chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGAY LÚC ĐÓ

- Hạ Tuyết! Cậu có bị sao ko?

- Hạ Tuyết! Cậu bị cô mắng à?

- Có bị đánh ko Hạ Tuyết?

....bla....bla....

- Mọi người. Tuyết ko sao hết! Ko pk lo nhiều đâu.- Hắn từ đâu chui ra

- Kiệt Long. Anh không phải bám lấy em đâu. Em đi về.- Nó ns

- Anh về cùng em.

- Điên. Còn xe?

- Thì... thì đằng nào chốc nữa ak chẳng quay lại trường.- Hắn ns. Nó quay lại nhìn hắn vs 1 ánh mắt rất rất thiện cảm.

- Cưa cưa! Anh NHẤT thiết pk quản em như vậy ko HẢ? - Cứ và chữ Nhất vs từ Hả nó lại huých vào bụng hắn 1 cái. Nó phủi tay

- Đc rồi. Mày thích làm j thì làm đi!- Hắn ôm bụng

- Thế có phải tốt hơn ko.- Nó ns rồi đi lấy xe.

Về nhà

- Ủa? Con về sớm vậy.- Bác Lý ns

- Dạ? À cháu đang bị bệnh nên nhà nghỉ ngơi thôi ạ.- Nó ns

- Sao cơ? Cháu bị bệnh j hả?

- À... À... bác ơi! Cháu bị đau tay bác ạ.

- Hả? Đau tay sao lại đc nghỉ vậy.

- Ờ... là vì ở trường phải chơi rất nhiều loại nhạc cụ, nếu tay mà bị đau là ko có chơi đc đâu ạ.- Nó ns

- Vậy à! Thế con lên nghỉ đi.

- À... Vâng, vâng, vâng!- Nó chạy 1 phát lên phòng.

Quên chưa gt về phòng nó nhỉ. Đây!

- Haizzz...! - Nó ngả người ra giường rồi than vãn

* Reng...reng* - Đt nó reo

- Wei

~ Wei cái mọe giề! Mày đi ko nói tao 1 tiếng, con điên này! Mày có có coi tao là bạn không ~ Đầu dây bên kia nói bằng Tiếng Việt

- Trời ơi Hân! Mày vừa gọi mà đã chửi tao 1 tràng thế! Hân dịu dàng đáng yêu của tôi ngày xưa đâu rồi! Nhưng mà... tao đi được mấy hôm rồi mày mới gọi cho tao, bạn bè mà thế à! Nếu lúc tao đi là mày pk gọi luôn rồi!

~ Ơ hay! Mày sang bển đổi sdt bố thằng nào gọi đc.

- Ờ nhỉ!

~ Rồi 1 lúc nào đó tao sẽ đến chỗ mày vặn cổ mày từ đằng trước ra đằng sau. Nhớ đó...

- Thôi! Cô nên nhớ cô vẫn đang ở Nhật học đấy! Học hết khóa rồi về đây bẻ chưa chưa muộn.

~ Lúc tao về là mày đi đấy, con chó...

- Đâu? Chó ở where? Có dog ở đây à?

~ TA của mày trình ko tệ nhể. Tao sẽ kéo K45 đến trị mày luôn. Haha..!

NGAY LÚC ĐÓ...

- Bebe! Anh về rồi đây.- Hắn gọi lớn

- Asizzz! Điên mất thôi. Tào tháo về, tao cúp máy đây. - Nó đi xuống

~ Tao chỉ còn 2 từ cho mày thôi. " BẢO TRỌNG "....tút...tút...* cúp máy*

- Em ns rồi ko cần phải làm quá lên đâu.- Nó ns

- Hôm nay 2 đứa về sớm nhỉ? Thôi bác đi nấu cơm nhá.- Bác Lý ns

- À bác ơi. Hôm nay bọn cháu rủ đi ăn ở ngoài nên ko cần nấu cơm đâu bác ơi.- Hắn ns

- Hả?- Nó

- À ukm bác biết rồi.

- Vâng. Còn mày lên thay đồ đi rồi còn đi ăn.

- Ờ.- Nó đi lên thay đồ.

...... 5 phút sau......

- Xong rồi đây.- Nó bước xuống. Nó mặc 1 chiếc áo trắng form rộng, chùm mông, quần đùi, tất lưới giày Balenciaga Treapal S trắng. Mặc kiểu giấu quần ý.

- Lên xe! - Hắn ns

Trên đường đi.....

- Ê! Hôm nay có vụ j mà sao phóng khoáng thế.- nó ns

- Ờ thì bí văn mật.

- Ko ns thì thôi.

Tự nhiên hôm nay sao hắn ta lại mời nó đi ăn chứ. Bắt đầu ngửi thấy mùi mờ ám ở đây...

Tại 1 cửa hàng BBQ

- Long ca. Bên đây.- 1 giọng nam ns. Thì ra là Vương Nguyên và Tuấn Khải

- Hello Hạ Tuyết. - Khải ns.

- Hi ak! - Nó ns

- Khải ca! Anh quen Hạ Tuyết từ bh đấy?- Nguyên hỏi

- Hôm qua thôi!- Khải nháy mắt 1 cái

- Mấy người đi giết người đấy à.- Nguyên ns

- ĐÂU CÓ!- ĐT

" Reng reng reng " - ĐT ns kêu

- Hạ Tuyết nghe đây ạ.

" Hạ Tuyết. Là anh đây, hôm đó thực sự xin lỗi em. Để em bị liên lụy. Tại anh sợ sẽ bị Long sẽ cướp em đi thôi. Ak..."

- Sao anh biết sdt của tôi?- Nó nói

" Là Hân nói "

- Đm~Bh tôi ở Trung nên làm ơn ns tiếng Trung để mấy người xung quanh tôi hiểu đi. Anh biết...

- Đưa anh...- Kiệt Long giật lấy đt trên tay nó.

- Alo. Hải Minh à? Cậu biết cậu sai ở chỗ nào ko? Cậu luôn nghĩ tôi và Hạ Tuyết yêu nhau. Và cậu tìm đủ mọi cách để giữ khoảng cách giữa 2 người chúng tôi. Đúng là quá hèn. Nhưng mà cậu thấy đó... tôi sang bên này thì Hạ Tuyết cx đi theo rồi. Thế nào...

" Kiệt Long. Cậu khôn hồn thì tráng xa Hạ Tuyết ra cho tôi. Nếu ko..."

- Nếu ko thì sao. Chúng ta đã kết thúc rồi. Ok? Cúp máy đê. Đầu tư tiền đt vào 1 việc quá vô ích.

* cúp máy *

- Uầy uầy... Tuyết Tuyết đã có người yêu rồi ha!- Khải ns

- Ns gì thì ns chứa em thấy ak ta phiền chết nên đc. Nói chuyện với 1 thằng con trai cùng bàn mà anh ta còn cáu. Có thể là em ko có người yêu, còn hơn là phải bỏ bạn bè rồi nghe theo lời ảnh. Nếu mà bh ak ta mà xuất hiện ở đây thì...ak ta đốt nhà em mất.

- Gì đây gì đây? Con trai cùng bàn là ý gì?- Thiên xuất hiện

- Ủa Thiên Tỉ? - Nó giật mình

- Tới muộn vậy?

- Aiszzz tôi phải trốn đấy, mấy hôm nay tập căng quá.- Thiên nói

- Nguyên và Thiên phải gọi Tuyết là em nha. Không thì nó già mất.- Long cười tủm tỉm

- Cùng lớp mà. - Thiên khó hiểu

- Em nói sinh năm 2001 hiểu chưa?

- A.... Chưa...

-Gạt chuyện này sang 1 bên đi. Ăn đã!- Hắn nói

- Ok. Chiến luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro