5 • Thủ thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagume nghĩ mình đã yêu Akiragi mất rồi. Trái tim nàng đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy chàng, và nó dường như nổ tung khi chàng đáp lại bằng một ánh mắt khinh bỉ xen lẫn ghê tởm khi nàng lỡ ngắm nhìn chàng quá lâu.

Ôi mái tóc thiên thanh mềm mượt thơm mùi bạc hà đó, sống mũi cao thẳng tắp cùng hàng lông mày cánh kiếm, đôi mắt sắc bén màu xám xanh đó, và nhất là tấm lưng rộng lớn, bờ vai vững chãi lúc chàng đứng chắn trước nàng, bảo vệ tiểu tiên nhỏ bé khỏi lũ kẻ xấu sẽ luôn khắc ghi trong tâm trí nàng kể từ bây giờ, mãi mãi không bao giờ quên.

- Goroki, tại sao lúc đó anh không cứu em ngay? Anh muốn để lại ấn tượng với em đúng không nè?

Isagume ôm má, lúng liếng liếc mắt nhìn người con trai trước mặt, tay vẽ một dấu hiệu tình yêu thả vào không khí.

- Từ bao giờ tôi và cô thân nhau đến nỗi gọi cả tên vậy. Với cả lúc đó nhìn cô bị đánh tôi cũng không định cứu đâu, chẳng qua nhớ ra lỡ kí giao ước với cô rồi nên tôi mới cắn răng phi ra.

Akiragi cằn nhằn, tỏ vẻ vô cùng bực bội, nghiêng người né cái trái tim đang bay tới.

- Vậy là càng chứng tỏ anh không muốn mất em, nghĩa là anh yêu em rồi còn gì nữa!~

Đối với trạng thái hưng phấn đến nỗi mặt đỏ lựng, đầu óc bắt đầu sinh ra ảo giác của Isagume, Akiragi chỉ có thể tỏ ra bài xích, lè lưỡi tỏ ý muốn nôn một bãi.

- Nếu anh đã yêu em đến thế, hay chúng ta hôn nhau đi!

- Phắn!

Isagume mất liêm sỉ nhào đến ôm cổ Akiragi, còn hắn thì vận dụng hết cả tứ chi để tách tiểu tiên ra khỏi người. Phải chi vừa nãy cô ta khỏe như này thì có phải hắn đỡ động chân động tay rồi không.

- Tiểu tiên và anh hùng à, xin hai vị hãy ngồi yên, xe rung lắc quá ông chú này không lái được.

- Vâng!~

Ông đánh xe run rẩy gọi với vào trong, khiến Isagume mất cảnh giác. Thừa cơ đó, Akiragi đạp tiểu tiên ra khiến cô ả bắn dính vào tường, cả cơ thể èo uột của Isagume trượt dần xuống sàn, nhũn ra như chất lỏng.

- Nằm đó, cấm lại gần tôi.

- Fu fu fu, Goroki ngại quá đi à!~

Chất giọng chảy nhớt của Isagume vang lên cùng lúc những trái tim màu hồng bắn ra tứ tung khiến Akiragi chết khiếp, hắn rùng mình rúc vào góc ngồi. Khiến cả một kẻ vô tâm không sợ trời không sợ đất như Akiragi phải rón rén, thiếu nữ đang yêu quả là một cái gì đó thật đáng sợ.

Bác đánh xe chỉ vừa mới thông báo xe đã đến nơi, Akiragi lập tức xách ba lô phi ra ngoài, không thể ở cùng một chỗ với Isagume thêm một giây phút nào nữa.

- Chờ em với!

Isagume tất tả chạy theo, không quên cầm theo chiếc áo khoác của Akiragi. Chính hắn là người đã ném áo vào đầu cô khi đó để tránh cho một tiểu tiên như Isagume không phải nhìn thấy những cảnh chém giết đầy man rợ. Dù có phũ phàng thế nào, Akiragi vẫn là một người đàn ông đích thực. Nghĩ đến điều tưởng chừng đơn giản mà vô cùng ấm áp ấy, trái tim bé nhỏ của Isagume lại đập rộn ràng.

Akiragi cũng không đi trước, mặc dù có bản đồ, hắn vẫn đợi Isagume. Điều đó chứng tỏ đối với phái nữ, Akiragi vẫn cư xử nhã nhặn như một quý ông lịch sự.

- Đi thôi Goroki!

Isagume vui vẻ gọi tên Akiragi, nhưng khi hắn quay đầu lại, một nụ cười nửa miệng hờ hững nở trên môi hắn, và hắn càu nhàu như thể đang sỉ nhục một đống rác.

- Thiệt tình, cô đúng là một con nhỏ phiền phức. Nếu không vì cái bản đồ này chẳng chỉ rõ địa điểm cụ thể thì còn lâu tôi mới đợi cô. Đừng có ôm cái áo dính máu của tôi như con dở nữa, người ta sẽ tưởng cô bị điên đấy.

Isagume trong phút chốc hóa đá, bức tượng người vỡ tung thành từng mảnh nhỏ.

... Hoặc không. Akiragi không phải là một quý ông hay gì cả, hắn chỉ là một tên độc miệng khó ưa luôn hành động theo hướng có lợi nhất cho bản thân và bài xích những con người tràn đầy năng lượng tích cực. Mang trong mình tâm trạng thất vọng vì bị ghét bỏ, Isagume ủ dột dẫn Akiragi đến thư viện, nơi mà hắn yêu cầu. Không có nổi một lời chào trước, Akiragi trực tiếp đẩy cửa ra và đi vào trong, cứ như đây là sân nhà của hắn, kéo theo ánh nhìn kì thị và tiếng xì xầm bàn tán nổi lên khắp nơi. Từ khi nghênh ngang đi bộ đến đây trong trang phục dính máu, họ đã bị soi mói khá nhiều rồi. Mong là bộ dạng lưu manh và thái độ khó ưa của Akiragi không đồng thời dọa chết người thủ thư.

- C— Có ai ở đây không ạ?

Isagume không thể chịu nổi không khí âm ủ của nơi này, cô run rẩy cất tiếng.

- Chào mừng các bạn đã đến với thư viện hoàng gia! Công việc ở đây nhiều quá nên— Akiragi!?

Một cô gái đeo kính, mặc váy đen dài bước ra từ sau các dãy kệ chất cao như núi, cô ấy đang khệ nệ bưng một chồng sách nặng trịch. Vừa nhác thấy bóng dáng Akiragi tiến đến, cô ta đã hốt hoảng thả đống sách xuống sàn và lo lắng trốn sau cái kệ gần đó. Thi thoảng, cô ta lại hé cặp mắt ra liếc trộm bọn họ, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn sắc lẻm của Akiragi, cô ta lại vội vàng chui tọt vào sâu trong giá sách.

Cả Akiragi và Isagume cùng lắc đầu thở dài ngao ngán. Cô ta tưởng mình chưa bị bại lộ chắc? Sau khi bắn cho nhau những tín hiệu mắt và thầm gật đầu xác nhận kế hoạch, tiểu tiên và anh hùng chia ra làm hai cánh, một ở đằng trước đón đầu thủ thư, một vòng ra sau chặn đường lui của cô ta.

- Này Shinomori—

- Áaaaaa!!!!!

Akiragi chỉ mới chọc nhẹ vào vai cô ta mà nàng thủ thư đã hét lên ầm ĩ. Cô ta thở hổn hển quay đầu định chạy nhưng Isagume đã tóm gọn cô ta bằng một cái ôm chặt. Cô thủ thư yếu đuối giãy giụa nhưng không thể thắng nổi sức mạnh của Isagume, đành giơ tay đầu hàng.

Sau một khoảng thời gian ổn định lại tinh thần và giải quyết mớ giấy tờ rơi trên sàn vì cuộc vật lộn, cả ba người cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa, ngồi cùng nhau uống trà nóng và bàn chuyện.

- Tôi xin lỗi vì đã bỏ chạy. Tại vì tôi không biết phải nói gì khi đối mặt với Akiragi hết...

Shinomori ủ rũ chọt chọt hai ngón tay vào nhau, bộ dạng vô cùng đáng thương.

- Hả...?

Akiragi kéo dài giọng, khó hiểu hỏi.

- Là do Akiragi đáng sợ quá đó...!

Shinomori run cầm cập cầm một góc khăn trải bàn đưa lên chấm nước mắt, đôi mắt tròn xoe của cô nàng đong đầy những giọt lệ trắng tinh khiết, cảm tưởng như chỉ cần chớp mi một cái, những hạt trân châu tròn vo sẽ rơi ra ngoài.

- Đúng!!

Isagume đập bàn cái rầm hưởng ứng, mạnh đến mức mấy tách trà nảy lên một gang tay, nước trà sánh cả ra ngoài. Hai đứa con gái xa lạ đột ngột nắm lấy tay nhau, trao cho đối phương cái nhìn thông cảm như đồng hương đi xa được gặp lại người cùng cảnh ngộ khiến Akiragi thất kinh lùi xa mấy mét, cảm giác như vừa bị cho ra rìa.

- Goroki quả thật là một tên máu lạnh!

- Tính thẳng như ruột ngựa, đã thế lại còn gian xảo, mưu mô!

- Bạo lực, vô tình, coi việc giày xéo người khác làm thú vui!

- Thế mà chẳng hiểu sao có mấy đứa con gái say cậu ta như điếu đổ!

Cả Isagume và Shinomori đồng loạt gật gù đánh giá như mấy bô lão.

- Này hai người, về việc chính được chưa?

Cảm thấy cần phải chen ngang ngay lập tức, Akiragi cầm một chiếc ghế gỗ giơ lên cao, trưng ra biểu cảm lạnh lùng như có thể đập chiếc ghế xuống bất cứ lúc nào để chấm dứt cuộc nói xấu công khai đó.

- A! Sợ quá! Ác quỷ hiện nguyên hình rồi!

Isagume và Shinomori đều không thoát khỏi ma trảo giăng sẵn của Akiragi, ngay ngắn ngồi im chịu trận với một cục u to tướng còn đang cháy xèo xèo trên đầu.

- E hèm, vậy cậu là cư dân Croctia?

- Sao anh lại gọi cô ta là 'cậu' trong khi em lại là 'cô'!??

Isagume bất mãn lao đến định quần nhau một trận cho ra lẽ với Akiragi nhưng cậu né nhanh hơn chảo chớp, bắt được cô dễ dàng.

- Ngồi im.

Isagume ăn thêm một đấm, mếu máo ngồi sụt sịt khóc. Shinomori dù rất muốn ra tay can thiệp nhưng chỉ có thể ái ngại nhìn tiểu tiên mọc thêm một cục u nữa.

- Từ rất lâu rồi, trước cả trận chiến tranh đoạt 10000 năm trước, tớ đã được Đức Mẹ sinh ra để quản lí thư viện của hoàng gia. Như cậu thấy đấy, nó nằm ngay gần lối vào cung điện, lưu giữ những quyển sách ma thuật cổ xưa nhất.

Shinomori tỏ ra nguy hiểm, cô vắt chéo hai tay dưới mi mắt, che đi phần mũi khụt khịt liên hồi và khuôn miệng đang toe toét cười vì phải giả vờ nghiêm túc.

- Thế trong lâu đài không phải nơi giữ sách quý à?

- Chậc chậc chậc. Đây là cách Đức Mẹ đã đánh lừa lũ trộm trong suốt hàng nghìn năm nay. Trên kệ sách của thư viện chính, cậu biết nó là gì không...?

Akiragi tất nhiên kịch liệt lắc đầu. Shinomori tự mãn hô lớn.

- Tiểu thuyết! Từ lãng mạn, phiêu lưu đến kinh dị! Từ trinh thám, huyền huyễn đến khoa học! Không có quyển tiểu thuyết nào ở Croctia mà ở đó không có hết!

Akiragi bắt đầu nghi ngờ rằng tất cả mọi chuyện xảy ra cho đến giờ đều chỉ là một trò lừa bịp quy mô lớn. Cậu dùng ánh mắt nghi ngờ thăm dò Shinomori.

- Ê tôi nói thật đấy! Đức Mẹ... rất thích đọc tiểu thuyết!

Đuôi mắt Shinomori chợt lóe sáng, cô bày ra bộ mặt hình sự phản ứng lại với thái độ nghi vấn của Akiragi. Hắn cong khóe môi khinh bỉ, đứng dậy xoay người định rời đi.

- Khoan đừng đi! Được rồi tôi nghiêm túc đây! Tôi sẽ nghiêm túc mà!

Shinomori hoảng loạn khóc lóc, nhất quyết bấu hắn lại bằng mọi giá. Akiragi dừng chân, khoanh tay ngồi phịch xuống ghế, hắn gõ gõ mặt bàn ra chiều nóng vội khiến Shinomori càng thêm căng thẳng.

- Thế, tại sao cậu lại trà trộn vào thế giới loài người?

- Cậu có nhớ tôi đã nói là có một trận chiến từng xảy ra 10000 năm trước không? Sau sự kiện đó, Đức Mẹ đã gọi tôi lại và giao cho tôi một nhiệm vụ nữa. Đó là đến nhân giới sống dưới danh nghĩa một học sinh trung học và theo dõi Akiragi Goroki, báo cáo mọi hành động của cậu lại cho ngài. 10000 năm ở chỗ tôi là tương đương với 416 ngày ở chỗ cậu, nó trùng với khoảng thời gian mà tôi chuyển vào trường cấp ba của cậu.

- Hể? Tại sao bà ta lại làm vậy?

Shinomori thì cố gắng phân tích, còn Akiragi nghe xong, cuối cùng vẫn chốt lại một câu hỏi đắng lòng. Hắn còn không an phận mà ngoáy lỗ tai, thành công chọc đúng chỗ điên của Shinomori.

- Ai mà biết được! Cậu đi mà hỏi Đức Mẹ ấy! Mà tôi cấm cậu gọi ngài là bà, nghe già chát!

Shinomori và Akiragi lao vào cấu xé nhau như hai con mèo đang tranh giành địa bàn, gầm gừ lườm nguýt vô cùng căng thẳng. Trái lại với tình hình căng như dây đàn của hai người kia, Isagume thoải mái tay này ngoáy mũi, chân kia vắt chéo để lên bàn, đọc quyển sử thi Croctia.

- 10000 năm trước, là lúc tôi được sinh ra ở vườn hoa.

Isagume thơ thẩn nói.

- A, vậy cậu là một tiểu tiên!?

- Bất lịch sự quá đó nha!

Isagume gắt gỏng quát tháo, liếc Shinomori cháy mắt khiến cô nàng chột dạ phải nhanh chóng bào chữa.

- Xin lỗi, do tôi không thấy cô đeo vòng cổ. Tôi cũng là tiên được sinh ra ở vườn địa đàng của ngài nè!

- Vòng cổ tôi vẫn đeo trên ngực đây nhá! Thiệt tình, một lời xin lỗi là chưa đủ khi cô dám nghi ngờ tôi.

Isagume tay chống hông, cằn nhằn khó chịu ra mặt.

- Mà, Goroki-kun đây có thể đánh giá được mức độ xịn của một tiểu tiên dựa vào độ hiếm của viên đá đính trên vòng cổ. Tôi tin chắc là cô cũng chỉ lèo tèo cỡ hổ phách hay cùng lắm là thạch anh thôi.

Tiểu tiên xấu tính nhún vai, bắt đầu chế nhạo đối thủ.

- Đây là đá Musgravite.

Akiragi nâng hòn đá của thủ thư lên và kiểm chứng.

- Hả?

Tai của Isagume bắt đầu lùng bùng.

- Nó hiếm hơn Alexandrite một bậc.

- Cái gì?

Tiểu tiên khựng lại như bị đóng đá, khuôn miệng nàng mấp máy phát âm những từ không rõ.

- Cô thua rồi.

Ba chữ của Akiragi bay thẳng đến găm sâu vào lồng ngực Isagume khiến cô nàng ngã khuỵu, run rẩy bấu víu sàn nhà.

Phải dính lấy một tên khó ưa như Akiragi thật sự là địa ngục mà bản hiệp ước mang đến như một sự trừng phạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro