Chương 7: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Giao dịch

"Giúp cậu? Bằng... bằng cách nào?" Vương Viễn có chút đề phòng

Vương Nguyên nhanh nhẹn đáp, "Giúp tôi tìm lại kí ức, hoàn thành tâm nguyện"

"Tôi..." Bà nội có nói: Không được để hồn ma nhập vào mình quá lâu. Nếu không có thể chúng sẽ chiếm lấy thân thể, đẩy linh hồn mình ra.

Thấy Vương Viễn suy tư do dự, Vương Nguyên bắt đầu ra điều kiện, "Tôi thấy cậu có vẻ thích hắn"

"Hắn?" Vương Viễn nhún mày hỏi

"Chính là cái người tên gọi Vương Tuấn Khải đó"

Đừng khinh thường hồn ma ta đây nha. Mắt nhìn của ta rất tinh á.

Vương Nguyên bắt đầu ra điều kiện, "Tôi có thể giúp hắn thích cậu"

Cá sắp cắn câu rồi đây

"Cậu?"

Không nằm ngoài dự liệu, Vương Tuấn Khải chính là điểm yếu của Vương Viễn, "Bù lại, cậu giúp tôi tìm hiểu tôi là ai, có tâm nguyện gì"

Vương Viễn khá do dự, "Nhưng...."

Vương Nguyên liền thúc giục, "Cậu còn nhưng nhị gì? Chẳng phải cậu rất yêu hắn hay sao? Chuyện này có lợi cho cả hai ta, cớ sao còn do dự?"

Vương Viễn nghe lời này của Vương Nguyên tâm đã giao động không ít tuy nhiên vẫn đắn đo một hồi

Cậu theo đuổi Vương Tuấn Khải 15 năm có lẻ, chỉ dựa vào lời nói kia của Vương Nguyên, liệu có tin được. Tuy nhiên, cậu rất muốn thử một lần. Vì cậu rất yêu Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên đợi hồi lâu vẫn không thấy Vương Viễn trả lời liền tức giận, vỗ bàn một bài, ý định bỏ đi, "Cậu có đồng ý hay không nói một lời"

Thấy hành động vỗ bàn cùng ý định bỏ đi của Vương Nguyên, Vương Viễn liền chột dạ, dứt khoát trả lời, "Đ.. Được!"

"Hảo. Thành giao" cũng may Vương Viễn không để ý kĩ chứ nếu để ý kĩ sẽ thấy ban nãy Vương Nguyên chỉ là diễn kịch vì bây giờ cậu đang cười hắc hắc, vẻ mặt rất mãn nguyện.

Giao dịch của hai người được kí kết. Ngay ngày hôm sau Vương Nguyên trong thân thể của Vương Viễn liền tới gặp lão sư, "Tiểu Viễn, trò tìm ta có việc gì sao?"

"Lão sư. Thầy... thầy có thể cho em chuyển về chỗ cũ không?" Vương Nguyên ấp úng nói. Ấn tượng của cậu về vị lão sư này chính là có chút quái lạ. Tựa hồ vị lão sư này có suy tính gì đó với tên Vương Viễn này

Ngoài dự liệu của Vương Nguyên. Lão sư Thẩm lại dễ dàng ưng thuận.

Mặc kệ giáo sư Thẩm kia suy nghĩ gì, việc cậu cần làm là khiến Vương Tuấn Khải kia yêu Vương Viễn. Có như thế cậu mới đi siêu thoát được

...

Giáo sư Thẩm mới bước vào lớp đã ra lệnh, "Tiểu Viễn, em mau đổi chỗ với Thiên Tỉ đi"

"Dạ" Vương Nguyên hớn hở đáp khiến Hoa Nhược Phi ngồi bên cạnh trưng vẻ mặt khó chịu với cậu.

Người này tưởng đã nghĩ thông suốt, ai ngờ chưa tới vài ngày đã liền quay về bám váy tên Tuấn Khải kia

Lệnh thầy đã ban, dĩ nhiên là phải tuân theo rồi. Hơn nữa Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không muốn ngồi kế tảng băng này chút nào. Ngồi với bà chằng khó tính Tiểu Hoa kia còn vui hơn.

Khẽ nhếch khoé miệng một cái. Biết ngay mà. Cậu ta hiển nhiên đòi đổi chỗ chỉ là để làm màu.

Hehe. Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải. Ta không tin ta không làm nhà người thích ta được.

Chỉ đơn giản một câu của giáo sư Thẩm, một lời nói của Vương Nguyên liền khiến 4 cái đầu suy nghĩ theo 4 hướng khác nhau. Quả thật thành công nha.

"Hello!" Vương Nguyên nhe răng chào Vương Tuấn Khải. Nhưng Vương Tuấn Khải chỉ cười khẩy một cái

Vương Nguyên ngồi vào chỗ, khiên trì đu bám kẻ bên cạnh, "Làm thế nào anh mới chịu thích Vương... à... khụ... khụ... thích tôi à em?"

"..." Vương Tuấn Khải trước nay vẫn không thích bộ dạng có thể dễ dàng bị người khác khi dễ của Vương Viễn cùng với tính cách quá mức hèn nhát. Nay lại thấy bộ dạng hoạt bát, trong lòng cũng cảm thấy mới mẻ tuy nhiên vẫn không trả lời

Vương Nguyên ngược lại, cậu chẳng để ý gì nhiều. Không cần biết tên kia nghĩ gì khi thấy cậu hành động như thế này, vẫn tiếp tục hỏi, "Câu hỏi này khó quá hả? Hay ta đổi câu hỏi đi"

"..."

Khuôn mặt Vương Nguyên hơi nhăn lại, mắt nhìn lên trên, một tay vân vê cằm, "Hừm.... Mẫu người yêu lí tưởng của anh là gì?"

'Nhìn bộ dạng này cũng đáng yêu nhỉ' Vương Tuấn Khải thấy dáng vẻ suy nghĩ của Vương Nguyên, thầm cảm thán. 'Hoá ra Vương Viễn còn có thể có biểu cảm này'

Độ kiên nhẫn của Vương Nguyên phải xếp vào bậc "tinh hoa". Một mình độc thoại cả buổi vẫn không moi được một câu nào của Vương Tuấn Khải.

Nhưng "tinh hoa" cũng là người à từng là người nên có kiên nhẫn đến mấy thì giờ phút này Vương Nguyên cũng phải cáu lên. Vì đã 10 tiếng trôi qua rồi. Vương Tuấn Khải vẫn chỉ im lặng, dùng ánh mắt kì quái nhìn cậu thôi

Vương Nguyên đập bàn, gào lên, thoáng cái cả khuôn mặt trắng hồng đã chuyển thành màu đỏ, "Vương Tuấn Khải. Rốt cuộc có phải anh bị câm không? Hay là điếc? Tôi nói với anh không phải 10 câu mà là suốt 10 tiếng, chí ít anh cũng đáp lại một câu đi chứ. Ừm, hửm hay gì cũng không được sao?"

Trái với sự tức giận của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lại rất dửng dưng nhắc lại hai chữ "Ừm, hửm" tặng cho Vương Nguyên sau đó liền ra khỏi phòng học nhưng khi đến cửa, Vương Tuấn Khải nói một câu như có như không.

"Tôi sẽ suy nghĩ"

10 tiếng vừa qua có vẻ như anh không hề quan tâm đến cậu nhưng trong lòng thật ra đã có chút biến chuyển.

Vương Tuấn Khải hắn cảm nhận được hôm nay cậu lạ lạ, bỗng dưng nói nhiều, mặc dù những lời cậu ta nói ra đều xàm xí cùng kì quặc nhưng Vương Tuấn Khải lại không tự chủ mà lắng nghe. Có mấy lần Vương Tuấn Khải đã suýt chút nữa là trả lời Vương Nguyên rồi

Lại nói hôm nay Vương Nguyên rất cứng. Chẳng phải dáng vẻ nhu nhược như mọi khi. Mà là dáng vẻ của một người tràn đầy sức sống, tràn đầy nhiệt huyết.

Có lẽ Vương Viễn đang dần dần được Vương Tuấn Khải để mắt rồi

---End_Chương_7---

Chẳng biết có ai đọc không. ‾︿‾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro