Có một tiểu thiên thần tên Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm biết đến em. Một tháng chính thức thành Tiểu Thang Viên, liệu như vậy có nhanh quá khi nói những lời này đến em không nhỉ? 

Đầu tiên, cho tôi được chính thức gửi lời chào đến em nhé! 

- Chào tiểu thiên thần đáng yêu!!!

Vương Nguyên, em trong ấn tượng đầu tiên của tôi chính là, sao đứa nhỏ này đáng yêu quá đi! Tại sao một đứa nhỏ ấy, là một tiểu nam nhi, mắt lại to tròn đến vậy? Da lại trắng đến vậy? Cười lên lại ngọt ngào đến vậy? 

Em biết không? Khi em cười, em làm tôi cũng muốn bật cười thật ngọt ngào theo! Nguyên Nguyên à, Bảo Bối à, em đẹp đẽ lắm đó! 

Hai năm trước, đó là tất cả những gì tôi cảm nhận về em. Em đẹp đẽ. 

Nhưng sau hai năm, tôi nhận ra rằng, em đằng sau vẻ ngoài mảnh khảnh, đáng yêu lại là một linh hồn quật cường, nội tâm mạnh mẽ. Em kiên trì với ước mơ lớn của mình. Em mạnh mẽ chống chọi với những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, từ những lần em luyện tập trong đau đớn, hay những lần em phải đối mặt với những khắc nghiệt từ Antifans. 

Nguyên này, nếu là tôi, tôi đã từ bỏ lâu rồi. Tôi không chịu được đau đớn từ những lần căng cơ. Tôi không chịu được đả kích từ dư luận. 

Mọi người hay nói, đã là người nổi tiếng, nhất định phải trải qua những giai đoạn ấy. Tôi biết. Tôi biết chứ! 

Nhưng những người nổi tiếng mà họ nhắc đến là những ai kia chứ? Là Lộc Hàm? Là Ngô Diệc Phàm? Là Dương Mịch? Là những người đã trưởng thành thực thụ?

Nguyên Nguyên của tôi tính đến nay chỉ mới 15 thôi. 

Tuổi 15, tôi vẫn còn đang ở nhà làm nũng với cha mẹ. 

Tuổi 15, tôi không phải đối mặt với những cơn bão dư luận dữ dội. 

Tuổi 15, giờ học thể dục của tôi chỉ là những buổi đánh cầu lông, hay chạy 500 mét mà thôi.

Nguyên Nguyên là người đã dạy cho tôi, "muốn đội vương miện, phải thực hiện trọng trách", muốn hái quả ngọt, nhất định phải đổ mồ hôi.

Nguyên Nguyên dạy tôi, sống là luôn lương thiện, là luôn luôn mỉm cười lạc quan. 

Nguyên Nguyên 15 tuổi đã dạy cho một đứa 17 tuổi như tôi nhiều điều lắm.

Nguyên Nguyên khiến tôi nhận ra, idol bằng xương bằng thịt vẫn tốt hơn rất nhiều và có cảm xúc hơn rất nhiều hơn là idol 2D (Tôi là một đứa cuồng anime và manga đấy Nguyên à! Và idol, cũng như fetish trước đây của tôi chính là Kuroko Tetsuya :3 )

Nguyên Nguyên làm tôi phát hiện rằng, không có người đáng yêu nhất, chỉ có người đáng yêu hơn, và Nguyên Nguyên đáng yêu hơn tất cả mọi người trên thế giới này =))) (Theo cách nhìn của một Tiểu Thang Viên)

Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu rằng, yêu thương, tôn thờ, thần tượng một người chính là vì người đó mà thay đổi bản thân theo một chiều hướng tích cực hơn. 

Tôi đã tự mình đóng máy tính lại, dẹp đi tất cả những gì vướng mắt mà tập trung cho việc học, để có thể xứng đáng đứng trong đội ngũ Tiểu Thang Viên học bá của Nguyên Nguyên. 

Tôi đã có thể tự mình đứng lên, bảo vệ quan điểm, cũng như bảo vệ điều mà tôi trân trọng, yêu quý. 

Tôi vẫn sẽ luôn cố gắng để luôn tự hào rằng, tôi lương thiện, tôi học giỏi, tôi đối xử hòa ái với mọi người, và người tôi noi theo chính là tiểu thiên thần Vương Nguyên! 

Bảo bối của tôi à, em sinh tháng 11. Tôi cũng vậy. Tôi tự hào vì được sinh cùng tháng với em. Nhưng do sinh cùng tháng mà tôi cũng hiểu được em phần nào.

Em lúc nào cũng vui cười, là mặt trời soi rọi cho người khác. Nhưng tôi biết, tâm em tĩnh. Em lớn lên sẽ nhanh trưởng thành hơn những người bạn đồng lứa. Em vẫn sẽ cười, nhưng em sẽ cô đơn vì sự trưởng thành của mình. Em sẽ khép mình hơn, sẽ ít nói hơn, điềm tĩnh hơn. Sẽ phải đối mặt với những stress ảo ảnh do mình tạo ra. Tôi hiểu và tôi cũng đã trải qua điều đó. Nhưng đó là một điều bình thường Nguyên à! 

Tôi sẽ không lo sợ điều này đâu. Vì em vốn là một thiên thần được sinh ra vào giữa mùa đông mà! Chỉ cần em luôn là chính em, em sẽ vượt qua thôi. Giống như kiểu em trong thời kì khó ở ấy mà =)))) 

... Đây là lời tâm tình dài nhất từ trước tới nay tôi dành cho thần tượng đấy! 

Cố lên, Nguyên nhé! Cố lên, tình yêu đầu đúng nghĩa của tôi!

________________________

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro