Chương 12: Cấp trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần lo, cậu ấy chỉ bị ngất thôi, không bao lâu nữa cậu ấy sẽ tỉnh", Bác sĩ khám cho Vương Viễn thông báo tình hình cho Vương Tuấn Khải và Hà Cảnh.

Sau khi bác sĩ rời đi, Vương Tuấn Khải quay sang nói với Hà Cảnh, "Chú cứ về nghỉ đi. Cậu ta cứ để cháu lo".

Ban đầu Hà Cảnh còn do dự nhưng nghĩ Vương Tuấn Khải và Vương Viễn dù sao cũng là bạn cùng lớp nên mới đồng ý với ý kiến của Vương Tuấn Khải, "Được rồi. Vậy cháu ở lại, nhớ giữ gìn sức khoẻ nha"

Cùng lúc này Vương Nguyên cũng đã tỉnh lại.

Cậu mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, mọi thứ có vẻ quen mắt, nhìn lại lần nữa mới xác định đây là nhà Vương Viễn. Thế nhưng, sao cậu lại ở đây? Trước khi mất đi ý thức Vương Nguyên nhớ rõ mình đang ở quán cafe với Hà Cảnh và Vương Tuấn Khải

Bỗng một giọng nói quen vang lên, "Tỉnh rồi à?"

Vương Nguyên nhanh chóng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh kia.

Người kia chính là HẮC Y NHÂN

"Ả?", Vương Nguyên lao đến chỗ hắc y nhân mới lại phát hiện ra hắc y nhân chính là...

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu sao lại biến thành thần chết thế này?"

Sở dĩ cậu nhận định Dịch Dương Thiên Tỉ là thần chết vì trên người hắn đang mặc bộ đồ mà hắc y nhân hay mặc. Tuy nhiên mặt nạ đã được gỡ nên cậu mới nhận ra hắn là ai.

Nhưng mà tên Dịch Dương Thiên Tỉ này chẳng phải sáng nay vẫn còn sống sao? Sao lại chết nhanh như vậy? Mà số hắn cũng tốt vậy sao, chết là lại được làm thần chết a?

Vương Nguyên trong tích tắc không nhịn được mà hỏi, "Không lẽ cậu cũng chết rồi sao? Sao mà nhanh như vậy?"

Cậu túm lấy hai vai Dịch Dương Thiên Tỉ, xoay trái xoay phải người hắn. Cậu muốn xem hắn có điểm gì đặc biệt mà lại được làm thần chết. Trong khi cậu phải lo lắng sẽ biến thành ác quỷ

"Cậu nói xem sao cậu lại may mắn như vậy? Mới chết mà cũng trở thành thần chết được."

"Ây, huynh đệ, cậu cai quản khu vực nào đấy? Nể tình chúng ta có quen biết, cậu nhớ chiếu cố tôi một chút nha"

Dịch Dương Thiên Tỉ gỡ hai tay Vương Nguyên xuống, lạnh giọng nói, "Tôi vốn là thần chết"

"Ẩy???", Vương Nguyên ngẩn người sau đó phát hiện quả thật hồi nãy mình thật thiếu thông minh. Chả trách lần đầu gặp mặt cậu cứ có cảm giác quen quen.

Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng, đợi Vương Nguyên bình tĩnh. Nhưng có vẻ như Dịch Dương Thiên Tỉ đã đánh giá cao khả năng khôi phục cảm xúc của người kia.

Ngay sau khi kiểm soát được thông tin vừa nạp, Vương Nguyên liền lao đến, túm cổ áo Dịch Dương Thiên Tỉ, "Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ... mau nói cho ta biết tại sao tôi lại chết như vậy? Tại sao lại để tôi chết trong bộ dạng như thế?"

Dịch Dương Thiên Tỉ duy trì yên lặng

Vương Nguyên bắt đầu sinh khí, cậu đạp bàn đạp ghế nhưng vốn linh hồn có thể xuyên qua đồ vật cho nên chân cậu cứ thế xuyên qua chân bàn chân ghế. Hai tay Vương Nguyên đập xuống bàn nhưng lại xuyên qua mặt bàn khiến bản thân mất thăng bằng và ầm ngã.

"Cậu mau nói cho tôi biết đi, mau nói.... mau nói", Vương Nguyên ngồi luôn ở dưới đất, hai chân vùng vẫy, tay liên tục đập xuống sàn nhà.

Cảnh tượng này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không nỡ nhìn thẳng, hắn khẽ quay đầu nhìn ra ngoài.

Vương Nguyên phát tiết một lúc cũng dừng lại, cả hai người không ai nói với ai câu nào.

Chẳng biết qua bao lâu, căn phòng cũng bị bao phủ bởi bóng tối, giọng nói vô lực của Vương Nguyên mới vang lên.

"Chẳng lẽ không có cách nào để thay đổi?"

Cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có ai đáp lại nhưng lần này Dịch Dương Thiên Tỉ lại lên tiếng đáp lại.

"Tôi cũng không biết"

Căn phòng lại lần nữa rơi vào im lặng

"Tôi muốn gặp cấp trên của cậu. Tôi muốn gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế".

"Tại sao lại muốn gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế?"

"Chẳng phải trong phim thường có sao? Ngọc Hoàng Thượng Đế là đại boss. Chẳng lẽ không phải?"

"Đúng là như vậy. Ngoài ra còn có Diêm Vương".

Vương Nguyên hỏi lại, "Diêm Vương?"

"Phải. Hai người họ luận về cấp bậc, võ công, quyền thế đều ngang hàng"

"Nếu vậy tôi càng phải gặp 2 bọn họ. Tôi muốn hỏi 2 người bọn hắn xem có phải là bọn hắn ăn không ngồi rồi chán quá nên tạo nghiệp không. Tôi muốn biết tại sao cuộc đời ra lại như vậy".

"Được"

Thật hay giả? Dễ dàng vậy sao? Sớm biết thế cậu đã đòi gặp Ngọc Hoàng và Diêm Vương từ lâu rồi.

"Lời cậu vừa nói là thật hay giả"

"Là Ngọc Hoàng và Diêm Vương muốn gặp cậu"

Ả. Bảo sao lại dễ dàng như vậy. Vậy là bọn họ muốn gặp cậu sao? Nếu bây giờ đồng ý đi gặp thì có bị gọi là tự chui vào hang cọp không?

"Gặp thì gặp. Tôi đã chẳng còn gì để sợ nữa rồi"

Mặc kệ là có sao hay không, cứ gặp trước rồi tính.

---End_Chap_12---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro