#25: Đời Này Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyên, mọi chuyện không phải như vậy đâu!"

Cô biết nhìn thấy cảnh tượng mà cô với người đàn ông khác nằm với nhau thì chắc chắn những lời cô nói hoàn toàn không có tác dụng...

Cô vẫn chạy theo anh, chỉ còn một chút nữa là cô có thể nắm được bàn tay ấm áp ấy của anh, nhưng không...

Khoảnh khắc ấy cô bất chợt ngã quỵ xuống, đôi chân bị xước một mảng to đùng, anh vẫn không thèm quay đầu lại.. Lúc ấy cô biết rằng anh đã hết tin tưởng cô thật rồi...

Cứ vậy, cô ngồi dưới cơn mưa khóc, cô khóc rất to như đang gào lên vậy. Mệt mỏi rồi thì đành buông tay thôi.

_________
Khoảng 1 tuần sau, cô cũng không tới làm phiền anh nữa. Nghe nói anh và Trần Thanh Thanh cũng đã thành một đôi. Và hôm nay cũng chính là ngày cô rời khỏi đất nước này...

Ngồi ở sân bay, cô vội up một tấm hình lên ins


Y/n_Wang em mệt rồi!

Cô nhìn ra ngoài, trời mưa xối xả... Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Cô cũng không biết rằng mình đang khóc.

Thì ra ngày mà lòng mình đau nhất trời sẽ đổ mưa! Bây giờ cô đã tin rồi.

___________
Về phần anh cũng vừa biết được chuyện cô bị hãm hại, bỏ thuốc ngủ rồi gây hiểu lầm.

Chuông điện thoại chợt thông báo, thì ra là cô vừa đăng ảnh, nhưng tại sao lại là ở sân bay?

Vội bắt taxi, anh liền gọi cho cô trong vô vọng.

" Alo? Hà Nhi, cô có biết Y/n ở đâu không?"

" Anh không biết sao? Bây giờ chắc sắp lên máy bay rồi, cô ấy đi qua Anh định cư!"

Cúp máy, anh lao xuống xe chạy như bay đi tìm cô. Muộn rồi! Muộn mất rồi, máy bay đã cất cánh từ 2 phút trước.

Anh quỳ rạp xuống đất khóc nức nở. Đây chính là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái.

" Nguyên, sao anh ở đây?"

Nghe được giọng nói thân thuộc, anh ngẩng đầu lên. Tròng mắt mở to hết cỡ... Đáng lẽ cô phải ở trên máy bay rồi chứ?

" Nhi Nhi vừa gọi cho em, bảo là anh đang tìm em, lúc đấy cảm giác không muốn rời xa anh nữa..."

Cô nhẹ giọng, là bởi vì yêu quá sâu đậm nên không từ bỏ được! Không thể đi...

Anh từ từ đứng lên, ôm chầm lấy cô.

" Xin lỗi vì không tin tưởng em. Xin lỗi vì để em phải đau lòng. Xin lỗi em vì tất cả "

Cô mỉm cười, đáp lại cái ôm của anh, giọt nước mắt lăn nhẹ bên má. Nhưng lần này cô khóc vì hạnh phúc.

Thời thanh xuân cô yêu anh
Hiện tại cô yêu anh
Tương lai cô vẫn yêu anh
Trọn đời trọn kiếp cô đều yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro