43 • Trận chiến trong nhà kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thoáng yên lặng chợt kéo đến, bao trùm lên toàn nhà kính. Ngoài dự đoán của Charron, Amoru, Simon và Mirrando cười lên sằng sặc, ôm bụng cười nắc nẻ, còn những người bạn của nàng lại tỏ ra vô cùng bất ngờ.

- Nô lệ!? Ôi chết cười mất thôi, bọn tao chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa rồi. Cái mạng quèn của công chúa giờ chẳng đáng một xu!

Ba tên cướp cười ngặt nghẽo trước phát ngôn ngớ ngẩn của Charron. Shinomori không ngần ngại tiến đến và cho nàng một cái tát nhớ đời. Khuôn mặt của Charron bị hất sang một bên, in hằn rõ ràng dấu vết năm ngón tay đỏ chói. Còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Shinomori bỗng bật khóc nức nở, cô tựa đầu vào vai công chúa, trong khi hai bàn tay nắm chắc cổ áo nàng kéo lên.

- Đồ ngốc...! Cô là đồ tồi...!

Shinomori không thèm dùng kính ngữ nữa, cô lỗ mãng hét thẳng vào mặt công chúa. Isagume và Akiragi cũng lật đật từ xa chạy đến.

- Shinomori nói đúng đấy, sau bao nhiêu chuyện chúng ta làm cùng nhau, vậy mà cô vẫn giữ cái suy nghĩ đó ư? Thôi nào, chẳng phải chúng ta đã coi nhau là bạn rồi hay sao?

Isagume giận dữ gằn giọng, hai lòng mắt trắng dã của tiểu tiên hằn lên tia máu, chứng tỏ một điều rằng cô đang rất tức giận với công chúa. Shinomori khóc lóc ỉ ôi, Isagume giận dữ, còn Oozuki thì buồn ra mặt. Akiragi dù không thân quen gì với nàng nhưng cũng nhíu mày khó chịu với quyết định dại dột của Charron.

- Việc đưa tính mạng bản thân ra để đổi lấy sự an toàn cho bạn bè không khiến họ cảm kích cô đâu công chúa. Bọn họ chỉ càng cảm thấy tội lỗi và dằn vặt chính mình hơn thôi.

- Phải đấy Charron, nếu thực sự người quan tâm đến bọn tôi, hãy cùng chiến đấu bên cạnh nhau! Cùng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, mọi khó khăn trong cuộc sống mới chính là ý nghĩa thực sự của bạn bè!

Charron cảm kích trước những lời nói khích lệ của mọi người. Bọn họ nói đúng, cô đã rất sợ khi phải mất đi những người bạn quý giá của mình, nhưng bọn họ cũng có cùng cảm xúc giống như cô vậy, thậm chí còn mãnh liệt hơn nữa kìa. Nhưng họ khác cô, họ mạnh mẽ, họ dám đương đầu với thử thách, họ dám hy sinh chỉ để được đứng cùng một chiến tuyến với bạn của mình, chỉ để được ở bên họ. Charron khe khẽ gật đầu, vỗ vai Shinomori. Mặc dù vẫn còn run sợ trước sức mạnh của kẻ thù, nàng cũng sẽ không hèn nhát trốn chạy nữa. Cảm nhận lại sự phấn khích bồi hồi của những ngày đầu khi được cùng chiến đấu với Oozuki, Isagume và Shinomori, Charron như được tiếp thêm dũng khí. Phải rồi, có gì mà đáng sợ chứ? Nàng đâu chỉ có một mình, vả lại Akiragi, người anh hùng nổi tiếng cũng ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ chiến thắng.

- Thay đổi chiến thuật, xếp đội hình cây thông, tôi sẽ ở đầu, Isagume và công chúa ở giữa, Oozuki và Shinomori bọc hậu đằng sau.

Akiragi nói lớn để cho cả đối thủ cũng nghe thấy. Cậu đang ngầm thông báo rằng từ bây giờ bọn họ sẽ chiến đấu như một khối, không tách lẻ ra nữa.

- Nghe cứ như một chiến thuật bóng đá vậy! Nhưng hay đấy, tao ủng hộ mày!

Oozuki bật ngón cái, hắn phấn khích đập hai mu bàn tay vào nhau. Simon cười hô hố xúc phạm.

- Năm đánh ba ư? À không, bốn đánh ba chứ, công chúa làm gì có khả năng chiến đấu! Ha ha ha!

Charron không hề lung lay trước những chiêu trò công kích rẻ tiền của Simon, nàng cẩn thận dặn dò Akiragi.

- Cẩn thận đấy Akiragi, bọn chúng mạnh nhất là khi phối hợp với nhau. Oozuki, Shinomori và Isagume đã thảm bại khi đấu với chúng trong vòng đấu cuối của cuộc thi.

Shinomori dường như đã lấy lại bình tĩnh, cô gật đầu.

- Tôi không muốn phải thừa nhận đâu, nhưng bọn chúng đúng là không thể coi thường.

- Hãy bám dính lấy nhau khi có thể, đừng cố gắng tách ra.

Akiragi dặn dò.

Mirrando không đợi đối thủ của mình được có thời gian bàn bạc chiến thuật ngay giữa trận chiến, hắn lao lên và dùng nắm đấm cứng cáp của mình nhằm trực diện vào khuôn mặt của Akiragi. Dáng vẻ hổ báo dữ dằn của hắn còn chẳng thể khiến Akiragi chớp mắt lấy một cái, cậu lập tức lùi lại như một phản xạ tự nhiên, dựng lên một bức tường băng chắn ngang tầm mắt đối thủ. Nhiều lần vào sinh ra tử, kề cận với thất bại đã trui rèn cho Akiragi một kĩ năng chiến đấu đáng kinh ngạc, cậu hoàn toàn có thể xoay sở tốt chỉ với ba tên này. Chúng thậm chí còn không có phép thuật. Akiragi mỉm cười ngạo nghễ vì trận đấu này sẽ trở nên cực kì dễ dàng.

Nhưng cậu đã lầm.

Isagume, Shinomori và Oozuki không có kinh nghiệm thực chiến, họ chưa có cái dũng khí xuống tay với kẻ thù. Charron còn chưa đánh ai bao giờ chứ đừng nói gì đến đả thương người khác. Bọn họ thà bị chèn ép còn hơn là phải giết người. Lòng tốt của họ vẫn quá lớn và sự nhẫn tâm thì chưa đủ. Akiragi thực sự đã gặp rắc rối lớn khi chiến đấu theo đội kiểu này. Phong cách con sói cô độc đang khiến Akiragi khó bắt kịp với việc bảo vệ người khác ngoài bản thân mình. Và cậu đã vô ý để chuyện đáng tiếc xảy ra.

Charron là người chiến đấu kém nhất nhóm, trong một khắc cô đã mất cảnh giác, vô tình để lộ sơ hở. Simon chỉ chớp lấy thời cơ đó, hắn nhẹ nhàng quẳng cô ra ngoài, xuyên qua tấm kính và rơi xuống khỏi tòa tháp. Oozuki nhanh nhẹn phóng ra ngoài, theo dấu công chúa sát nút, không nề hà nguy hiểm đến tính mạng của mình.

- Oozuki!

Isagume hốt hoảng hét lên, cô cũng cuống cuồng chỉ muốn phóng thẳng qua lối cửa sổ và nhảy xuống cùng với bọn họ nhưng Akiragi đã kịp thời cản lại.

- Asano sẽ tự có cách giải quyết thôi, hãy tin tưởng vào cậu ta.

Mirrando nhận được tín hiệu của đồng bọn, hắn lao thẳng xuống dưới đuổi theo Oozuki, quyết truy cùng diệt tận hai người bọn họ. Akiragi nhíu mày khó chịu, đúng là một kế hoạch không tồi để chia rẽ lực lượng.

Akiragi bất giác thở dài một hơi, cậu lẩm nhẩm suy tính. Để đối đầu được với những kẻ sử dụng tiểu xảo, chúng ta cũng phải lập ra những chiến thuật tinh vi không kém. Đến giờ để Akiragi sử dụng những mánh khóe đã học được từ băng Bọ Cạp rồi.

Thứ nhất, bóng tối là bạn.

- Shinomori, dùng cây chặn hết mọi lối thoát và cửa sổ lại đi.

- Được rồi.

Shinomori gật đầu, cô tạo ra hàng chục những quả cầu ma thuật phóng xuống đất. Từ dưới nền đất, các cây cổ thụ cao lớn bắt đầu mọc lên và biến không gian sáng rõ của buổi ban mai thành một căn phòng chỉ còn le lói chút ánh sáng mặt trời. Điều này cũng đồng thời ngăn bất cứ ai ra vào khỏi chỗ này, Amoru và Simon cũng sẽ không thể đào thoát.

Thứ hai, không khinh thường đối thủ. Dù có là nông dân quèn cũng không được nương tay.

- Thế này vẫn chưa đủ tối.

Akiragi lẩm bẩm, cậu ta phá lệ sử dụng phép thuật bóng tối và khiến cho xung quanh bị che phủ bởi một màn sương mù mỏng màu đen ngòm. Tất cả hiện giờ đều bị nhốt trong một căn phòng màu đen không lối thoát. Amoru và Simon lúng túng nhìn quanh, bọn họ vẫn chưa quen với việc bóng đêm dày đặc bao phủ quanh mi mắt.

Chợt, một đốm sáng nhỏ lóe lên giữa không gian, theo sau là tiếng vút chạy của một cái gì đó. Simon và Amoru gật đầu nhìn nhau, thầm rẽ ra hai hướng. Amoru âm thầm tiếp cận đốm sáng, hắn sử dụng thân thủ nhanh nhẹn của mình lướt nhẹ trong bóng đêm. Quả nhiên đốm sáng chỉ là cái bẫy, người thật đang tiến đến chỗ Simon. Simon rõ ràng đã đứng sẵn sàng nghênh chiến tại chỗ, hắn còn thấy một thứ gì đó lấp lánh trong bóng tối như lưỡi dao hay kiếm nào đó, nhưng khi gần tiến đến Simon thì nó lại biến mất. Đang lúc bối rối, từ trong không trung, ba đốm sáng nữa lại xuất hiện. Lần này nó mập mờ phản chiếu khuôn mặt của ba người Akiragi, Oozuki và Shinomori. Amoru điên loạn hét lên, hắn đã chơi quá đủ cái trò mèo vờn chuột này rồi bèn xông lên, nhằm thẳng đốm sáng mà chém tới.

Ba đốm sáng nhập lại thành một, trong tích tắc, một quả cầu nhỏ lơ lửng bay vờn quanh giữa Amoru và một tên nào đó. Hắn mặc kệ, chẳng cần biết người trước mặt là ai, không hề do dự điên cuồng chém. Trong đám chỉ có Isagume là sở hữu phép thuật ánh sáng, cô ta lại không thể biết được vị trí của bọn họ nếu không chiếu sáng toàn bộ căn phòng vì trong lúc chiến đấu đối thủ sẽ di chuyển khắp nơi, rất khó để biết được vị trí chính xác. Chỉ cần khéo léo chạy theo những chiếc đèn nhỏ mà chúng dùng để nhìn đường thì chẳng mấy chốc mà bắt được. Amoru đã tự tin như thế.

Thứ ba, lừa gạt đối thủ, không dùng sức được thì ta dùng mưu.

Đốm sáng trước mặt vụt biến mất rồi nhanh chóng áp sát Amoru. Một con trăn từ đâu lặng lẽ tiến tới, nó nhảy ra từ đằng sau lưng hắn và quặp chặt lấy Amoru không buông. Amoru ngạt thở vẫy vùng nhưng không thể thoát khỏi nó bởi lực siết của nó quá mạnh, hắn liên tục cào cấu, đâm chém liên hồi nhưng người nó mềm dẻo né tránh điêu luyện. Amoru tất nhiên không chịu khuất phục dễ dàng, hắn tặng cho nó một đòn chí mạng vào ngay bụng khiến máu chảy lênh láng ra khắp người. Đó quả là một trận chiến cân sức, cả hai bên đều giằng co nhau dữ dội để đoạt mạng được kẻ kia. Amoru bị nghẹt thở ngất đi, còn con trăn cũng không thoát nổi số phận, nó quằn quại trong đau đớn và dần lịm đi, lâm vào cơn mê man bất tỉnh.

Trước khi ngất đi, Amoru cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, hắn chỉ thấy mừng thầm vì đã đả thương được một trong ba tên đối thủ, những việc còn lại sẽ để Simon lo liệu. Suy nghĩ đó chắc hẳn đã đúng, ấy là nếu Shinomori không ra lệnh cho những cây cổ thụ dẹp sang một bên nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời và Akiragi không thu hồi màn sương mù đáng nguyền rủa của mình. Trên nền nhà kính giờ chỉ còn lại hình ảnh của ba người Akiragi, Isagume và Shinomori đứng ngang nhiên nhìn Amoru dù đang mơ màng nhưng vẫn không quên nở nụ cười hiểm độc của hắn, và Simon nằm rạp ở bên cạnh trên một vũng máu lớn, co quắp vì cơn đau nhói bởi vết thương trên bụng gây nên. Chẳng có con trăn nào cả. Ấy là Simon đang thực hiện màn bẻ khớp siết ngạt nạn nhân của hắn và Amoru tự biên tự diễn rằng cái thứ quấn trên người mình là một con trăn. Hai tên cướp đã vô tình đấu đá với nhau mà không hề hay biết.

- Đáng đời chúng, cho rằng việc chia tách nhóm chúng ta sẽ khiến sức mạnh bị giảm đi và dễ dàng triệt hạ ta hơn, nhưng chúng cũng đồng thời quên mất rằng nếu không hợp tác với nhau, Amoru và Simon cũng chỉ là hai con tôm tép.

Isagume cười vô cùng thỏa mãn, dù biết là trong tình huống vừa nãy cô chẳng làm gì cả nhưng sự vui sướng khi thắng trận cứ cuộn trào trong lồng ngực khiến cô không thể ngừng cười mỉm.

- Từ cái cách chúng để vương vãi manh mối khắp nơi cho chúng ta đi tìm, tôi đã đoán biết được rằng bọn chúng cũng chỉ là một lũ ngốc có chút tài năng và kỹ thuật chứ óc xây dựng chiến thuật bằng không.

Akiragi khoanh tay đứng nhìn Shinomori làm nhiệm vụ chữa trị cho Simon, đồng thời trả lại chiếc vòng cổ chứa ma thuật của Đức Mẹ cho Isagume. Shinomori mặc dù đang sử dụng thảo dược để cứu chữa cho Simon nhưng vẫn không ngừng ca thán.

- Ôi, âm mưu của cậu thật tuyệt! Khiến đối thủ tự rơi vào vòng lặp và chém giết lẫn nhau. Tớ dù có đọc sách thêm mười năm nữa cũng không thể bằng được.

Isagume cũng quay sang Akiragi nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh.

- Phải đấy, đầu tiên tạo ra một đốm sáng để nhử bọn chúng, tên Amoru với thân thủ nhanh nhẹn hơn chắc chắn sẽ mắc bẫy và đuổi theo đốm sáng. Sau đó khéo léo điều khiển cho con dao bay lòng vòng quanh nhà kính cho tên Simon biết rằng có một kẻ trong chúng ta sử dụng vũ khí. Rồi khi Amoru tiếp cận đốm sáng, vẫn còn nghi ngờ về tính xác thực của nó và giữ khoảng cách, Akiragi lại phân ra ba đốm sáng khác và tạo ảo ảnh rằng ba đốm sáng đó phản chiếu khuôn mặt của chúng ta. Amoru bị mắc lừa ngay, hắn lao tới định chém nát ảo ảnh thì ba đốm sáng biến mất và nhập thành một khối cầu nhỏ, nhưng vì quá tối nên hắn đã không nhìn thấy mặt của tên kia và mắc sai lầm. Mặc dù quả cầu không đủ để hiển thị khuôn mặt của một người, nó vẫn có thể khiến cho kim loại lóe lên. Bộ móng tay bằng sắt và những chiếc khuyên trên người Amoru đã phản ứng lại với ánh sáng đó.

- Simon vốn đã hình thành định kiến rằng sử dụng kim loại chính là kẻ địch, bản thân hắn cũng không trang bị vũ khí nên khi nhìn thấy một đối tượng đeo đầy kim loại trên người, trong phút chốc Simon đã quên khuấy mất rằng đồng đội của hắn cũng có bộ móng tay kim loại bởi trước đó khi đứng cạnh Amoru trong bóng đêm bộ móng không hề sáng lên. Với cái tính cách bốc đồng, lại thêm điều kiện chiến đấu khó chịu, Simon đã ngay lập tức lao đến hòng kết liễu đối thủ để nhanh chóng chấm dứt trận đấu mà không hề nhận ra hắn chính là đồng đội mình. Cả hai giằng co một hồi rồi cuối cùng tự đả kích lẫn nhau, ngã xuống hết một lượt, chúng ta cứ ung dung đứng ngoài mà điều khiển.

Shinomori phấn khích phân tích chiến thuật của trận đấu. Akiragi càng ngày càng trưởng thành đến bất ngờ, không chỉ học hỏi từ những bậc anh hùng, tiền bối đời trước, kể cả khi xâm nhập vào hang ổ của quân thù, cậu ta cũng có thể chiêm nghiệm ra được một bài học mới để chuẩn bị hành trang đầy đủ sẵn sàng đương đầu với những trận chiến sắp tới. Shinomori đã hiểu được một chút ý định của Đức Mẹ khi ngài cử cô đến Trái Đất để trông chừng Akiragi. Càng dõi theo bước chân của cậu, Shinomori càng thấy ngưỡng mộ, choáng ngợp trước những khả năng mà cậu ấy có thể mang lại. Chỉ cần vài năm rèn luyện thực chiến thôi, Akiragi sẽ trở thành một trong những anh hùng vĩ đại nhất lục địa Croctia.

Isagume liếc mắt nhìn hai cái xác đang nằm dài trên sàn nhà, chán nản khinh khỉnh đá đá vào mặt của Simon.

- Chúng ta làm gì với hai tên này đây?

Akiragi thản nhiên trả lời như đã có dự tính từ trước.

- Trói chúng lại và tống chúng vào nhà giam.

Isagume không đồng tình hét ầm lên.

- Chúng ta không trừng phạt họ sao!? Bọn họ đã âm mưu bắt cóc công chúa và còn suýt nữa thì giết chết chúng ta đấy!!

Trong đám, độ căm hờn của cô đáng nhẽ phải xếp sau Charron nhưng nhìn vào biểu hiện cùng thái độ giận dữ đùng đùng còn hơn sấm sét của tiểu tiên thì có lẽ cô ta còn ghét Simon và Amoru hơn cả thế. Tiểu tiên nổi giận cũng là có lí thôi. Chính bọn họ là người đã chế ra thứ thuốc lãng quên khiến cho Isagume quên đi thứ mà cô ta coi trọng nhất, những kỉ niệm trân quý với Akiragi mà có quay trở về cũng không thể lấy lại cảm giác chân thực như hồi đầu. Akiragi cũng phần nào hiểu cái cảm giác mất mát đó, cậu ta nhếch môi cười man rợ.

- Tất nhiên không thể tha cho chúng một cách dễ dàng rồi. Chúng ta sẽ sử dụng chúng cho buổi trình diễn ngày mai. Trước con mắt trợn trừng của quý tộc và hoàng gia, chúng ta sẽ công khai xử trảm và thiêu cháy chúng trên giàn hỏa thiêu để thông báo cho cả thế giới biết rằng chế độ thống trị của giai cấp quý tộc và ngược đãi nô lệ ở Venteon đã kết thúc.

Chưa cần đám quý tộc phải thảng thốt sợ hãi, Isagume và Shinomori đã há hốc mồm trước sự hiểm độc của Akiragi. Quả nhiên là thời gian có thể thay đổi con người, chỉ trong vòng một tuần sống cùng với những tên cướp đã từng làm đủ trò dơ bẩn để kiếm sống, Akiragi cũng đã bị ảnh hưởng.

- Shinomori, cậu hãy đưa chúng xuống phòng giam. Isagume và tôi sẽ xuống kia và giúp đỡ Asano.

- Được rồi.

Bọn họ chỉ vừa mới kết thúc xong một trận chiến đã phải tiếp tục lao vào một dự định khác, còn không có thời gian để ngơi nghỉ. Nhóm bạn khao khát được gặp lại nhau đành phải gác lại cuộc hội ngộ đẫm nước mắt để tiếp tục công việc giải cứu thế giới cao cả. Đôi khi những người vĩ đại là những người phải biết hi sinh tình cảm riêng của mình để vì một mục đích chung lớn lao hơn cho cả nhân loại.

Bởi Akiragi là anh hùng và các bạn của cậu là những người hỗ trợ anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro