Chương 16: Lộ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này còn cần một người nữa"

"Là ai? Sao lại cần nhiều người vậy chứ?"

"Còn cần người nào nữa sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn về phía cửa nói, "Cậu còn muốn núp ở đó đến bao giờ? Mấy con muỗi ở ngoài đó cũng béo ú rồi"

Vì câu nói này của Dịch Dương Thiên Tỉ mà cái bóng lấp ló ngoài cửa không khỏi giật mình, từ từ tiến vào phòng.

Phải đến khi thấy rõ hình dáng của người kia Vương Viễn và Vương Nguyên mới thốt lên, "Tiểu Phi?"

Chẳng lẽ người chúng ta cần là Hoa Nhược Phi?

"Tại sao cậu biết tôi đang trốn ở đó chứ?" Hoa Nhược Phi ai oán, xoa xoa mấy vết muỗi đốt

Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời câu hỏi của cô mà nói, "Lại đây ngồi đi." Sau đó quay về phía Vương Viễn hỏi, "Nhà cậu có thuốc trị muỗi cắn không?"

"Có, đợi tôi một lát." Vương Viễn đứng dậy lấy thuốc

Vương Nguyên ngồi tại bàn thì bắt đầu quan sát Hoa Nhược Phi. Cậu tò mò, muốn biết Hoa Nhược Phi có điểm gì đặc biệt.

"Nè, cậu mau nói đi, tại sao cậu biết tôi trốn ở đó?" Hoa Nhược Phi bị phớt lờ liền nóng vội hỏi lại. Rõ ràng là cô đã trốn kĩ lắm rồi mà.

"Cái đầu của cậu liên tục ngọ nguậy như vậy, muốn làm ngơ cũng khó" khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỉ hơi kéo lên.

Câu trả lời của Dịch Dương Thiên Tỉ dường như càng làm Hoa Nhược Phi bất mãn, cô cãi lại, "Thế sao Vương Viễn và...cái cậu Vương Nguyên kia không thấy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không suy nghĩ gì mà trả lời luôn, "Bởi vì họ ngốc"

Vương Nguyên: "..."

Vương Viễn: "..."

Hoa Nhược Phi: "..." Tôi xin lỗi, tôi không cố ý muốn cho cậu ta có cơ hội vũ nhục các cậu đâu.

Vương Viễn lúc này cũng đã mang thuốc đến, tiện thể hỏi, "Tiểu Phi, cậu cũng nhìn thấy Vương Nguyên sao?"

"Không thấy." Hoa Nhược Phi trả lời hết sức hiển nhiên làm Vương Viễn cùng Vương Nguyên sốc toàn tập. Chỉ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn giữ vững nét mặt tựa hồ đã biết câu trả lời của Hoa Nhược Phi.

"Nếu không biết vậy tại sao...." tại sao ban nãy cậu có nhắc tới Vương Nguyên

Vốn Vương Viễn định hỏi thế nào ngờ đã bị Hoa Nhược Phi cướp lời, "Chuyện điều tra đó có thể cho tôi tham gia không?"

"Chẳng lẽ cậu tin, cái kia...cái kia?" Vương Viễn thật phục người này. Nếu có thể nhìn thấy Vương Nguyên như cậu thì không nói. Đằng này Tiểu Phi đâu có nhìn thấy -.-"

"Nè, người chúng ta cần là cậu ấy sao?" Vương Nguyên quan sát Hoa Nhược Phi một lượt liền hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ. Bên kia Vương Viễn cũng quay về phía Dịch Dương Thiên Tỉ nghe câu trả lời.

"Không" Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhạt buông trả lời.

Vương Nguyên: OoO"" tôi không hiểu

Vương Viễn: @o@"" tôi cũng không hiểu

"Bởi vì cậu ấy vốn đã được tính là người của...khụ khụ của chúng ta rồi" Dịch Dương Thiên Tỉ liền bổ sung.

Hoa Nhược Phi ở bên cạnh tuy rằng không hiểu vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ nói vậy nhưng cô cùng ngầm hiểu. Hẳn là vừa nãy cậu Vương Nguyên mới hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ đi. Mà qua câu trả lời vừa rồi thì ... chắc là họ đồng ý cho cô chung đội rồi ha.

Câu nói người của chúng ta cũng thực chân thật quá đi. Hazzz. Vậy thì người mà chúng ta cần trong miệng Dịch Dương Thiên Tỉ kia là ai?

"Vậy tóm lại, người chúng ta cần là ai?" Vương Nguyên xúc động mà la lớn

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này cũng nghiêm túc, "Là Vương Tuấn Khải"

"Vương Tuấn Khải???" Vương Nguyên, Vương Viễn đồng loạt đồng thanh.

"Vương Tuấn Khải làm sao?" Chỉ riêng Hoa Nhược Phi không nghe được câu hỏi của Vương Nguyên nên không biết tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ tự nhiên lại nhắc đến Vương Tuấn Khải.

Kết quả chỉ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu nhẹ nhàng.

Cái gật đầu của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến Vương Nguyên và Vương Viễn đều không nói nên lời. Mỗi người đều có suy nghĩ và lo nghĩ của riêng mình.

Ở bên cạnh, Hoa Nhược Phi liền nhoài lên. Hai tay và nửa người đã ở trên bàn, "Có phải chúng ta cần Vương Tuấn Khải giúp đúng không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ liền vươn tay xoa xoa đầu Hoa Nhược Phi, giọng nói muốn ôn nhu bao nhiêu liền có bấy nhiêu, "Ừm"

Vương Nguyên rất nhanh lấy lại lí trí, "Liệu Vương Tuấn Khải đó có tin vào mấy chuyện ma quỷ này không? Cậu nghĩ khả năng hắn ta giúp chúng ta có nhiều không?"

"Phải đó. Tuấn Khải liệu sẽ tin những chuyện này mà giúp chúng ta sao?" Vương Viễn cũng phụ hoạ. Suốt 15 năm theo đuổi Vương Tuấn Khải, cậu biết anh không phải loại người tin vào mấy chuyện ma quỷ. Có lẽ cũng vì điều này mà cậu luôn lo sợ một ngày anh biết cậu có thể nhìn thấy ma quỷ. Sợ vốn dĩ anh đã không thích cậu, sau đó lại còn kì thị cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ tay cầm một ly nước, lắc vòng nước trong ly, nói, "Bởi vì tính cách đó của cậu ta nên chúng ta sẽ giữ kín chuyện linh hồn của Vương Nguyên. Theo tôi được biết thì cậu ta cũng đang tìm hung thủ của vụ án đó. Chúng ta sẽ kéo cậu ta vào đội"

Vương Nguyên: o.O vậy được sao?

Vương Viễn: o.o lừa anh ấy như thế có ổn không?

Hoa Nhược Phi: ^.^ xem ra mình vẫn hơn một vài người. Dù không nhìn thấy nhưng mà vẫn biết

"Nhưng tôi lại biết rồi. Thế thì phải làm sao đây?" giọng nói trầm trầm từ ngoài cửa truyền đến cùng tiếng bước chân trên sàn nhà tạo nên thanh âm "cộc cộc" lạnh lẽo

---End_Chương---

Ai muốn đi học thì giơ tay nào. Vote thử xem sao ha.

Ai muốn đi học thì cmt ở dòng này.

Ai không muốn đi học lại thì cmt ở dòng này.

Corona ơi, hãy đi ra xa đi 😞😞😞









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro