chap 3. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TỐNG KIỆT LONG!- Ba hắn cầm nghuyên cái chổi lông gà rược

- Ba! Ba bình tĩnh. Con có làm gì đâu.- Hắn vừa chạy lại còn pk né cái chổi nữa

- Ba bảo mày rồi. Mà mày vẫn dẫn gái về nhà. Có phải chán sống rồi ko.- lại tiếp tục.

- Bác ơi. Bác bình tĩnh. Là cháu đây bác. Hạ Tuyết đây bác.- Nó ngăn

- Ủa... Vậy là cháu à.

- Là cháu đây.

- Ba thật là con đã nói là bạn mà.- Hắn ns

- Em gái con đấy. Hạ Tuyết sao cháu lại ở đây.- Ba hắn hỏi

- Em ý đc học bổng của trường con ý ba.

- Thiên a~~ Giỏi quá! Là Hạ Tuyết thì tốt rồi. Mẹ nấu cơm sẵn rồi đấy. 2 đứa nhớ ăn đi nhé.

- Dạ vâng.

.....Quay lại cái mâm cơm....

- Haizz... mẹ ông đúng là đảm ha. Chả bù cho anh...- Vừa xưng anh em giờ lại ông tôi rồi

- Ồ... thế hả?

- Ăn đi.

- Ukm....

25 phút sau. Đến cả 1 hột cơm cũng chẳng còn

- Ây no quá đi! - nó ns

- Bác Lý ơi.- Hắn gọi.

- Thưa cậu chủ.- 1 bác gái tầm trung niên ns

- Đấy là bác Lý tổng quản gia nhà anh. Còn đây là Hạ Tuyết em nuôi của con.- hắn ns

- Hân hạnh đc gặp lại tiểu thư.- Bác ns

- Cháu chào bác. Ủa mà bác biết cháu ạ?

- Ta biết cháu từ lúc cháu còn đỏ hỏn mà bây giờ đã thành thiệu nữ đến nói rồi... Thôi 2 đứa lên nhà đi. Để đấy bác dọn cho.

- Tụi cháu phiền bác ạ.- Nó nói

- Việc của bác mà. Khiếp, em cháu xinh quá cơ, chắc suy nghĩ nhiều mà tóc thành vậy hả.

- Bác ơi ko pk đâu bác. Đây là cháu nhuộm line bác ạ. Chứ ko pk là tóc bạc.

- Đúng là giới trẻ bh mà.

- À hay để cháu phụ bác nha. Long... Ủa đâu rồi? - Nó quay ra thì đã thấy hắn ta đâu mất rồi.

- Thôi cháu kệ nó đi.

- Vâng- Nó quay ra dọn dẹp cùng bác Lý

* Đính đoong *

- Để cháu mở cửa cho.- Nó chạy ra mở cửa.

- Xin chào.- Nó ns

- Xin chào. Đây có pk là nhà của Kiệt Long ko vậy.- 1 cậu con trai có gương mặt rất đẹp zai hết sức luôn

- À... phải! Ak vào đi.

- Cảm ơn

- Long ê. Có khách kìa.- Nó gọi lớn

- Ủa. Khải hả.

- Long ca.- Ak đứng lên

- Có chuyện gì vậy. - Hắn chạy xuống.

- Đến chơi thôi. Mà ba cậu có nhà ko. - Khải hỏi

- Về rồi. Sao?

- Tôi muốn xin nghỉ vài ngày. Vừa đi New York về mệt dã man.- Phải rồi ba hắn là tổng giám đốc TF ENTERTAINMENT mà.

- Khoan. Anh là người nổi tiếng à.- nó hỏi

- Ờ. Em ko bt Vương Tuấn Khải sao.

- Khải này. Người này đây có khi còn nổi hơn anh nhiều đấy.

- Là sao?

- Em cũng biết. Anh là Vương Tuấn Khải hơn tuổi Long. Ờ gì nữa nhờ.... À là trưởng nhóm nhạc tfboys.- Nó ns

- Thế thôi hả?- anh ta ns

- Kinh. Giờ lại để ý đến bạn anh à.- Long khoắc vai Khải

- Ko có. Tại em có follow weibo của anh...

- Thôi đc rồi. Tôi về trước đây. Bảo ba cậu là cho tôi xin nghỉ mấy ngày vào đó. Mai còn pk đi học nữa.

- Ôkhê

- Bye.- Nó ns rồi chạy vào nhà.

- Âyyoyo! Mai pk đi học rồi.- Nó nắm nhoài ra sofa

- Than vãn nhiều rồi đấy.

- Thôi. Đi ngủ đây. - Nó ns rồi chạy lên tầng.... ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro