Cháp 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-quả nhiên tớ không ở đây liền có người nói xấu!!-Vương mỹ nhân từ đằng xa xuất hiện

Vương Nguyên quay mặt đi,không quan tâm.Vương mỹ nhân cười thầm nhưng vẫn giả bộ ngây thơ:

-Nguyên Nguyên!!Hôm nay cậu làm sao vậy a?

-cậu ta là đang giận dỗi với Nam thần!!-Lưu Chí Hoành chen vào

Lân Lân ngây thơ:

-giận dỗi chuyện gì Hoành ca?

-chắc tại không được SỦNG ÁI...

"Rầm!"

-à à...không phải đâu...-Lưu Cáo mặt tái mét nhìn Vương Nguyên cậu.Tuy cậu rất ít khi giận,nhưng một khi giận đều rất khó để dỗ a~

-Vương Tuấn Khải...anh đi theo tôi!!-cậu đột nhiên ngồi dậy,lạnh lùng buông một câu

Mọi người ngơ ngác nhìn quanh.Ai nấy đều thắc mắc thì bỗng thấy Vương Mỹ Nhân"xinh đệp kìu diễm"đứng dậy.

-ủa?Vậy Nguyệt tỷ là Khải ca?-Lân Lân thắc mắc

-Aaaa!!!Logic thật đau đầu,thật rắc rối!!-Lưu Chí Hoành ôm đầu hét lên

-----tại một nơi nào đó mà con au không biết tên-------

Vương Tuấn Khải lặng lẽ đi theo Vương Nguyên,đến khi cậu dừng lại.

Im lặng.Không gian im lặng bao trùm giữa hai người.Lần đầu tiên Vương Nguyên cảm thấy mình khó mở lời đến thế:

-Vương Tuấn Khải!

-sao vậy?

Ngập ngừng một lúc lâu,Vương Nguyên nói tiếp.

-anh...chán em đúng không?

-anh...

Lần này chưa kịp để anh trả lời,cậu đã nói:

-cũng phải...ngay từ đầu cũng là anh bị từ chối,có lẽ là lòng không vừa ý.Em biết anh là Đại thiếu gia,nhà rất giàu có.Có cái gì mà anh không có được?Nên anh

-Nguyên Nguyên em...

-anh nghe em đã!Nên anh mới theo đuổi em.Đúng không?Bây giờ em đã thật lòng yêu anh rồi đấy,anh vừa lòng chưa???

Vương Tuấn Khải bấy giờ mới lên tiếng:

-không phải đâu Vương Nguyên...anh yêu em,là thật lòng.Trước kia có lẽ là do lòng kiêu ngạo thật.Nhưng Nguyên Nguyên,em biết không?Anh càng ngày càng yêu em,càng lún sâu vào trò chơi này hơn.Bây giờ là em hay anh thắng đây?

Cậu lại im lặng.Biết cậu đang suy nghĩ,anh tiếp tục nói:

-anh yêu em,là thật lòng.Vương Tuấn Khải anh rất khó mở lòng,rất khó để yêu ai.Nhưng một khi đã yêu nhất định sẽ chung thuỷ,cả đời chỉ yêu sâu đậm một người.

Rồi cúi đầu,nói một câu rất nhỏ:

-anh thua.Anh thua em rồi,Nguyên Nguyên...uhm...

Bất ngờ có một người kiễng chân cường hôn nam nhân nào đó.Anh ban đầu cũng hơi ngạc nhiên,nhưng hiếm lắm mới có ngày bảo bối tự động,ngu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro