8 • Hội Cựu chiến binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông chạc 50 tuổi cao lớn, đầu trọc lóc bóng loáng, trên người mặc giáp xủng xoẻng tiến đến gần Shinomori.

- S— Shinomori—

- Bác Tom!!

Shinomori nhảy cẫng lên vui sướng, lao đến ôm chầm ông già trước mặt, khiến Isagume và Akiragi không khỏi ngạc nhiên hoang mang cực độ.

- Gu của Shinomori là mấy ông chú sao?

- Đúng là suy đồi mà...

Akiragi và Isagume tự nhiên lại đồng quan điểm, cùng ngầm bảo nhau lùi xa mấy bước.

- 10000 năm rồi mới gặp lại cháu! Ta nhớ cháu quá!

- Vâng, cháu lại nhờ bác sửa hộ cái kệ tủ nhé! Nó cứ kêu cọt kẹt khó chịu lắm!

Shinomori và Tom tíu tít trò chuyện ầm ĩ cả lên, cô thủ thư trong thoáng chốc không hề để tâm gì đến hai người đồng hành của mình đang đứng ngoài nhìn thôi mà run rẩy toát hết mồ hôi hột. Chúng nó liếc nhau ra tín hiệu chuồn thẳng, nhưng chưa nhấc nổi một chân đã bị giọng của Shinomori gọi giật lại.

- À bác ơi, đây là vị anh hùng bạn cháu và tiểu tiên hướng dẫn của em ấy, Akiragi Goroki và Isagume Shoko. Hai đứa chào bác coi.

Shinomori quạt tay ngang qua đỉnh đầu của Akiragi và Shinomori, khiến bọn họ mất đà cúi gập người một góc chuẩn 45 độ.

- Này Shinomori, quan hệ của hai người là sao?

- Phải đó, đừng nói là quan hệ bất chính nhé.

Akiragi và Isagume không nhịn được mà ghé tai Shinomori hỏi. Dù có khiến lớp trưởng nổi điên thì vì bản tính tò mò họ cũng phải làm rõ chuyện này. Trái với suy nghĩ của Isagume là Shinomori sẽ tỏ ra ngại ngùng hoặc giận dữ la lối lên om sòm, cô ta lại cười xuề xòa như không có chuyện gì.

- Hai người lại nghĩ bậy đúng không? Thực ra đây chỉ là bạn của tôi thôi. Tom là thợ sửa chữa giỏi nhất vương quốc đấy! Những lần tôi nghiên cứu thảo dược mới mà làm nổ phòng thí nghiệm, Tom đều có thể tu sửa lại như mới. Có thể nói tôi là khách quen của lò rèn bác Tom.

Shinomori vui vẻ giới thiệu.

- Trời, tưởng gì.

- Chán thiệt.

Những tưởng hai người bọn họ sẽ thở phào nhẹ nhõm, Akiragi và Isagume lại tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối như mấy tay phóng viên bỏ lỡ một tin tức động trời vậy. Shinomori mặc dù giận dỗi với suy nghĩ thô kệch của bọn họ đến nỗi tay nổi gân tím tái nhưng vì đang ở chốn đông người nên phải nhịn lại.

- Lâu rồi chúng ta chưa đi ăn với nhau nhỉ? Ngồi với bọn bác nhé!

Bác Tom tốt bụng mời chào, ôm cả ba đứa nhóc trong vòng tay chắc khỏe của mình, dễ dàng mang chúng đến bàn ăn và đặt chúng xuống ghế. Tom đưa tay lên í ới gọi phục vụ. Sau khi đặt món xong xuôi với Elly, lão cũng trèo vào trong ngồi. Akiragi vô hình chung phải ngồi cạnh lão.

- Chào cậu bé anh hùng! Ta là Tom, một ông chú già khọm, là bạn của thủ thư Shinomori! Rất vui được gặp cháu.

Akiragi chưa kịp nhấc tay lên, lão đã bộp chộp vươn cánh tay dài ngoằng ra tóm lấy tay cậu, tha hồ lắc lia lịa. Bàn tay lão chỉ nắm hờ thôi cũng đủ bẻ xương cậu gãy răng rắc. Akiragi nhíu mày khó chịu, rút tay về ngay lập tức, không để lão có cơ hội đè nát nó.

- À quên, chưa giới thiệu với cháu hội 'cựu chiến binh' của ta. Đây là Chelev, chủ quán rượu Coffy Fin.

Một ông già đầu tóc bạc phơ, mặc áo vest màu rượu vang đỏ mỉm cười phúc hậu, giơ tay lên chào cậu.

- Kế đến là Nami, một lính đánh thuê tự do.

Tom chỉ vào một bà cô lực lưỡng thắt hai bím tóc đỏ rực vắt ngang vai, trên người trang bị toàn giáp trụ và vũ khí hạng nặng, trông bà ta chẳng khác nào bản sao của chiến binh Viking thời xưa. Nami không nói gì và cũng không có cử chỉ gì thể hiện sự thân thiện, bà ta bực dọc quay đầu sang chỗ khác và ngõ ngón tay lộc cộc lên mặt bàn, chắc hẳn Nami đang cảm thấy vô cùng chướng mắt với đám Akiragi.

- Cuối cùng là Parkinson, thợ học việc của ta. Thằng bé vẫn còn trẻ người non dạ, nhưng sự quyết tâm kiên trì của nó thì thật đáng kinh ngạc.

Tom cười toe toét, ông ta nhoài hẳn người sang dãy ghế bên kia chỉ để vỗ vai Parkinson. Nhưng Parkinson cười gượng, có vẻ như không hề cảm thấy thoải mái khi bị bàn tay hộ pháp của Tom giáng những cú vả đau điếng đó vào người.

Màn giới thiệu vừa xong cũng là lúc ba cô bồi bàn mang đồ ăn ra. Chẳng mấy chốc, dãy bàn trống chơ chọi đã ngập trong mùi hương thơm phức của thịt nướng và khói nóng bốc lên từ những đĩa vịt quay vàng óng. Isagume nháo nhào khai cuộc, cô ta gặm lấy gặm để miếng đùi gà phết mật ong, đến khi nghẹn họng, cô ta vơ lấy cốc bia bơ tu ừng ực rồi lại tiếp tục nhai thịt. Chu trình này sẽ tiếp diễn tuần hoàn cho đến khi nào cái bụng đói cồn cào của tiểu tiên thỏa mãn hoặc các đĩa trên bàn đã được dọn sạch.

- Mấy người... bỏ đói cô ta đấy à?

Nami lên tiếng, kinh ngạc nhìn một cô gái xinh xắn bé bỏng lại có sức ăn khủng khiếp hơn cả một chiến binh.

- Thật là một đứa trẻ tràn đầy nhiệt huyết.

Lão già Chelev cười khà khà đánh giá. Không ai bảo ai, hội 'cựu chiến binh' cũng bắt đầu cầm thịt lên thưởng thức. Miếng thịt mềm mại, ngấm sốt tiêu cay mặn, cắn vào ngập răng lại nếm được vị ngọt thơm của rau củ hầm, chấm với nước sốt chua pha chế đặc biệt của quán tạo nên một vòng lặp gia vị hoàn hảo, khiến người ăn không bao giờ thấy ngán. Cho đến tận khi đã  dọn sạch không còn một mẩu vụn, bụng ai nấy đều căng phồng như trái bóng, bọn họ vẫn còn thèm thuồng chóp chép miệng.

- A thỏa mãn quáaaaa! Có lẽ sự cố băng Bọ Cạp đã khiến em mệt lả, nên bây giờ ăn gì cũng thấy ngon kinh khủng.

Isagume duỗi người trên ghế dài, thở ra một cách vô cùng mãn nguyện.

- Sự cố băng Bọ Cạp? Ý cháu là gì? Chẳng phải năm thằng đó đã bị anh hùng nào đấy xử lý rồi sao?

Tom thắc mắc hỏi. Sự việc tuy mới xảy ra hồi sáng nhưng tin đồn đã rầm rộ bay khắp vương quốc rồi. Người dân ai cũng ngứa mắt bọn Bọ Cạp đã lâu, nay chúng bị tiêu diệt trong nháy mắt, càng chứng tỏ sức mạnh của vị anh hùng này không tầm thường chút nào.

- Vâng, anh hùng đó chính là Goroki đấy ạ.

Isagume tự hào khoe mẽ.

- Goroki chỉ mới cầm kiếm quơ một vòng, thế này này, bọn chúng rúm ró xin tha mạng, nhưng không, véo, Goroki không hề nhân nhượng với lũ sâu mọt đục khoét tiền của nhân dân, anh ấy quơ thêm một vòng nữa, rồi xong, bọn chúng tóe máu như điên. Anh ấy lạnh lùng quay bước đi, tra kiếm vào bao, không hề để lại tên tuổi hay chút danh tính. Ngầu dã man!

Isagume cao hứng kể chuyện, cô ta vớ lấy cái muôi cơm, bắt đầu múa may quay cuồng như đang múa kiếm thật, thu hút sự chú ý của những vị khách khác trong quán. Akiragi lắc đầu xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu khi nghe những tiếng cười đùa vọng ra từ mấy cái bàn kề cận.

- Ha ha! Thú vị thật!

Đến cả Nami, người lúc trước không có mấy thiện cảm với đám Akiragi cũng bật cười vô cùng sảng khoái.

- Hừm, nhóc có muốn đấu thử với Chelev không?

Cô ta lên giọng thách thức, rõ ràng là đang muốn khích tướng Akiragi, nhưng với một tên thà cúi đầu còn hơn nhận thêm rầy rà phiền phức như hắn chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng. Đấy là trong trường hợp hắn đi một mình, còn trước mặt Isagume và Shinomori, ngữ điệu của Nami chẳng khác nào một lời tuyên chiến đánh thẳng vào lòng tự tôn của họ. Bọn họ sẽ không dễ dàng tha cho Akiragi chừng nào hắn không xách kiếm đứng dậy.

- Đeo chiếc vòng cổ của em vào đi và hãy để ma thuật hòa quyện. Lúc đó anh sẽ hiểu ngôn ngữ của bọn em.

Isagume tháo chiếc vòng Alexandrite mà cô nâng niu như báu vật tròng vào cổ Akiragi.

- Akiragi! Hãy đấu với ông Chelev đi!

Shinomori giơ nắm đấm thành quyền, gật đầu chắc nịch nhìn Akiragi.

- Hầy. Được thôi.

Akiragi thở dài phiền não, nhấc chân rời khỏi ghế ngồi. Đánh nhau với một lão già chủ quán rượu cũng chẳng đem lại tí vẻ vang nào cho cậu nếu thắng.

- Ồ! Chelev và một cậu thanh niên!

- Kèo này hay à nha! Tôi cược cho Chelev!

- Cược tất Chelev!

- Cố lên Chelev! Tiền bữa tối nay trông cậy cả vào anh đấy!

Đám đông xung quanh bắt đầu hò reo cổ vũ nhiệt liệt, cứ như chuyện này đã trở thành thông lệ mỗi tối. Bàn ghế cũng được dẹp sang hai bên nhường chỗ cho trận chiến sắp diễn ra. Rất nhiều người cược cho Chelev, phải đến hơn 90%, chứng tỏ lão già này vô cùng mạnh, không giống như vẻ bề ngoài mảnh dẻ, lịch lãm của lão.

Akiragi dù không muốn cũng phải bắt đầu vào thế, cậu giương kiếm lên ngang vai, đón đầu Chelev.

- Ba...! Hai...! Một...! Chiến!!

Tiếng hô vừa dứt cũng là lúc một làn gió mạnh mẽ xộc thẳng vào mặt Akiragi, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một mũi kiếm nhọn hoắt đã từ đằng sau nhắm thẳng gáy cậu mà đâm tới. Cơ thể Akiragi tự phản xạ giơ kiếm lên đỡ, áp lực của cú đỡ đột ngột xộc thẳng vào các thớ cơ khiến hai bắp tay cậu run lẩy bẩy. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên thái dương Akiragi, cậu vừa lơ đãng chớp mắt, lão già đã lại biến mất tăm.

Akiragi dáo dác đảo mắt tìm kiếm bốn phương, không có, không có, ở đây cũng không,... là ở trên đỉnh đầu!?

Akiragi may mắn nhận ra, cậu ngay lập tức né sang bên. Chelev không để cậu có cơ hội ổn định nhịp thở, lão đâm trái, phải, chém xuống, hất lên với cường độ cao khiến Akiragi chỉ tránh đòn thôi cũng đã đủ mệt, hai chân cậu bắt đầu mỏi nhừ khi cứ phải liên tục chạy qua lại theo nhịp dẫn dắt của lão.

- Sao thế cậu bé? Mới đó mà cậu đã định bỏ cuộc sao?

Akiragi hiển nhiên sẽ không bao giờ chịu thua, cậu cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Tuy nhiên ông già lại quá nhanh, ông ta cứ di chuyển hết chỗ này chỗ khác như dòng điện, có cách nào để phản công không đây?

Akiragi cẩn thận vừa né tránh vừa quan sát cử động của lão. Hơi thở cậu dần trở nên hỗn loạn và tim cậu đập thình thịch, các cơ bắp thì nhức nhối đến phát điên như muốn gào lên rằng cơ thể cậu không thể chịu nổi nữa. Nếu Akiragi gục trước cả khi tìm ra biện pháp khắc chế lão, cậu sẽ thua trắng. Nghĩ đi nào, nghĩ đi nào...

Trong khi nỗ lực tìm kiếm sơ hở của lão, Akiragi đã để ý thấy một điều. Một sơ sót vô cùng thú vị mà một người chinh chiến lâu năm như ông ta cũng không thể ngờ được.

Khẽ mỉm cười đắc thắng, Akiragi liếm môi, hai tay cầm chắc thanh kiếm giơ trước bụng, bắt đầu chuyển sang tư thế tấn công.

- Đã đến thời khắc vị trí của chúng ta cần phải đảo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro