họ nhìn nhau mỉm cười, tiến lên và trao nó cho công chúa.

- Công chúa, người sẽ chiến đấu cùng với bọn thần chứ?

Những giọt nước mắt xúc động của Charron khẽ rơi xuống, lăn dài trên gò má mềm mịn. Nàng xúc động nhận lấy cây súng, gật đầu chắc nịch. Shinomori cài cho nàng một chiếc mũ lính màu xanh rằn ri, minh chứng cho việc công chúa đã thực sự trở thành chủ tướng của bọn họ chứ không đơn giản chỉ là một chỉ huy ngồi trên ghế chỉ trỏ.

Có thể bọn họ tùy tiện, nhưng lại là những người sẽ sẵn sàng cống hiến hết sức mình cho chủ nhân của họ. Giờ thì Charron đã hiểu tại sao trong lòng mình bất giác lại cảm thấy vui vẻ đến vậy.

Bọn họ không mang những thứ tuyệt đẹp đến cho nàng, mà họ mang nàng đến với những thứ tuyệt đẹp. Vui và nguy hiểm cứ như đang khám phá hầm ngục ấy. Cảm giác này còn chân thực hơn giấc mơ về biển Nam vừa nãy, và thay vì đơn độc ngắm nhìn một vùng đất cổ tích không thể chạm đến, thì ở bên cạnh chiến đấu cùng bạn bè mình, sống với thực tại không phải ý nghĩa hơn sao?

Tiểu đội vũ trang vỏn vẹn bốn người CIOS hùng dũng bước ra, với Charron ngồi trên xe làm chủ lực sát thương, Oozuki nhận nhiệm vụ điều khiển chiếc xe, Shinomori tạo ra những lá chắn chống đỡ các đợt công kích và Isagume làm hoa tiêu chỉ điểm, bọn họ nghiêm túc coi cuộc thi này là một trận chiến thực sự.

- Chúng ta sẽ quay trở lại lộ trình ban đầu!

- Tạo ra cho công chúa những kỉ niệm thật đẹp!

- Đội CIOS tiến lên nào!

Ba tên cận vệ của công chúa giơ tay lên hăng hái hò hét, còn nàng thì cầm chắc tay súng hướng thẳng về phía trước.

- Trần nhà công chúa ơi!

Isagume la lớn, Charron nhận được tín hiệu nhanh chóng nhắm đầu mũi súng vào tên đang ẩn nấp sau bức màn ảo ảnh. Viên đạn cao su của công chúa xé gió bay đến phá tan màn chắn, khiến tên sát thủ bị bại lộ nhân dạng. Một gương mặt quen thuộc hiện ra, hắn ngay lập tức tan biến đi vào hư không.

- Hắn là gã diễn kịch câm Simon đây mà!

Oozuki kêu ré lên, ngạc nhiên vì một thí sinh tham gia vào cuộc thi này lại bắt tay với ban tổ chức để phá bĩnh bọn họ. Chứng tỏ đội của cậu đang làm rất tốt, khiến bọn chúng cảm thấy như tấm vé vào vòng trong có thể bị cướp mất. Shinomori tự tin hét to.

- Bọn chúng muốn phá chúng ta đấy! Đừng sợ hãi! Tiến lên nào!

Oozuki liên tục tạo ra các thanh ray điều khiển chiếc xe, bọn họ nhanh chóng vào được phòng thanh nhạc.

- Ồ ồ ồ! Nhiều loại nhạc cụ quá!

Isagume thốt lên trầm trồ. Một mũi tên thép như phản ứng lại với giọng nói của tiểu tiên, xuyên qua làn tóc cam phồng của Isagume nhưng lại bị trượt mất một li, khiến cho mũi tên đâm vào chiếc kèn saxophone kêu lên một tiếng rợn người. Isagume máy móc quay người lại tìm kiếm kẻ đã bắn mũi tên đó. Từ đằng sau, đằng trước và cả trên trần nhà, ba chị em Emma, Elizabeth và Edna mặc bộ đồ bó màu đen, đeo mặt nạ che mặt phục kích bọn họ.

- Sao mấy cô lại đuổi theo bọn tôi?

Shinomori bình tĩnh hỏi, cô phẩy tay tạo ra một lá chắn gỗ bao bọc quanh công chúa, nhìn ba chị em với ánh mắt cảnh giác.

- Cô hỏi thừa thật đấy, tất nhiên là để phá bĩnh các người rồi.

Cô chị cả Emma nhún vai.

- Từ biểu hiện của công chúa, chắc chắn người sẽ chọn nhóm của cô và Simon.

Cô chị hai đưa một thanh phi tiêu lên ngang tầm mắt, đứng thủ thế lườm nguýt Shinomori.

- Phải đấy, bọn tôi không dễ dàng để bị loại đâu.

Em út Edna lên tiếng.

- Hừm, thật là một kế hoạch nông cạn. Cô đánh giá bọn tôi còn cao hơn cả nhóm của Simon sao? Hai cái đứa ngốc này á?

Shinomori cười khẩy, cô ta thô lỗ chỉ tay về phía Isagume và Oozuki khiến bọn họ phồng má, mặt cháy xèo xèo bốc khói vì tức giận.

- Này! Bọn tôi cũng có ích chứ bộ!

Isagume cằn nhằn nho nhỏ trong miệng, phụng phịu nắm chặt gấu váy. Shinomori không để tâm lắm đến tình trạng hiện tại của Isagume, cô ta phải lo đối phó với ba chị em này trước đã. Shinomori nhếch môi khiêu khích.

- Một đám người ngu ngốc sử dụng đến cả vũ khí chỉ để loại bỏ bọn tôi, khiến công chúa gặp nguy hiểm mà cũng xứng đáng làm người hầu cho nàng à?

Emma bị chọc trúng tim đen, hét lên giận dữ.

- Khác gì các ngươi!? Các ngươi cũng dùng đường ray với tốc độ cao đấy thôi!

Oozuki phản bác.

- Nhưng điều đó làm công chúa vui!

Bọn họ đứng gườm gườm nhìn nhau, không khí bỗng trở nên vô cùng căng thẳng nặng nề. Ai nấy đều căng mắt ra nhìn chằm chằm vào động tác của đối thủ, cố gắng dự đoán chuyển động tiếp theo.

- Đúng là chúng ta không thể quyết định việc này bằng lời nói được rồi.

Shinomori thở dài, cô siết chặt nắm tay, xung quanh bất giác có một luồng ám khí bao bọc cơ thể. Cả người Shinomori rực trong lửa đỏ quyết tâm, cô nhấp miệng nói.

- Công chúa, bọn thần sẽ cố gắng bảo đảm sự an toàn của n—

- Không! Ta không cần!

Công chúa mím môi, nàng quyết liệt hét lên khiến toàn thể nhóm của Oozuki thất kinh hồn vía vì ngạc nhiên. Công chúa gằn giọng, nàng mím môi, run rẩy nắm chặt cây súng cao su trong tay, nàng nói.

- Bây giờ ta là một thành viên của đội CIOS không phải sao!?

Cả ba người Oozuki, Isagume và Shinomori bàng hoàng nhìn nhau một hồi, mỉm cười gật đầu.

- Trông cậy cả vào người đấy!

- Cứ để cho ta!

Isagume tạo ra một quả cầu ánh sáng rồi phát nổ chúng ngay giữa tầm nhìn của ba chị em khiến đôi mắt họ tạm thời bị choáng. Oozuki và công chúa nhanh chóng trèo lên xe, còn Shinomori đi đằng trước đã kịp thời chặn lại những mũi tên vô thức bắn ra khi Emma, Elizabeth và Edna bị bom ánh sáng của Isagume làm hoảng loạn. Cô ta điều khiển những cành cây lớn phóng đến quắp lấy Isagume lên xe, chiếc xe nhanh chóng tăng tốc rồi lao vọt đi trước khi màn khói mờ ảo tàn dư của phép thuật tan biến hết.

- Tẩu thoát thành công!

Isagume vươn vai người, cô bẻ cổ kêu răng rắc, khoái chí cười.

- Chúng ta hãy cùng tạo nên chuyến phiêu lưu hoàng gia lý thú nhất mọi thời đại nào!

Oozuki giơ nắm đấm thể hiện sự quyết tâm cao ngất trời, đồng loạt nhận được sự nhất trí tuyệt đối từ phía Charron, Isagume và Shinomori. Ba người bọn họ nhìn nhau mỉm cười vui vẻ, cá chắc cuộc hành trình sắp tới đây dù có chông gai gian khổ cũng không thể làm khó được biệt đội CIOS đoàn kết, gắn bó chặt chẽ như bạn bè thân thiết, chứ không còn là quý tộc và hầu cận đơn thuần nữa.

Vẫn còn khoảng 15 phút nữa mới hết thời gian một tiếng, bọn họ có thể đưa công chúa đi lòng vòng một hồi nữa. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc đặt công chúa vào thêm nhiều mối nguy hiểm. Tuy vậy, công chúa nhìn chả có vẻ gì là sợ hãi. Nàng nắm chắc cây súng trên tay và nhoẻn miệng cười tự tin. Nhiệm vụ của bọn họ bây giờ không phải là bảo vệ công chúa, mà là hỗ trợ để nàng có thể thỏa sức chiến đấu trong tình trạng tốt nhất.

- Chúng ta phải thật cảnh giác, vì không chỉ có ba chị em nhà E là truy đuổi chúng ta đâu!

Shinomori dặn dò.

- Cá chắc bọn họ đã bắt tay với nhau để trừ khử chúng ta...!

Oozuki nóng máu, gân xanh trên mu bàn tay và cả trên trán hắn nổi lên, co giật trông vô cùng khiếp sợ. Oozuki ghét nhất là những loại người không màng đến tính mạng của người khác mà sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích. Đã vậy, hắn sẽ vận hết sức mình trong vòng thi này.

Chiếc xe rẽ ra khỏi phòng nhạc và thẳng tiến đến nhà kính ở tầng ba của tòa tháp. Trên đường đi, bọn họ bị Amoru và Mirrando phục kích vô cùng quyết liệt. Chúng điên cuồng phóng những chiếc phi tiêu tẩm thuốc mê vào nhóm hộ vệ hòng triệt hạ những kẻ ngáng đường. Shinomori phải vô cùng chật vật để liên tục tạo lá chắn chống đỡ cho cả ba, còn Oozuki căng mắt ra tập trung tạo đường ray để chiếc xe được đi trên đoạn đường an toàn và bằng phẳng. Tòa nhà của công chúa vốn tách biệt với tòa nhà chính, lại được thông báo là sẽ tổ chức cuộc thi sống còn ở đây nên sẽ không ai nghi ngờ về các vết lõm do vũ khí gây nên trên sàn nhà. Công chúa lại còn tham gia vào cuộc đua này, nên nàng sẽ không hé răng nói điều gì bất lợi cho mình. Vòng thi thứ tư đã diễn ra trên cơ sở như vậy.

Nhưng khổ nhất là Isagume, vừa phải theo dõi vị trí địch, vừa bảo vệ cánh trái cho công chúa. Với sức mạnh chỉ có thể tạo ra thứ ánh sáng làm lóa mắt kẻ địch, khả năng Isagume ăn phi tiêu đầy mặt là rất dễ xảy ra.

- Ở gần tấm bình phong có một tên!

Isagume hét lên chỉ điểm, công chúa ngay lập tức hướng nòng súng về phía kẻ địch, xả một đống đạn cao su vào người hắn. Dù chỉ là đạn cao su nhưng lực sát thương cũng kinh khủng chẳng kém gì đạn thật, chẳng mấy chốc, tên đầu tiên và cũng là kém nhất đã gục.

- Xong, còn năm tên nữa!

Công chúa tự mãn thổi bay làn khói vương trên ngòi súng, nàng trưng khuôn mặt mãn nguyện như đang vô cùng tận hưởng thành tích đầu đời của mình.

Chiếc xe nhanh chóng đi vào trong vườn cây của lâu đài. Đứng trước cả một khu vườn đồ sộ, bệnh nghề nghiệp của Shinomori lại tái phát, cô ta tranh thủ giới thiệu.

- Thưa công chúa, kia là cây Anmemori, một loại cây rất đặc biệt dùng để chế ra các loại thuốc về trí nhớ, còn kia là cây Goldengothic, lá của nó là một sự pha trộn tuyệt vời giữa màu vàng kim óng ánh và màu đen huyền ảo, nhưng đừng để vẻ đẹp của nó đánh lừa, cây này được sử dụng rất nhiều trong chế tạo thuốc độc. A! Kia có phải là Iowa Sừng Dài, đặt theo tên của một vị chiến binh dũng mãnh trong truyền thuyết, hoa của nó giúp tăng cường sinh lí phái mạnh...!

- Shinomori! Đằng sau kìa!

Isagume hét lên kinh hoàng, cô ta bắn ra một quả cầu ánh sáng khiến chiếc phi tiêu nổ tung ngay tức khắc. Shinomori hốt hoảng cảnh giác nhìn xung quanh, Simon và Mirrando từ sau hai lùm cây xông tới, một đôi dao bầu sáng loáng xuất hiện trên tay Mirrando, còn Simon cầm một cây chùy xích lớn. Cả hai đều có vẻ mặt vô cùng hung dữ, lần này bọn chúng không dùng vũ khí tầm xa nữa mà trực tiếp sử dụng vũ khí tầm gần. Chứng tỏ thời gian đã gấp rút lắm rồi, chúng muốn nhanh chóng trừ khử bọn họ trước khi vòng thi kết thúc.

Emma, Elizabeth và Edna xuất hiện từ cửa chính, thành công thực hiện chiến thuật gọng kìm. CIOS thực sự đang ở trong một tình thế khá là khó khăn đây, bốn đấu năm, không chột cũng què. Cách duy nhất để bảo toàn được mạng sống vào đến vòng năm là câu giờ.

- Còn 10 phút nữa.

Shinomori thì thầm thông báo cho cả nhóm. Oozuki và Isagume đồng loạt gật đầu, bọn họ nhìn nhau chắc nịch.

- Nếu chỉ là chống đỡ để hết thời gian thì bọn tôi làm được.

Công chúa cũng rời khỏi chiếc xe lăn, nàng đứng thẳng lưng nhìn vào hai kẻ địch trước mặt, vai kề vai sát cánh cùng Oozuki, Isagume và Shinomori.

- Vì chúng ta là CIOS... Ít nhất là cho đến khi hết vòng 4, ta sẽ chiến đấu nghiêm túc như một thành viên.

Công chúa Charron thực sự đã nở một nụ cười tươi rạng rỡ đến tận mang tai.

- Và cố lên! Ta tin các ngươi sẽ thắng cả vòng đấu cuối!

...

Màn chiều tà màu cam vàng gay gắt buông xuống sa mạc, nhiệt độ về tối lại giảm xuống thêm vài độ nữa. Gió lạnh từ biển thổi dạt vào trong lâu đài, cuốn bay tóc mái của ba người đang đứng thẳng hàng nhau.

- T— Thua mất rồi...

Isagume đứng dựa người vào lan can tầng hai phía bên ngoài cung điện, thất thần nhìn đoàn người hầu trong bộ trang phục đen trắng kiểu Lumine đang rối rít bưng đĩa từ nhà bếp sang phòng ăn cho quý tộc. Shinomori bất chợt cảm thấy vô cùng kì lạ vì một đất nước mang phong cách của Trung Đông thời trung đại trên Trái Đất, đến cả vua chúa và hoàng thất cũng vận những bộ trang phục sặc sỡ giống cư dân Ấn Độ thời bấy giờ, vậy mà đám người hầu lại mặc Âu phục như những người hầu ở các quốc gia châu Âu. Nhưng vì lòng đang buồn bã mang nặng tâm sự nên Shinomori cũng chả thèm gợi chuyện nữa, cô cụp mắt xuống sầu thảm chép miệng.

- Thế là sao nhỉ?

Oozuki cũng buồn buồn lười nhác liếc mắt sang nhìn hai cô bạn của mình, trong lòng hụt hẫng đến khó tả, khẽ thở dài.

- Chịu thôi...

Isagume không thể chịu nổi bầu không khí u ám này thêm được nữa, cô ta hét lên đầy giận dữ.

- Như thế là sao chứ!?? Mặc dù chúng ta đã làm rất tốt trong vòng thi thứ tư để lấy lòng công chúa, chúng ta vẫn rớt đài một cách thảm hại để rồi đứng đây than thở??

Shinomori buồn rầu nhìn Isagume, cô ta chẳng buồn nổi giận hay nóng nảy như mọi khi nữa.

- Tất cả đã kết thúc rồi Isagume ạ, chúng ta chẳng thể làm gì thêm được. Chúng ta đã thua một cách hoàn toàn công bằng trong vòng đấu cuối, thế nên chúng ta đã bị loại và đám người kia sẽ được tuyển vào. Chỉ thế thôi.

Isagume nhìn thái độ buông xuôi tuyệt vọng của Shinomori, cô ta giận sôi gan, nổi đóa lên với cả thủ thư nổi tiếng dễ nóng giận.

- Hả? Cô nói thế mà nghe được à!? Akiragi đã đặt niềm tin vào chúng ta, vậy mà ngay cả bước đầu chúng ta cũng không qua nổi...!

Quả nhiên, Shinomori cũng không thể bình tĩnh được bao lâu, cô ta gào ầm lên đáp trả lại.

- ... Thiệt tình, tôi nóng máu lên rồi đấy! Cô nghĩ tôi không cảm thấy buồn hay thất vọng à!? Tôi cũng cố gắng giống hệt cô vậy, thế mà đến cuối cùng chúng ta lại thất bại...!

Shinomori hậm hực khóc, Isagume cũng xúc động rơi nước mắt, cả hai chợt im lặng, cúi gằm mặt xuống không dám ho he một lời nào. Oozuki nhìn hai cô gái khóc, luống cuống vỗ vai, xoa đầu an ủi bọn họ.

- Thôi nào hai người, Akiragi sẽ không trách phạt chúng ta chỉ vì chuyện cỏn con đó đâu, cậu ấy là kiểu người đánh giá cả một quá trình hơn là kết quả mà...!

- Nhưng mà tôi vẫn uất ức lắm...

Shinomori phồng má giận dỗi, cô cọ cọ hai đầu ngón tay vào nhau trông đến là tội nghiệp.

- Oozuki nói đúng đấy, việc gì mà chúng ta phải đấu đá nhau chỉ vì một lần thua cuộc!

Isagume rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, cô ta phừng phừng chìm trong ngọn lửa ý chí lạc quan.

- Coi nào, cuộc thi đâu phải cách duy nhất để thực hiện kế hoạch đâu, chúng ta có thể thâm nhập thẳng lâu đài vào ban đêm cơ mà. Mặc dù chúng ta thua trận chiến nhỏ này nhưng chiến dịch lớn của chúng ta lại toàn thắng...!

Shinomori và Oozuki nghe cũng xuôi tai, bọn họ hứng chí đứng thẳng người dậy, giơ tay lên hô hào.

- Đúng thế! Đúng thế!

- Các ngươi đang làm gì đấy?

Đang giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên cắt ngang bầu không khí sôi nổi nhiệt huyết của ba chiến binh nọ. Bọn họ thất kinh hồn vía nhảy dựng lên như bị điện giật.

- Á!!! Công chúa!!!

Công chúa nhíu mày, rất không hài lòng quở trách.

- Làm gì mà các ngươi nhìn ta sợ hãi vậy?

- Dạ, không... không có gì đâu ạ.

Shinomori lấp liếm, trong khi Oozuki và Isagume căng thẳng đứng nghiêm, mồ hôi tuôn ròng ròng như tắm, mắt liếc ngang dọc đánh trống lảng. Bộ dạng của họ càng khiến Charron thêm nghi ngờ, nhưng vì không có bằng chứng gì nên nàng vẫn thở dài cho qua. Ba người kia thấy công chúa đã bỏ cuộc nghi vẫn, bèn trút một hơi thật dài nhẹ nhõm. Sao họ có thể hé răng chút nào về kế hoạch điên rồ giải thoát cho nô lệ khắp cả vương quốc, điều mà chắc chắn sẽ thay đổi hoàn toàn chính sách cai trị của tầng lớp quý tộc và chỉ gây bất lợi chứ không mang lại lợi ích gì cho gia đình nàng? Nhất là sau khi Charron đã coi bọn họ như những người bạn chứ không phải người hầu hay nô lệ, càng khiến cho bọn họ cảm thấy bứt rứt tội lỗi.

Charron nở nụ cười thuần khiết, nàng vui vẻ vỗ tay.

- Cả ba người hãy nghe đây, ta có một tin rất vui mà phải nói ngay lập tức, nếu không ta sẽ nổ tung vì chứa quá nhiều hạnh phúc trong bụng mất!

- D— Dạ...?

Isagume lắp bắp hỏi lại.

- Mặc dù các ngươi không thắng vòng chung kết, nhưng ta đã năn nỉ phụ vương... Người thương ta nhất, nên chắc chắn mọi mong ước của ta sẽ được đáp ứng.

Shinomori lờ mờ đoán ra được điều công chúa đang cố gắng nói, trống ngực cô đập thình thịch vì hồi hộp, cô mấp máy môi.

- M— Mong ước gì ạ?

Charron ưỡn ngực tự hào như vừa làm được điều gì đó vinh dự lắm, nàng ta phỉnh mũi nói to.

- Người hầu đó! Từ hôm nay ba người các ngươi sẽ là người hầu riêng của ta! Cha ta đã đồng ý rồi!

Oozuki, Isagume và Shinomori đồng loạt chớp mi vì kinh ngạc, trợn trừng to đến nỗi con mắt có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào. Bọn họ gầm lên vang cả lâu đài.

- Cái gì cơ ạ!?????

Charron phấn khích vẫy vẫy cổ tay, nàng kêu lên vô cùng hí hửng.

- Ta sẽ chết vì vui mất thôi! Kể từ bây giờ bốn chúng ta lại có thể tiếp tục vui chơi cùng nhau rồi!

Oozuki như vẫn chưa tin vào tai mình, hắn rụt rè hỏi.

- T— Thế còn ba tên đã chiến thắng...? Bọn họ không phải người hầu của công chúa ư?

Charron đính chính.

- Bọn họ sẽ là vũ công dạy múa, họa sĩ và đầu bếp riêng trong cung của ta. Ta đã thấy tài năng của bọn họ nở rộ. Còn vị trí bên cạnh ta, ta chẳng thể nào chấp nhận ai khác ngoài ba người các ngươi.

Công chúa mỉm cười dịu dàng tựa nắng ban mai mùa xuân, đọng lại trong đáy mắt Oozuki, Isagume và Shinomori như một kỉ niệm tươi đẹp bình yên giữa những ngày tháng vất vả tranh đấu. Kể cả sau này dù có đi xa bao nhiêu, đến những chân trời mới nào, dấn thân vào những cuộc phiêu lưu thú vị đến đâu đi nữa, nụ cười và sự ấm áp của những người bạn đã gặp gỡ và quen biết chắc chắn sẽ không bao giờ phai nhạt.

Có gì đó không đúng... Rõ ràng lúc đầu Isagume và Shinomori có định kiến rất lớn với công chúa cơ mà. Nhưng qua thời gian tiếp xúc, sau cái lớp vỏ bọc lông bông, tùy hứng đó là một con người lạc quan, có trái tim dũng cảm, thích phiêu lưu, thử thách. Charron là một nàng công chúa hiếm hoi không tuân theo những quy định giáo huấn nghiêm khắc của hoàng gia, sống hết mình theo con tim mách bảo. Nếu có một người đồng đội như nàng cùng đi theo trong chuyến hành trình sắp tới thì sẽ tuyệt biết bao...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro