35 • Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng cũ đựng đầy những thùng rượu đã cạn, nằm cheo leo trên một vách đá dựng đứng, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của tòa tháp, có một thiếu niên đang ngồi đó và chờ đợi. Cậu ta ngồi trên một cái thùng hàng hình chữ nhật, đặt đèn dầu lên một cái thùng khác phủ khăn voan kẻ sọc caro đỏ, bộ dạng vô cùng nôn nóng, liên tục gõ móng tay lộc cộc lên mặt bàn. Trên trần nhà giăng mắc đầy tơ nhện và dưới gót giày cậu ta bụi đóng dày cả tấc, cửa sổ cũ kĩ cứ kêu cọt kẹt mỗi lần gió đêm thốc vào. Nhưng cậu ta vẫn rất kiên nhẫn mà chờ đợi, không hề nhúc nhích lấy một li kể từ khi đến đây. Có lẽ người cậu ta đang chờ rất quan trọng. Dẫu vậy, chính cậu ta cũng không biết chắc là người đó có đến hay không. Chỉ có thể chờ đợi, và tin tưởng vào quyết định của người đó, thế thôi. Cậu ta còn đang định nếu đêm nay người đó không đến, đêm mai cậu ta sẽ lại ở đây và chờ tiếp, cho đến khi nào không thể tiếp tục được nữa.

Cậu ta sốt ruột nhìn ra ngoài bầu trời. Ánh đèn tù mù leo lét tuy không thể chiếu sáng đến mọi ngóc ngách của căn phòng nhỏ như đèn điện, nhưng cậu vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một bức tường bụi khổng lồ đang tiến đến đây với vận tốc chóng mặt. Bọn họ đang không ở trong khu vực dân cư nên đi ra ngoài vào lúc này là hết sức nguy hiểm, có thể bị cát cuốn đi, bị ngạt cát hay thậm chí là bị chôn vùi trong cát. Liệu người đó có đến trong khi biết thời tiết hiện giờ quá đỗi khắc nghiệt?

Một tiếng giày đế nhọn gõ lộc cộc trên tấm ván sàn dẫn lên căn phòng này vọng vào tai cậu trai. Đúng lúc cậu ta đang cảm thấy tuyệt vọng thì một dấu hiệu vang lên mà không được báo trước khiến cậu ta cảm thấy lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Bây giờ thì cậu phải đề phòng việc người đó không những không đến mà còn báo cáo lại cho người khác về buổi gặp mặt bí mật này. Lăm lăm con dao găm trong tay, cậu ta trừng trừng hướng ánh mắt căng thẳng đặt lên tay nắm cửa. Vì để có thể ẩn nấp một cách hoàn hảo hơn, cậu ta đã quyết định vứt thanh kiếm ở quán trọ cho Oozuki quản lí, còn mình thì lang thang trong khu chợ đen đầy rẫy nguy hiểm mà không một tấc sắt trong tay. Xui xẻo thay một anh hùng đã học kiếm thuật bài bản lại không thể sử dụng được vũ khí của mình. Tính ra thì từ khi nhận thanh kiếm từ tay lão Tom, cậu có vẻ vẫn chưa đụng vào nó nhiều.

- A— Akiragi, cậu có ở trong đấy không...?

Một giọng nói run rẩy vang lên cùng lúc bàn tay của người đó thò vào và nhẹ xoay tay nắm cửa. Akiragi thở phào nhẹ nhõm, cậu buông lỏng cảnh giác, gọi với ra ngoài: "Vào đi".

Nourbese thò đầu vào ngó nghiêng xung quanh một hồi, sau khi đã xác nhận trong phòng chỉ có một mình Akiragi, hắn mới dám bước vào. Nourbese thậm chí còn không dám cởi mũ trùm đầu, nhưng nội việc hắn dám đến đây giữa đêm khuya trong làn bão cát đang mịt mù giăng khắp trời đã là tốt lắm rồi, Akiragi không thể đòi hỏi thêm gì nữa. Cậu chép miệng hỏi.

- Sao anh phải sợ sệt thế?

Nourbese chột dạ, hắn ghé vào tai Akiragi thì thầm.

- Nếu Shubham và Jyotis mà phát hiện ra tôi và cậu gặp riêng thì sẽ lớn chuyện đấy. Có thể bị đuổi việc, tệ nhất là mất mạng.

Nourbese thở dài, hắn cúi gằm mặt xuống, chăm chú nhìn ngọn lửa đỏ nhảy múa bên trong chiếc đèn dầu như thể đó là việc duy nhất hắn có thể làm tốt lúc này. Thân là một sát thủ kì cựu nổi tiếng máu lạnh, tàn bạo, giết người không gớm tay mà bây giờ lại co rúm người sợ hãi chỉ vì một chuyện đâu đâu, hắn tự thấy hổ thẹn với lòng mình. Khẽ lọt ra một tiếng thở dài chán nản, Nourbese cụp mắt xuống buồn bã nói.

- Cậu đang nghĩ tôi hèn nhát lắm đúng không?

Akiragi lắc đầu.

- Đương nhiên là không. Trước khi nghĩ đến những thứ khác, sự an nguy của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Anh chỉ đang cố gắng làm theo hướng tốt nhất mà thôi.

Nourbese nghe được những lời an ủi của Akiragi, mỉm cười sụt sùi rơm rớm nước mắt.

- Mà sao cậu có vẻ bình tĩnh vậy? Cậu không sợ chết sao? Cậu không sợ mất hết tất cả sao?

Akiragi còn không ngắc ngứ lấy một giây, cậu quyết liệt trả lời.

- Vì tôi tin vào sức mạnh của chính mình.

Akiragi tất nhiên có những thứ cậu cần phải lo lắng trong cuộc đời mình. Ba người bạn Oozuki, Isagume và Shinomori, cuộc đại chiến thế giới lần thứ ba đang sắp sửa phát động trên toàn lục địa Croctia, rồi những người dân đã đặt niềm tin vào một tên anh hùng ất ơ còn chưa biết mùi máu tanh là gì. Bọn họ ở nơi quê nhà vẫn đang ngày đêm ngóng chờ một tin mừng thắng trận trở về, nên chí ít khi gánh vác những điều đó trên vai, Akiragi không được sợ hãi, chùn chân hay nản chí. Sợ hãi thì sao chứ? Có lợi ích gì đâu. Mất hết tất cả thì sao chứ? Nếu không dám xông pha ra chiến trường với lòng quyết tâm đặt cược tất cả mọi thứ của bản thân thì mãi chỉ là tên anh hùng thỏ đế núp sau lưng người khác, làm sao có thể toàn lực chiến đấu. Thế nên Akiragi chưa bao giờ biểu lộ ra sự sợ hãi trên nét mặt mình, bởi cậu biết một khi chủ tướng sợ hãi, thì các quân lính cũng đâu còn ý chí chiến đấu nữa. Là một anh hùng, là niềm hy vọng của cả quốc gia, cậu phải luôn tiên phong dẫn bước cho người khác. So với chiến trường máu lửa bom đạn, một hai tòa tháp chẳng đáng đặt lên cùng bàn cân để so sánh.

Nourbese như nhìn thấy hình ảnh của chính mình hồi còn trẻ. Cũng tràn đầy nhiệt huyết cùng quyết tâm cao ngất và đôi mắt lấp lánh còn hơn cả sao trời. Đã từ khi nào hắn lại trở nên hèn nhát và sợ sệt mọi thứ như vậy? Để giờ đây khi đối diện với một cậu thanh niên cũng có cùng một đôi mắt sắc bén ấy, Nourbese như được tiếp thêm sức mạnh và lòng can đảm.

- Akiragi, kế hoạch của cậu là gì, hãy kể cho tôi nghe đi. Tôi sẽ giúp đỡ cậu bằng hết khả năng của mình.

Akiragi trong phút chốc ngỡ ngàng như không tin vào tai mình, rồi cậu bất chợt nở một nụ cười thâm hiểm khiến Nourbese lạnh cả sống lưng. Cậu lôi từ trong ngực áo ra một tấm bản đồ cũ nát trải ra mặt bàn. Trước con mắt mở to vì kinh ngạc của Nourbese, Akiragi chậm rãi trình bày.

- Vào hai ngày nữa khi buổi họp thường niên giữa các đội trong băng Bọ Cạp diễn ra, tôi sẽ cho đặt bom phá sập tòa nhà này và chôn vùi bọn chúng trong chính nấm mồ mang tên pháo đài của chúng.

Akiragi nhoẻn miệng cười ngạo nghễ khiến Nourbese phải rùng mình ớn lạnh trước kế hoạch liều lĩnh của Akiragi. Dáng vẻ bình tĩnh, nghiêm nghị của cậu ta đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt phấn khích, háo hức đến tột độ. Akiragi có khi còn nguy hiểm và man rợ hơn cả toàn bộ thành viên băng Bọ Cạp cộng lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro