Chương 19: Ăn mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tổ đội TF cứ như thế mà được thành lập. Năm thanh niên đang ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân quyết tâm dốc hết sức lực nhỏ bé của mình để giúp thế giới. Cũng không biết họ có thành công không nhưng dẫu sao họ cũng sẽ cố hết.

"Ọc ọc" Âm thanh như to như trống réo lên, khiến mọi người đều chú ý đến nơi phát ra âm thanh ấy

"Xin lỗi, xin lỗi"

Vương Nguyên rụt rụt cổ, đưa hai tay lên làm ra vẻ ái ngại.

Còn mọi người thì nhìn cậu cười

Vương Nguyên chỉ chỉ bụng mình, lẩm bẩm, "Nhà ngươi thật không biết suy nghĩ, lại nhằm lúc này kêu lớn"

Vương Tuấn Khải cười tới lộ cả răng nanh, nhìn sang Vương Nguyên nói lời giải vây cho cậu, "Cũng không thể trách cậu được."

Sau đó quay về phía mọi người, "Cũng tới giờ ăn tối rồi. Nếu vậy chúng ta ra ngoài ăn mừng đi. Tôi mời, xem như ăn mừng ngày thành lập tổ đội TF"

Đúng vậy. Không thể trách Vương Nguyên được. Từ lúc xuất ra khỏi người Vương Viễn đến nay đã hai ngày cậu chẳng ăn gì. Hơn nữa còn chạy ngao du lên tận thiên đình đấu trí một trận. Muốn không tốn sức cũng không được.

"Được rồi, nhất trí vậy đi. Tôi cũng đói lắm rồi." Hoa Nhược Phi đáp.

Vương Viễn và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đồng ý

Ban đầu vốn mọi người sẽ định là sẽ ra ngoài ăn nhưng vì tổ đội TF mới thành lập mọi người muốn bàn thêm về chuyện này. Mà loại chuyện này không thể tùy tiện to nhỏ ngoài quán được nên tất cả thống nhất là sẽ về mua đồ về nhà Vương Viễn ăn.

Đầu bếp chính hôm nay không ai khác ngoài Vương Viễn bởi vì cả bốn người kia đều lực bất tòng tâm.

Để đảm bảo phân chia công việc đều cho mọi người nên Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên được cử đi mua đồ. Vốn ban đầu mọi người ai nấy đều không đồng ý cho cậu đi nhưng dưới sự năn nỉ, bán manh cũng như dưới sự mềm mại của chiếc lưỡi mà Vương Nguyên vẫn được đi.

Nhà trọ có phần cũ kĩ và ảm đạm của Vương Viễn hôm nay nhờ có mọi người mà trở nên ấm cúng hơn hẳn. Một mâm đồ ăn cũng nhanh chóng được dọn ra dưới đầu bếp Vương Viễn và bốn phụ tá phá hoại.

Vương Nguyên tay nâng cốc bia, giơ về phía trước, "Nào mọi người, cạn ly"

Chẳng cần chờ đến 3s, tất cả mọi người đều đã tự động nâng ly đến cạn.

Nhân lúc mọi người vẫn còn tỉnh táo, Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu phân phó công việc, "Vương Tuấn Khải"

"Gọi Tuấn Khải. Mọi người ở đây cũng gọi tôi là Tuấn Khải là được rồi" Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng. Với những người khác, Vương Tuấn Khải khẳng định không sửa cách xưng hô nhưng đối với những người ở đây, mơ hồ anh không muốn mọi người phải kiểu cách. Sắp tới mọi người còn phải vai kề vai đối phó với Hắc Tuấn Phong mà.

"Được. Tuấn Khải" Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không phản đối việc này, nói tiếp, "Theo tôi biết, cậu có người quen làm bên phá án" nói rồi hướng Vương Tuấn Khải chờ đáp án

"Phải. Chú ấy có thể gọi là người thân của tôi. Có chuyện gì cần nhờ tới chú ấy sao?" Vương Tuấn Khải nhanh chóng đoán ra lí do Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nhắc đến vấn đề này

"Ban nãy chắc cậu cũng đã nghe tôi nhắc đến Tĩnh Tâm Thuật"

Vương Tuấn Khải cũng mọi người gật đầu, đợi Dịch Dương Thiên Tỉ nói tiếp

"Tĩnh Tâm Thuật muốn tu luyện, mỗi quý cần một quả tim người. Mơ hồ từ lúc tu luyện đến nay cũng đã dùng đến rất nhiều tim người. Tôi muốn cậu nhờ người chú của cậu tìm hiểu những vụ án bị moi tìm từ khoảng 3-4 năm trở lại đây"

"Không thành vấn đề" Vương Tuấn Khải ứng thanh.

Mặc dù nói những chuyện này là do Hắc Tuấn Phong làm nhưng cũng không thể khẳng định hoàn toàn. Vậy cho nên vẫn cần phải cận thận điều tra một phen. Hơn nữa việc điều tra này cũng có thể giúp khoanh vùng khu vực hoạt động của đám tay chân Hắc Tuấn Phong.

"Thiên Tỉ, cậu là thần chết mà cũng không biết ai bị moi tim sao? Nếu đến Tuấn Khải tìm, sau khi chúng ta đến cũng chỉ là xác và người thân của kẻ bị hại. Chết không đối chứng, chẳng phải tìm trực tiếp tìm linh hồn để hỏi sẽ nhanh hơn sao?" Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng hỏi

"Trước nay những kẻ bị chết do dùng Tĩnh Tâm Thuật đều không có trong sổ sinh tử" Dịch Dương Thiên Tỉ giải thích. Cũng chính vì lí do này nên chuyện Hắc Tuấn Phong có hay không đăng sử dụng Tính Tâm Thuật đến giờ vẫn còn đang là nghi vấn.

"Đều không có trong sổ sinh tử?" Hoa Nhược Phi thốt lên. Thiếu nữ 17 tuổi tuy chưa trải qua sự việc này lần nào nhưng cô dù sao cũng là tín đồ mê phim, mấy chuyện này đương nhiên có hiểu biết chút chút. Hơn nữa, trong Tây Du Ký chả có đoạn Tôn Ngộ Không xuống dưới Âm Phủ quậy tanh bành quyển sổ sinh tử đó sao.

"Ừm. Tên của họ sẽ trực tiếp biến mất khỏi sổ sinh tử"

Không khí đột nhiên trầm xuống hẳn. Mỗi người có một suy nghĩ riêng nhưng vẫn là có chung chí hướng: muốn tiêu diệt Hắc Tuấn Phong.

---End_Chương---

Hôm qua có bạn hỏi tui "sao lâu ra truyện quá".

Tui cũng muốn ra nhưng thật sự không có thời gian. Mọi người đợi tui khoảng 3 tuần nữa nha. Tới đó sẽ ra thường xuyên. Còn bây giờ, có lẽ lúc rảnh tui sẽ tranh thủ. Nếu được sẽ ra chương mới, nếu không được thì chờ tui hết bận vậy ^^]] (⌒▽⌒) (-‿◦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro